New York Raining
"Chan, ăn kem này" Lee Chan vừa mang theo bộ dáng ngơ ngẩn vừa mệt mỏi nhìn lên, chỉ thấy Kwon Soonyoung biến hai mắt thành kim chỉ 10 giờ 10 phút đứng trước mặt.
Nhóm anh lớn đã về Hàn rồi, còn lại perf team và Hansol ở lại quay gì đó. Nhưng hiện tại là cậu út không có tâm trạng. Ai kia, đương nhiên hiểu được.
Vụ việc nổ ra, không phải chỉ có mỗi mình cậu nhóc này lo lắng, tất cả mọi người cũng vậy. Vốn lúc nào cũng thấy cậu vui vẻ, giờ như thế này, Soonyoung không đành lòng. Vậy nên nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của anh lúc này là giúp cậu vui vẻ thoải mái hơn.
Chan cầm lấy cây kem que mát lạnh, thật ra lúc này đây, trên phố New York nhộn nhịp này, chắc cũng chẳng ai quan tâm tới hai thằng con trai đang chụp mũ hoodie ngồi vệ đường đâu. Soonyoung cười hì hì rồi ngồi xuống bên cậu. Tiết trời không quá lạnh nhưng có thể vì mình đang có nhiều chuyện nên thành ra Chan có cảm giác hơi mệt mỏi. Kwon Soonyoung ngồi dựa hẳn vào mình, cậu có thể nhận ra sức nặng của anh, cũng như hơi ấm và mùi thơm thanh nhẹ của bạc hà. Cứ thế theo thói quen tự khi nào, Chan nghiêng người, chạm vào vai Soonyoung, để nghe tiếng lớp vải loạt xoạt yên bình đến lạ.
Kwon Soonyoung biết, rái cá nhỏ đang hỗn loạn như thế nào, bản thân mình cũng không kém phần. Chỉ là Chan luôn vậy, chẳng chịu hé răng nửa lời, cứ giấu cho riêng mình.
"Soonyung"
"Kính ngữ đâu rồi?" Soonyoung chỉ nói vậy chứ không phải mắng mỏ cậu. Đương nhiên cậu hiểu, rồi mặc kệ cái trề môi của Soonyung mà cọ đầu vài lần. Tóc mềm chọt vào lớp da trên cổ và mặt khiến anh thấy nhột nhột, còn nghiêng đầu dựa hẳn má bầu của mình vào cậu.
Kem trong tay cậu đã chảy ra từ nãy, rơi xuống đường, tạo thành một đốm nhỏ màu kem vui mắt. Chắc là nó ngon lắm, Chan nghĩ vậy, vì lúc này cậu cũng thấy được vị ngọt từ nó. Cậu thích ăn kem, nhưng giờ lại không muốn chút nào.
But when I'm with you my feelings change
I love you, I really hope you feel the same
You know what I am, you're holding my hand
No one else can so I'm your man.
Kwon Soonyoung không giỏi tiếng anh, nên lúc hát được đoạn này của Charles Hamilton đã là tốt lắm rồi. Bình thường Chan hay cười anh mỗi khi bày đặt nói tiếng nước ngoài. Nhưng hôm nay New York Raining (*) và giọng của anh khiến cậu chỉ thấy thanh thản nhẹ nhõm. Giống như trên vai cậu có một khối đá rất nặng đè lên, và anh là sợi dây nối nhấc nó ra.
"Này em"
"Dạ"
"Đừng quan tâm nữa"
"Dạ"
"Em có mọi người ủng hộ che chở cho mình, cứ ưỡn ngực mà đi"
"..."
"Có anh nữa, đừng sợ gì hết"
"Vâng"
Chan thở ra nhè nhẹ, cảm giác phía trước là bầu trời đen kịt và xa xa là ánh đèn đang đợi mình. Bên cạnh cậu không chỉ có một mình, còn có rất nhiều người giúp đỡ và ủng hộ.
Và Kwon Soonyoung nữa.
Lee Chan, nhất định phải cố lên.
(*) New York Raining - Charles a Hamilton ft Rita Ora
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip