Ôm
Trần Anh Khoa thích những cái ôm. Với em, cái ôm không chỉ mang lại cảm giác được an ủi, mà còn nhắc em rằng bên cạnh mình vẫn còn người sẵn sàng dang rộng vòng tay, vỗ về em trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất.
Khi buổi diễn concert khép lại, không khí như bùng nổ. Mọi người ôm nhau ăn mừng, từng cái ôm ấm áp chuyền tay, có người tặng quà, có người níu em lại chụp vội tấm ảnh kỷ niệm. Ở dưới khán đài, khán giả vẫn còn căng tràn năng lượng, hòa giọng hát theo giai điệu "Hỏa Ca" quen thuộc của chương trình.
Giữa muôn vàn âm thanh, ánh đèn rực rỡ, Anh Khoa khẽ đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc của một người. Người anh em, người bạn, và cũng là người mà em thầm thương mến.
Và người ấy—Nguyễn Huỳnh Sơn—cũng đang tìm em. Chẳng cần gọi tên, ánh mắt hai người chạm nhau, như cả thế gian phút chốc lặng đi.
Sơn chạy đến, thật nhanh, như sợ lỡ mất khoảnh khắc này. Anh ôm chầm lấy Khoa, siết chặt, bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc đẫm mồ hôi của em.
Huỳnh Sơn chỉ ước thời gian ngừng lại ở giây phút ấy, lâu hơn một chút thôi. Để hắn được gần em thêm chút nữa. Hắn muốn cho em biết rằng hắn nhớ em biết bao. Nhớ con người luôn bùng cháy đam mê kia, dù bao lần vấp ngã vẫn đứng dậy. Nhớ ánh mắt em, ánh mắt mang cả dải ngân hà mỗi lần em đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhớ nụ cười rạng rỡ, nụ cười khiến hắn tự hào khi được cùng em song hành. Nhớ mùi hương thoang thoảng quanh mũi hắn của em như mười năm về trước.
Nguyễn Huỳnh Sơn nhớ Trần Anh Khoa. Hắn muốn ôm em thật lâu, muốn ôm em nhiều hơn nữa.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip