Mưa

Trần Anh Khoa nhận ra bản thân mình khá thích mưa.
Cái cảm giác ngắm nhìn khoảnh khắc bầu trời đang trong xanh, ánh nắng oi ả của ngày hạ dần bị thay thế bởi những đám mây đen kịt, nặng nề; từng cơn gió lạnh buốt rít qua tán cây run rẩy, mang theo mùi hơi nước và mùi đất nồng nặc của cơn giông sắp tới — tất cả khiến em có một đợt cảm xúc kỳ lạ, một cảm xúc mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn.

Những lúc như thế, Anh Khoa chỉ muốn có một người bên cạnh, đơn giản là cùng em ngồi lặng lẽ, ngắm những giọt lệ trời tuôn rơi.

Thật may sao, ông trời đã ban cho Khoa một người bạn trai có thể làm điều đó — một người luôn yêu thương em, khiến em thấy yên bình và an toàn để có thể dựa dẫm.

Huỳnh Sơn thấy Anh Khoa rất lạ mỗi khi trời nổi giông.
Những lúc ấy, em của anh chẳng còn năng động như thường ngày, chỉ ngồi im một chỗ, tay ôm lấy cái gối ghiền quen thuộc, lặng lẽ nhìn ra ngoài ô cửa kính. Dù đã bên cạnh em hai năm, Huỳnh Sơn vẫn không thể hiểu hết vì sao em lại như vậy. Nhưng anh biết, điều anh cần làm chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh, làm chỗ dựa cho em, ôm em vào lòng, sưởi ấm cho em, cho em biết rằng em không một mình.

Dần dần, mỗi khi thấy mây đen kéo đến, dù đang làm việc ở công ty, Sơn vô thức gõ bàn phím nhanh hơn một chút, nhấn chân ga mạnh hơn một chút, tốc độ chạy về căn hộ của anh và em nhanh hơn một chút — chỉ để kịp ôm lấy người anh yêu trước khi trời đổ mưa.

Có lẽ Huỳnh Sơn cũng đã yêu luôn cái cảm giác ấy — cái cảm giác bình yên lạ lùng khi được ôm trọn tình yêu của mình vào lòng, cùng em ngắm cơn mưa rửa sạch muộn phiền ngoài kia.

                                                          end

--------------------------------------------

truyện có hợp với mn khum 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip