giấc ngủ

Nguyễn Huỳnh Sơn thấy em bé nhà mình không khác gì gói thuốc ngủ thần kỳ.

Dạo gần đây khối lượng công việc trong công ty tăng lên chóng mặt. Anh phải thường xuyên tăng ca, cả ngày vùi đầu vào màn hình máy tính đến nỗi mắt đỏ ngầu, râu mọc lún phún chưa kịp cạo. Điều quan trọng nhất là: anh không được gặp bé nhà mình.

Sơn nhớ Khoa chết đi được. Nhớ đến mức muốn gặp, muốn ôm em vào lòng, thơm em mấy cái cho thoả nỗi nhớ. Nhưng cái gọi là "cơm áo gạo tiền" bắt anh phải cúi đầu. Không đi làm thì không có tiền, không có tiền thì không thể nuôi bạn nhỏ ở nhà. Sơn đành gạt nỗi nhớ qua một bên, lại tiếp tục vùi mình làm nô lệ cho tư bản.

Khi dự án kết thúc, Sơn nghĩ mình có thể ôm Khoa nằm liệt giường ba ngày liên tiếp. Nhưng hiện thực phũ phàng. Vì uống quá nhiều cà phê, cộng thêm một tháng thức khuya liên tục và đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, anh dần mất ngủ. Dù mắt đã cay xè, người mệt rã rời, nhưng anh không sao ngủ nổi. Cảm giác bức bối đến mức chỉ muốn phát khóc.

Ấy vậy mà... chỉ cần được Anh Khoa ôm vào lòng, Sơn liền ngoan ngoãn ngủ ngon.

Em thơm má anh hai cái, tay luồn qua tóc, thì thầm bảo "bạn Sơn ngoan, ngủ đi" — tự dưng cả thế giới ngoài kia lặng im như đang ngủ quên. Sơn thấy mình dễ chịu một cách kỳ lạ như thể Khoa là thuốc ngủ liều mạnh, chỉ cần có mùi hương quen thuộc ấy, có giọng em vỗ về, là anh lăn ra ngủ như chưa từng mệt mỏi suốt cả tháng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip