9. mập lên đi.

soonyoung không biết thế nào, nhưng nhìn chan càng lúc càng gầy đi thì quả là xót quá. bé con vẫn đang còn phát triển cơ mà.

nhất là cái cặp má phấn nộn hồi trước tự nhiên bay đi đâu luôn? không có nhéo hay sờ được đã như trước. đã vậy ôm thấy bé xíu xiu, như lọt thỏm vào người ý.


"chanie lại đây anh dặn xíu."

trước giờ ngủ, sau khi đánh răng cùng với mọi người xong, soonyoung ngồi trên giường ngoắc ngoắc tay gọi chan lại.

"có chuyện gì thế anh?"

chan thắc mắc, bò lên giường soonyoung rồi quấn cái chăn lại quanh mình.

"em ăn chưa?"

"anh hỏi gì kì thế? tất nhiên là ăn rồi."

"sao em quấn chăn rồi mà nhìn vẫn gầy thế?"

"..."

"thôi nào, nhớ ăn uống đầy đủ vào. ăn như không thì anh xót."

soonyoung ôm chan vào lòng, hết xoa rồi thơm lên mái tóc hơi xù lên của chan.

"biết rồi."

chan dụi dụi vào vai soonyoung.

"có thế thôi chứ gì, về ngủ đây nhá."

"nhớ phải mập hơn anh."

"..."


-

tui bị điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip