19. hậu 18.

"đm tôi có bảo cậu mạnh bạo thế này đâu!"

jeonghan gào thét, ôm khư khư đứa nhỏ của mình (?) đang đau trên giường.

"anh bảo anh kwon đi triệt dương đi ạ."

chan vờ như không biết soonyoung ở đấy, âm lượng vừa đủ cho cả phòng ngủ đang có 3 người có mặt trong phòng, vài người ở phòng vệ sinh và vài người đứng đực ở cửa nghe lỏm.

tiếng xì xầm ở hai chỗ kia át luôn cả tiếng nhạc đám cưới mở max volume làm chuông báo thức đang réo lại.

"mấy người có nghe thì im đi!"

jeonghan cũng lên tiếng, dẹp đám tạp âm ngoài phòng.

"nói nhỏ nhỏ thôi, be bé cái mồm lại trời ạ."

jeonghan suỵt.

"anh mà làm thế em bé của anh sẽ hối hận cho xem."

"em không! áu!"

chan nhỏm dậy trong vòng tay của jeonghan, cơn đau lại nhói lên.

"anh cũng ở vị trí như em nên anh nghĩ soonyoung nói đúng đấy."

jeonghan xoa xoa hông bé con của mình, khuyên nhủ.

"anh hiểu cái gì mà hiểu! anh phải biết là hôm qua anh kwon kia không chỉ làm như thường, cơ mà làm như thường đã ghê lắm rồi nhé, lần này còn cộng thêm cả đùi lẫn ngực luôn đó mà còn làm mạnh, làm nhiều lắm huhu anh jeonghan~"

chan tay níu níu áo anh thiên thần, ra đòn nhõng nhẽo.

"...cậu kwon tôi suy nghĩ lại rồi. để bảo vệ em bé của tôi, tôi sẽ bắt cậu đi triệt dương ngay khi trống lịch trình."

thực ra bé con cũng có thể tẩy não ngược lại thiên thần nhé, nhìn jeonghan suy nghĩ rồi một lèo kìa.

tiếng xì xào lại nổi lên rồi lập tức nhỏ líu ríu.

kwon soonyoung chết chắc rồi, chết thiệt rồi.

"đố anh mà dẫn em đi được đấy."

"sao? nói xem."

"sau quảng bá là tiếp tục chuẩn bị cho tour, trong tour lại cứ luyện tập. mà đi tour thì anh ơi là anh, chúng ta sẽ di chuyển gần như liên tục, anh không thể nào tìm chỗ nào làm chuyện đó được đâu. vả lại, anh có chắc là có chỗ sẽ làm cái chuyện đấy? dù có chỗ làm được thì giá bao nhiêu? rồi có làm được nữa thì em cũng có di chứng về sau chớ. kiểu sẽ nghỉ tour, rồi ảnh hưởng đến các lần quảng bá sau. và một ối thứ khác nữa, bao nhiêu khó khăn đấy anh jeonghan ơi."

ở ngoài phòng ù lên một tiếng vang cả nhà rồi đồng loạt vỗ tay.

chan bất lực. sao tự nhiên nghiêm túc dữ vậy nè... ý em là cấm dục cơ mà, đâu phải triệt dương thiệt đâu. anh jeonghan cũng ngốc quá, ghét, không ôm nữa.

"vỗ tay cái mông mấy người đấy! được rồi cậu kwon, tôi tha. nhưng có chuyện gì mà cậu làm em bé của tôi thành ra thế này?"

"xe hoa. nói thế là đủ rồi anh ạ."




"giờ thì chanie, lại đây."

"không."

"anh tắm cho em để xin lỗi nhé. được chứ?"

hmm. có nên không nhỉ. hôm qua lên cơn dữ lắm chắc xả xong rồi ha. hmm hmm nghe có vẻ tốt. hôm qua ê cả ẩm, tắm rồi vẫn toát cả mồ hôi. giờ tắm lại bôi thuốc là vừa rồi hen.

chan gật gật đầu. soonyoung cười khẽ.

"chừa đường đi nào."

soonyoung bế chan đi vào, để mấy người đang hóng chuyện ở cửa phòng dạt ra.

mấy người ở ngoài phòng và đang túa ra cửa phòng vệ sinh: đm không đừng nói là chan quên mất nó bị làm đến ngất luôn lúc đang tắm hôm qua đấy à...






-

hãy cầu nguyện cho cái mông của chan. 🍑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip