5. sẵn đây nói luôn...

trần anh khoa bước vào quán ăn, được biết mấy ông anh nó, và thằng tó nui, đã book một phòng riêng, có cửa kín và điều hoà mát lành, liền vội vàng chui vào phòng.

"mát quá! ơn giời!", khoa vừa vào phòng, nhanh chóng chọn một chỗ trống mà ngồi rãi người ra, tay đặt lên bụng thở phì phò.

đang hưởng thụ, thì thằng nui va cái bốp vào đầu em, "hê hê, xin lỗi tay tao hơi trơn", nói rồi nó chìa cái cốc, hung khí chính của vụ va chạm vừa rồi, ra trước mặt em, bên trong đựng đầy đá lạnh, tới mức toả ra một tầng hơi mỏng.

"may cho mày là tao đang mệt nha! không là cái cổ của mày tới số với tao!", khoa cầm cái cốc, bốc đại một lon nước đặt giữa bàn mà rót vào, em cần được hạ nhiệt.

"mày tính làm gì cổ tao? thích híc ki à tó?", nam vẫn còn chưa thôi, hất hất cái mặt lên ra chiều thách thức, "nè giỏi cắng phát tao xe... á đau!!"

mới dí cái mặt tới gần khoa thôi, mà nam đã bị tấn công bằng nguyên một cái đuôi trắng muốt chắc nịch, nó đong đưa phe phẩy rồi đập thẳng vào sau gáy thằng nam.

trần anh khoa lòi đuôi cáo ra rồi!

"các anh đâu?", khoa không giỡn nữa, ngồi yên nhâm nhi cốc nước mát lạnh với đôi mắt khép hờ và hai gò má ửng hồng.

nam biết điều, không nghịch bạn nữa, ngồi ngay ngắn dậy bấm điện thoại, tiện miệng đáp, "phúc với bibi đi gọi món, sơn đang đợi thạch, còn lại nằm ngoài vùng phủ sóng."

"thoải mái quá! mày canh cửa cho tao một lát", dứt lời, trần anh khoa tu hết cốc nước, nhai mấy viên đá rộp rộp rồi cứ thế để mặc cho 2 bên cánh tay lộ ra một lớp lông trắng muốt mượt mà và đôi tai trắng hồng hào vươn khỏi mái tóc ngắn bồng bềnh của em.

bùi công nam nhìn bạn chằm chằm, không chớp mắt xíu nào, sau đó đưa tay rờ tờ cái tai hồng hào của bạn, liền bị khoa xoè vuốt ra doạ trong khi tay kia vẫn đang bóc lon nước thứ hai.

"tao bảo mày canh cửa, chứ không phải canh tao!", em liếc thằng nui, đồ ngốc này!!!

"mày đói không?", nam cười khanh khách vì trêu được bạn tức điên, song vẫn lo cho bạn quá trời vì cả sáng ngâm nắng.

nhưng khoa lắc đầu, em muốn uống đồ mát thôi, nếu ăn thì cho em bát chè lạnh ngắt hoặc một ly kem. việc được ở trong đúng nhân dạng khiến em cảm thấy bản thân thư thái vô cùng, đến mức hai gò má đỏ ửng cả lên vì tận hưởng.

nhất là khi trong căn phòng này chỉ có em và những người em yêu thương, tạm tính cả tó nui, em lại càng cảm thấy mình được dỗ dành che chở, được nạp lại năng lượng bằng tình yêu siêu to khổng lồ. nghĩ tới thôi là cái đuôi của em lại quẫy mạnh, phấn khích thật đấy, mong các anh đến liền quá, muốn được má bảo ôm vào lòng.

tiếng mở cửa liên tiếp vang lên cũng chẳng khiến em hoảng hốt vì em biết, toàn là các anh của em thôi ấy mà!

em vẫn nhắm hờ đôi mắt, nhưng miệng thì nhoẻn cười với đôi mép vểnh cao và gò má hồng, "máaa ôm con một cái đi!"

"đây má đây!", má em bật cười rồi tiến tới ôm lấy đầu em, một tay xoa nhẹ lên phần tóc giữa đôi tai, khiến chúng cử động liên hồi, cứ vểnh ra vểnh vào vì thích thú, "bé kay có mệt không nào?"

khoa lắc đầu, "em khát thôi!"

"tao lấy nguyên 1 xô lớn đá cho mày á khoa", trường sơn cất chất giọng trầm đanh đá lên kèm với một tiếng cười khẽ, em đoán chắc khoé mắt anh đang cong veo rồi, "uống đi cho hồi sức!"

"yêu hai!", khoa giơ ngón cái lên hướng về phía sơn, trong khi hai mắt vẫn chẳng hé.

"nhìn nó kìa!", tăng phúc bĩu môi, "thua vua chúa mỗi cái vương miện he!", chất giọng miền tây của phúc luôn là một cái lông vũ mềm mại trong lòng khoa, hễ mà phúc cất tiếng, là khoa bật cười liền như bị cái lông đó chọt lét.

"cứ để nó nghỉ ngơi. đặt phòng riêng để nó được làm con cáo lạnh mà.", sơn thạch khẽ xua tay khi thấy quốc bảo định dỗ em ăn, cùng là người bắc hà, lại ham vận động, thạch hiểu cậu em mình giờ chỉ cần ngồi rãi người ra như vậy với nhân dạng gốc, là đủ khoẻ rồi.

khoa nhoẻn miệng cười mãn nguyện, quanh em toàn người thương em thôi!

chợt có tiếng mở cửa, làm khoa phải bất đắc dĩ nhấc một bên mắt lên nhìn quanh bàn coi còn thiếu ai mà giờ mới tới vậy? nhưng đều đông đủ cả rồi mà? phát và mình bận tối mắt vì kham nhiều câu lạc bộ một lúc, cũng tới ngồi cùng em từ lâu. vậy ai mở cửa nữa vậy?

nết tò mò thôi thúc em quay đầu sang bên nhìn coi ai vừa vào, chắc đi nhầm phòng thôi. người kia vội vàng khép lại cánh cửa, em chỉ kịp nhác thấy nửa khuôn mặt. nhưng em thấy thật quen mắt, như thể đã gặp ở đâu rồi.

căn phòng lặng như tờ, tất cả đều sững cả người nhìn trân trân vào cái đuôi cáo của khoa hẵng còn đang ngoe nguẩy.

em đập tay bốp một cái xuống bàn, sau đó la lên như phát hiện ra điều gì:

"đúng rồi! đúng là hắn, cái người lén theo dõi em cả sáng hôm nay, bị em bắt gặp liền bỏ chạy mất dạng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip