Pretty trash (2)

Căn hộ của Soonyoung có hai tầng, lại còn là nhà mặt phố, bên hông nhà còn có một cái gara để xe mà vừa mới dừng lại. Lee Chan tiện tay di di trán, thế nào mà mình lại đồng ý về nhà một người lạ mặt vừa mới quen nhỉ. Phải rồi, sau khi họ làm quen thì bất chợt mưa trời đổ cơn mưa như muốn cuốn trôi mọi thứ đi và Soonyoung ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà mình.

"Tôi không phải loại đó đâu" Soonyoung nhận ra ánh mắt ngờ vực của cậu liền bật cười "chỉ là mưa to rồi và tôi thì không muốn một người đáng yêu như cậu bị cảm thôi"

Lee Chan vì thất tình nên không muốn về nhà, cũng không còn cách nào khác đành nhún vai gật đầu, vậy là cậu đã xuất hiện trước cổng nhà của Soonyoung sau hơn 20 phút lái xe. Cậu theo sau Soonyoung bước vào, hắn ta khá ga lăng khi lấy áo khoác ngoài của mình che mưa cho cậu rồi đẩy cửa đứng một bên, đưa tay chào đón như một vị khách

"Chào mừng"

Cậu cười và để cho mùi thơm của hương vani thoang thoảng trong nhà bao quanh mình, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Soonyoung đưa cho cậu một cốc nước ấm bảo cậu đợi hắn, rồi biến mất dạng trên tầng hai. Lee Chan nhấp ngụm nước có phần bất ngờ, đó là trà đào chứ không phải nước lọc mà cậu đã nghĩ

"Thật ra thì tôi muốn pha cho cậu trà gừng nhưng nhà lại hết mất rồi, không ngại chứ" Soonyoung xuất hiện bên cạnh cậu trong chiếc áo oversize trắng với quần ghi xám, Lee Chan lắc đầu

"Không sao, tôi thích trà đào hơn"

"Vậy tốt rồi, của cậu đây" Soonyoung chìa ra chiếc khăn bông to và một bộ quần áo được gập ngay ngắn, hắn nói tiếp "mặc đồ ướt sẽ bị cảm đấy, tôi cũng bật nóng lạnh rồi"

Soonyoung không hẳn là người xấu, cậu nghĩ vậy khi bản thân đã tắm rửa qua loa và đang mặc bộ pyjama của hắn. Nhưng đó cũng chẳng phải là thước đo một con người đúng chứ, như tên người yêu cũ của cậu vậy, ban đầu cũng tử tế ga lăng rồi sau này mới bộc lộ bản chất. Lee Chan nghiệm ra rằng, không nên đặt hy vọng quá nhiều vào một người nào đó, nhất là người mà mình dành nhiều tình cảm cho họ.

"Trông hợp đấy chứ" Soonyoung cười khi thấy cậu ngồi xuống bên cạnh, bộ pyjama kẻ trắng xanh và hồng nhạt khiến cậu trông như một đứa trẻ hơn là một thanh niên đang trưởng thành. Cậu lừ mắt và chỉ tay vào đống lon bia trên bàn trước mặt

"Uống mà không đợi tôi sao?"

"Tự nhiên" hắn lấy một lon rồi mở nắp đưa cho cậu "có phải chúng ta nên tìm hiểu nhau một chút không nhỉ? Không lẽ cứ im lặng ngồi uống bia ư, hay cậu có muốn xem tivi không?"

"Không hứng lắm, nói chuyện đi" Lee Chan đưa lon bia lên miệng, vị ngọt xen lẫn đắng khiến cậu rùng mình.

Hóa ra Soonyoung lớn hơn cậu hai tuổi, vào cái lúc cậu còn đang trốn học đi chơi điện tử thì họ Kwon đã tốt nghiệp sớm và ra trường, sau đó về công ty gia đình giúp đỡ. Căn nhà này là do chính tay họ Kwon dùng tiền tự kiếm được mà xây nên, cũng được coi là thành công đi. Còn cậu Lee Chan, mới hai mươi tuổi, ăn chơi lêu lổng và vừa bị bồ đá. Thất bại trong số thất bại. Vì bố mẹ hối thúc quá nhiều nên Soonyoung mới chọn bừa một người và đưa về ra mắt, chỉ là trước ngày cưới thì phát hiện người yêu không những bắt cá hai tay mà còn tận ba bốn tay nên Soonyoung mới chia tay.

Và đang đi lang thang chán đời thì gặp Lee Chan.

Chiếc lon thứ bao nhiêu đó rơi xuống sàn nhà nghe leng keng đến vui tay, nhưng cũng khiến cả hai cảm thấy đầu mình đau nhức. Lee Chan dựa đầu ra sau, tay vô lực vẫy vẫy, giọn lè nhè của một người say "không...uống...nữa..."

"Ừ...về...phòng..."

Soonyoung còn chút sức lực và chẳng có tí tỉnh táo nào cố gắng kéo thanh niên kia đứng dậy, Lee Chan không còn biết trời trăng gì bị hắn đỡ lấy người thì liền dựa hẳn vào như một con búp bê không sức sống. Còn cười đến ngây ngốc. Soonyoung đi cũng không vững đỡ cả hai đi về phía phòng ngủ trên tầng hai. Ban đầu còn chủ động ngủ lại dưới phòng khách nhưng Lee Chan chính là quen ngủ cần có gối ôm nên ngay khi Soonyoung rời khỏi, cậu đã vô thức ôm chặt lấy họ Kwon đó.

"Không...đừng đi...gối...ơi..."

Kwon Soonyoung cũng không phản đối, nằm xuống bên cạnh cậu.







Thật giống nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip