mười năm

mười năm.

kim mingyu ở bên cạnh kwon soonyoung, đến hiện tại đã là năm thứ mười.

mà kim mingyu cũng dùng mười năm này, toàn tâm toàn ý yêu kwon soonyoung.

từ khi còn ở tuổi mười bảy mười tám, đến hiện tại đã cách tuổi ba mươi chỉ đâu đó chín trăm ngày.

cậu là một diễn viên tài hoa, anh cũng là một biên kịch xuất sắc. hầu hết mọi kịch bản anh viết ra đều chỉ định cậu đảm nhiệm, mà mỗi vai diễn anh vẽ nên cậu cũng đều hoàn thành tốt ngoài mong đợi của anh. trong giới, diễn viên kim mingyu và biên kịch kwon soonyoung được coi là cặp bài trùng, là bảo chứng rating cho mọi bộ phim từ truyền hình đến điện ảnh.

nhưng cũng chỉ có vậy.

mingyu biết, giữa hai người họ chẳng thể nào bước qua được ranh giới "đồng nghiệp", nhưng trái tim lại không ngăn được những rung động trước người kia. cậu cũng không rõ từ khi nào, nhịp đập trong ngực trái lại trở nên hỗn loạn mỗi khi đứng trước anh. mối quan hệ giữa hai người quả thực có chút thân thiết hơn so với những đồng nghiệp khác, đến cả trợ lý của anh và quản lý của cậu cũng rất thân quen, nhưng cũng chỉ đến thế.

kim mingyu luôn cảm thấy bản thân bị vây khốn trong một chiếc lồng kính vô hình, vĩnh viễn không thể chạm tới anh. chớp mắt một cái, lại không nghĩ được đã mười năm trôi qua.

mười năm trước, hai người cùng xuất phát từ câu lạc bộ kịch nói ở trường trung học, rồi cùng nhau thi vào học viện nghệ thuật sân khấu điện ảnh. anh học chuyên ngành biên kịch, cậu chọn chuyên ngành biểu diễn, mối nhân duyên của hai người vẫn tiếp tục như vậy, và với lời hứa kịch bản đầu tay của anh sẽ để cho cậu đóng vai chính, đến hiện tại chưa có vai chính nào trong kịch bản của anh lọt khỏi tay cậu. mà mingyu cũng lấy điều này tự huyễn hoặc bản thân rằng đối với soonyoung cậu vẫn ở một vị trí đặc biệt.
.

.

.

"lại chia tay rồi à?"

"ừm"

"em đó, vận đào hoa tốt như vậy mà không chia cho anh một chút, em xem anh ế bao lâu rồi này"

mingyu cười trừ, từng câu từng chữ soonyoung nói ra đều như một lưỡi dao cứa vào trái tim đang dần trở nên mệt nhoài của cậu. câu rất muốn nói rằng tất cả những mối quan hệ với những người cậu gọi là "người yêu" đó, đều chỉ là cậu đang dùng cách hèn mọn nhất để có được sự chú ý của anh. cậu muốn thấy anh biểu lộ chút cảm xúc khó chịu hay bực bội mỗi lần cậu nói mình đang hẹn hò, chỉ một chút thôi cũng được, để cậu có thêm niềm tin rằng trong tim anh cũng có một vị trí dành cho cậu.

nhưng chẳng có gì cả.

lần đầu là câu chúc mừng cùng nụ cười đầy trêu chọc, và những lần sau là những câu nói có nội dung tương tự như câu vừa rồi.

không, không phải như vậy, đây không phải thứ cậu muốn nghe.

nhưng lần này soonyoung lại phá lệ hỏi nhiều hơn một câu.

"anh thấy cô bé đó cũng tốt đấy chứ, sao lại chia tay?"

"anh định nghĩa như thế nào là tốt?"

"thì, cô bé đó khá xinh xắn, ăn nói dịu dàng dễ nghe, lại hiểu chuyện nữa"

"chỉ có vậy?"

"ừ? nếu không thì sao? em đó, đừng có đòi hỏi cao quá".

soonyoung, em không đòi hỏi cao. chỉ là... những người đó đều không phải là người em yêu.

mingyu rất muốn nói ra câu này, nhưng rốt cuộc lại chỉ biết cười trừ. bàn tay đưa lên ngực trái một cách tự nhiên hết mức có thể, cố gắng an ủi trái tim sứt sẹo đang đập từng hồi đau đớn. soonyoung, là anh thực sự không hiểu, hay cố tình không hiểu đây?

"em sao thế?"

soonyoung để ý biểu hiện của mingyu có chút kì lạ, sắc mặt cũng đột nhiên tái nhợt đi, gần đây hình như cậu hay bị như vậy.

"có ổn không đó?"

anh đưa tới cho cậu ly trà thảo mộc mình hay dùng, nhẹ giọng hỏi han. từ sau khi nhận được giải thưởng cho nam diễn viên xuất sắc nhất, lượng công việc của mingyu cũng nhiều lên gấp đôi, thậm chí gấp ba, một ngày hai mươi tư tiếng nếu không phải là ở trường quay quay phim thì cũng là đi chụp quảng cáo, đi phỏng vấn tạp chí nọ tập san kia. anh gần đây cũng không gặp cậu được nhiều như trước, chỉ nghe quản lý yoon nói mingyu những ngày này chỉ có thể ngủ ba bốn tiếng một ngày, chỉ cần có thời gian là đều dành hết cho việc ngủ.

"sao tự dưng hôm nay anh lại hỏi chuyện này? anh quan tâm à?"

mingyu uống một ngụm trà ấm soonyoung đưa cho, lờ đi trái tim đang thắt lại, cười nhợt nhạt hỏi lại anh.

"thuận miệng nên hỏi"

quả nhiên là đừng nên mong đợi gì.

người ta thường nói khi vướng vào tình yêu thì con người đều sẽ trở nên ngu ngốc, mà mingyu cũng chân chính cảm nhận được điều này khi cứ không ngừng tìm kiếm sự quan tâm từ một người không yêu mình. và cũng giống như mọi câu chuyện với cái kết buồn thường khiến người ta ghi nhớ lâu hơn, hay những tiếc nuối về một kết quả không như ý sẽ còn lưu lại rất dài, sự không cam tâm khiến mingyu cố chấp với tình cảm này suốt mười năm.

"em đi tắm đây".

mingyu cắt đứt chủ đề không ngừng dày xéo tâm can này, quay lưng bước vào nhà tắm.

ít ra thì mười năm qua đều có thể ở cùng một chỗ với anh, dù là căn phòng kí túc xá chật chội hồi trung học hay căn phòng thuê ọp ẹp thời sinh viên, và đến giờ là căn hộ chung cư sang trọng này.

một biên kịch nổi tiếng như soonyoung lẽ nào lại không mua nổi một căn nhà ư? đương nhiên là không, nhưng mingyu trước đây từng nói nếu mua nhà nhất định sẽ mời anh đến làm khách, và soonyoung cũng chẳng ngại đồng ý. thậm chí anh còn làm khách dài hạn, bởi mingyu có thể góp ý cho kịch bản anh viết, anh cũng có thể giúp cậu điều chỉnh trạng thái phù hợp nhất với nhân vật, căn nhà này có lẽ anh còn quen thuộc hơn nhà mình.

nhưng từ lúc mingyu nói có "người yêu", soonyoung không thể không ý tứ mà cứ ở nhà cậu mãi, cho dù mỗi lần về nhà mình anh đều cảm thấy nơi này thật lạ lẫm. và lúc này cũng vậy, anh nhìn thái độ của mingyu liền biết mình nên về sớm thôi.

"vậy anh về đây"

"ừm"

soonyoung đứng dậy chuẩn bị rời đi, mắt không kìm được mà liếc qua màn hình điện thoại mingyu vừa hiện thông báo

"từ: bé con

anh mingyu, ngày mai em qua ăn chực một bữa được không? nhất định sẽ đem theo bánh xèo kim chi mà anh thích ♥️"

trên mặt soonyoung lộ ra biểu cảm cực kì khó coi mà ban nãy ở trước mặt mingyu anh không hề để cậu thấy. trong tim anh như bị đá đè, không nói thêm lời nào nữa, ôm tâm trạng không mấy dễ chịu rời đi.

sau khi cánh cửa khép lại sau lưng, soonyoung tâm tình phức tạp nhìn số danh bạ được lưu hai chữ "bé con" trong điện thoại mình, thở hắt ra một hơi thật mạnh để ngăn không cho sống mũi cay xè và hốc mắt nóng bừng bị nước mắt làm ướt.

anh đánh mất "bé con" của mình từ khi nào nhỉ? từ khi cậu bắt đầu trở nên nổi tiếng? hay từ khi cậu nói với anh rằng cậu đã có người yêu?

soonyoung vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác tim mình đau thắt lại như bị ai đó bóp chặt khi mingyu đứng trước mặt anh, tươi cười nói với anh rằng cậu có người yêu rồi. đến lúc đó anh mới ngỡ ngàng phát hiện, thì ra anh đối với cậu, sớm đã không còn là tình cảm tiền bối- hậu bối hay đồng nghiệp thân thiết nữa.

ngày kwon soonyoung biết mình đã rung động vì kim mingyu, cũng là ngày tim anh bị cứa một vết thật dài khi phải nghe chính miệng cậu nói với anh rằng cậu đang yêu một người khác.

cứ nghĩ đến việc cậu cười rạng rỡ, tay đan tay, môi kề môi với một ai đó khác không phải mình, anh lại thấy toàn thân như bị nhét vào một hầm băng, lạnh lẽo, tê dại. là anh đã ngạo mạn tự cho rằng anh và cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau như vậy, sẽ chẳng có ai ăn ý với cậu như anh, nên đã để lỡ một lời nói yêu theo cách mà anh chẳng thể ngờ đến. soonyoung biết sẽ thật xấu xa và nhỏ mọn nếu anh cảm thấy vui mỗi khi nghe mingyu nói cậu vừa kết thúc một mối tình, nhưng anh không thể ngăn được tim mình nhảy cẫng lên trong lồng ngực.

trong nhà, mingyu sau khi từ phòng tắm ra đã nhìn thấy tin nhắn kia, cũng nhanh chóng đáp lại

"khỏi. đừng có bị ba mẹ mắng mấy câu liền tới chỗ anh trai em lánh nạn, chờ đến kì nghỉ lễ anh sẽ đập em một trận vì cái tội trốn học đi chơi".

trả lời xong cậu cũng bỏ điện thoại sang một bên, uống hai viên thuốc an thần trước khi đi ngủ. gần đây mingyu luôn phải dùng đến thứ này mới có thể miễn cưỡng ngủ sâu được một chút, bằng không trái tim cứ luôn đau đáu về người ấy sẽ khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt. quản lý yoon cực lực phản đối việc cậu dùng thuốc, nhưng cứ nhìn ánh mắt mệt mỏi của cậu là lại thấy mềm lòng. cũng không biết tình trạng này đã kéo dài bao lâu, mingyu đã đổi qua bao nhiêu loại khác nhau sau khi bị nhờn thuốc, anh quản lý chỉ có thể không ngừng nhắc nhở cậu hãy trân trọng cơ thể mình.

sáng hôm sau có lịch trình quay quảng cáo lúc năm giờ sáng, mingyu như thường lệ vẫn tới sớm hơn một tiếng để chuẩn bị, cả quá trình ghi hình đều cực kì chuyên nghiệp, không một lời kêu ca hay phàn nàn, nhưng khi ngồi vào xe chuẩn bị di chuyển đến phim trường liền ngay lập tức đổ ập xuống ghế, day day hai bên thái dương căng chặt như sắp nổ tung.

"goon ho, cho xe chạy thôi, đừng bật đèn nhé. anh jeonghan, em muốn chợp mắt một chút, khi nào gần tới nơi hãy gọi em"

"lại sao rồi thế? không phải mới ban nãy còn ổn sao?"

"nhờn thuốc".

quản lý yoon bất lực thở dài, mingyu gần đây luôn trong tình trạng này, trước mặt mọi người đều là dáng vẻ cực kì kính nghiệp, chỉ khi không ai nhìn thấy mới để lộ ra vẻ mệt mỏi đến không thể chống đỡ nổi.

"là vì soon... biên kịch kwon sao?"

mingyu ngừng động tác, im lặng kéo chiếc áo măng tô trùm lên kín đầu.

"này kim mingyu anh nói cậu nghe, cậu định cứ như vậy hoài hay sao? chi bằng..."

"anh jeonghan, em mệt lắm".

giọng mingyu khàn khàn vang lên nhỏ xíu sau lớp áo dày, quản lý yoon chỉ đành ôm một bụng tức mà im lặng. anh đã đồng hành cùng diễn viên kim mingyu từ lúc cậu mới chỉ là một tay mơ giữa đấu trường này, chút tâm tư đó của cậu lẽ nào anh lại không biết? với mối quan hệ của anh và địa vị hiện giờ của mingyu trong giới, không lý nào lại không thể sắp xếp được lịch làm việc dễ thở hơn, nhưng tên điên này cứ nhất định bắt anh không được từ chối bất cứ dự án nào, muốn để cho bản thân bận đến mức không mở nổi mắt, cũng sắp không nhìn ra hình người luôn rồi.

tiếp xúc với kim mingyu và cả kwon soonyoung suốt sáu năm qua, sao một người hay để ý như yoon jeonghan có thể không nhận ra ánh mắt vừa nồng nhiệt vừa bi thương của tiểu minh tinh nhà mình mỗi khi nhìn vị biên kịch kia chứ? không dưới ba lần anh từng hỏi mingyu, có nhất thiết phải khổ như vậy không? tại sao yêu mà không nói? không nói làm sao biết trong lòng người ta có mình hay không?

và cũng không dưới ba lần mingyu đáp lại anh bằng giọng nói run rẩy và khóe mắt đỏ hoe.

em sợ anh à.

em sợ, nếu nói ra rồi thì ngay cả làm anh em đồng nghiệp thân thiết cũng không thể nữa.

em sợ, nếu nói ra rồi thì ngay cả một chút ảo tưởng của em cũng bị anh ấy đập vỡ tan tành như cái cách anh ấy từng chút một bóp vụn khối máu thịt trong lồng ngực em.

em sợ, nếu nói ra rồi tim mình thực sự sẽ đau đến chết.

hãy cứ để nó âm ỉ như thế này, ít nhất thì cảm giác đau đớn ấy có thể nhắc nhở em rằng mình vẫn đang còn sống.

jeonghan không đành lòng, nhưng cũng thực sự hết cách. đúng là khi yêu con người ta sẽ đột nhiên trở nên mềm yếu hẳn đi, thà một mình âm thầm ôm lấy gai nhọn còn hơn nói ra rồi bị chính người mình yêu đâm cho một dao chí mạng. yoon jeonghan sống đến ba mươi tuổi, lần đầu tiên gặp một người yêu đơn phương đau đớn khổ sở đến vậy.

thực ra thì, yêu đơn phương có lúc nào không đau đớn không khổ sở đâu? nhưng anh chưa thấy ai yêu đơn phương lại điên đến mức liên tục tự giày xéo trái tim mình như mingyu. rõ ràng là yêu người ta đến chết đi sống lại, lại đứng trước mặt người đó nói bản thân yêu một người khác. để làm gì vậy chứ? anh không hiểu, cũng không muốn hiểu, chỉ có thể ở bên cạnh không ngừng động viên cậu.

chuyến xe đến phim trường hôm nay đặc biệt im lặng, ngay cả bản nhạc yêu thích thường ngày cũng khiến mingyu chê phiền bảo goon ho tắt đi. gần đến nơi, quản lý yoon gọi cậu dậy, đưa cho cậu khăn ướt đã được ướp mùi thảo mộc, tinh thần cũng dịu đi một chút.

mingyu luôn thích đến phim trường hơn quay quảng cáo, vì ở phim trường có anh. và cậu có thể lấy lý do trao đổi kịch bản để quấn lấy anh cả ngày. mingyu thừa biết, mấy cô gái trong tổ makeup đều rất phấn khích khi thấy hai người họ ngồi cạnh nhau, cũng biết trong nội bộ bọn họ có tin đồn rằng hai người là một cặp, và cậu cũng chỉ ước tin đồn đó có thể là sự thật.

"nhìn chúng tôi giống một cặp lắm à?"

mingyu cười cười hỏi họ, mấy cô gái phấn khích gật đầu lia lịa, nói cậu và anh ngồi cạnh nhau trông cực kì xứng đôi, một anh đẹp trai với một anh đẹp trai ngồi cạnh nhau, khí chất đối lập tạo nên một khung cảnh thần tiên vi diệu. mingyu cười thành tiếng, trong tim lại như bị cứa ra từng mảnh, âm thầm rỉ máu.

"haha, nhưng mọi người đừng nói trước mặt anh ấy nhé, soonyoung sẽ không thích đâu".

bọn họ nghe cậu gọi biên kịch kwon là "soonyoung" thì càng cao hứng, lại không biết lời mingyu nói không có nửa phần đùa giỡn.

tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy không yêu tôi, nói với tôi câu đó tôi sẽ rất vui, nhưng nói với anh ấy câu đó anh ấy sẽ khó chịu.

vì tôi từng thấy rồi.

được mọi người xung quanh gán ghép với người mình thích, đó sẽ là một niềm vui nho nhỏ có thể khiến người ta cười cả ngày. đổi lại, bị gán ghép với người mình không thích, sẽ chỉ có sự khó chịu cùng ngượng ngùng.

mingyu nhanh chóng cất đi sự bi thương nơi đáy mắt, chấn chỉnh lại trạng thái lần cuối trước khi bước vào set quay.

bộ phim cậu đang quay là đề tài cổ trang, trang phục trên người vừa dày vừa nặng nhưng vẫn khiến cậu phải rùng mình vì lạnh khi từ phòng hóa trang ra. theo thói quen, mingyu đưa mắt về vị trí bên cạnh đạo diễn tìm kiếm anh, vừa vặn thấy bóng dáng quen thuộc đang ủ mình trong chiếc áo khoác to đùng và ly trà thảo mộc còn đang bốc khói trên tay.

hôm nay là một cảnh quan trọng trong mạch phim, là cảnh bi, vai diễn của mingyu sẽ bị người mình yêu đâm một nhát dao. lúc đọc kịch bản đến phân cảnh này, mingyu đã trầm ngâm rất lâu, sau đó hỏi soonyoung một câu không đầu không cuối

"có nhất thiết phải tàn nhẫn đến vậy không?"

"hửm?"

"nói anh đó, lúc nào cũng nhẫn tâm với nhân vật mình tạo ra như vậy. hắn yêu đơn phương mười năm chẳng phải đã đủ khổ rồi sao? sao còn phải để hắn chịu một đao từ người mình yêu chứ?"

"em cảm thấy rất tàn nhẫn à?"

"đúng, rất tàn nhẫn"

"nhưng cuộc đời là vậy mà, không phải sao? em yêu một người, nhưng người đó cũng đâu nhất định sẽ yêu em? em đối tốt với một người, đâu phải người đó nhất định sẽ đáp lại?"

đúng vậy nhỉ? giống như em âm thầm yêu anh đến nỗi trái tim chằng chịt sẹo, cũng chưa từng nhận được chút quan tâm đặc biệt nào từ anh. anh đã từng thấy em khổ sở thế nào, lại chưa một lần hỏi tại sao. có lẽ em nên hạ mức kì vọng của mình xuống, lồng ngực mới thôi âm ỉ.

có lẽ do tâm lý của vai diễn này khá giống với bản thân ngoài đời, mingyu không khó để hoàn thành cảnh quay. nhưng trường đoạn này thực sự quá đau đớn, đạo diễn và nhân viên đoàn phim đều trầm mặc, duy chỉ có soonyoung không ngừng nhíu mày. anh cảm giác như mingyu không phải đang diễn, mà cậu dường như đã thực sự biến thành nhân vật. trong thoáng chốc, anh chợt mơ hồ không biết trước mặt mình là kim mingyu, hay dam dajin.

.

.

.

"tại... sao?"

con dao bạc sáng lóa găm trên lồng ngực nam nhân trẻ tuổi, ánh mắt y đầy đau thương cùng khó hiểu, hỉ phục trên người nhuộm một mảng sẫm màu, khóe miệng không ngừng trào máu.

"vì ta căn bản không yêu ngươi. ai sẽ yêu một tên quái vật không có cảm xúc, vừa sinh ra đã đem lại tai ương chứ? mẫu thân của ngươi vì sinh ra ngươi mà chết, gia tộc ta cũng vì sự ra đời của ngươi mà tàn lụi, ngươi nghĩ ta sẽ yêu ngươi sao?!"

mỗi câu nói là một lần lưỡi dao kia cắm sâu thêm vào lồng ngực dam dajin, khiến y đau đớn nôn ra một ngụm máu. bàn tay không dính máu của y run rẩy muốn chạm vào thê tử của mình, lại khiến nàng ghê tởm mà đâm lưỡi dao sâu thêm chút nữa. hơi thở của y dần trở nên khó khăn, thều thào cố gắng nói rõ ràng từng chữ

"nhưng... ta... vẫn yêu... nàng!"

con dao bạc đâm ngập đến tận chuôi, y không nhịn được mà kêu lên đầy đau đớn, trong mắt chẳng có lấy nửa tia hận ý, chỉ toàn là đau thương cùng tuyệt vọng, bất lực nhìn nữ tử mình yêu nhất một thân hỉ phục chạy đi, còn thẳng tay châm lửa muốn thiêu rụi căn phòng này. nàng nhìn y tuyệt vọng nằm trong ngọn lửa ngày càng lớn, vết thương nơi ngực trái không ngừng rỉ máu, thoáng chốc liền không phân định được hỉ phục trên người y thực sự là màu đỏ, hay bị máu nhuộm đỏ. ánh mắt nàng nhìn y chỉ toàn là uất hận cùng căm phẫn, mà trong mắt y từ đầu đến cuối chỉ có bi thương, đau xót cùng tuyệt vọng. y vĩnh viễn không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. y luôn nghĩ mình chẳng làm gì sai, nhưng có lẽ sự xuất hiện của y trên cõi đời này vốn dĩ đã là một loại sai lầm.

phòng tân hôn cháy rực, tân nương chạy trốn trong đêm, tân lang vùi thây trong biển lửa.

.

.

.

"tốt, cắt!"

đạo diễn hô lớn, mọi người đồng loạt vỗ tay vì phân cảnh quá xuất sắc vừa rồi, mặt ai cũng ướt đẫm nước mắt, chỉ có biên kịch kwon không biểu lộ gì, bàn tay siết chặt ly trà đến mức các khớp trở nên trắng bệch.

mà mingyu sau tiếng hô của đạo diễn, một lúc lâu vẫn không đứng dậy. cậu cảm nhận được cơn đau âm ỉ đang đục khoét tim mình, ánh mắt vừa vặn rơi trên người soonyoung ngồi phía xa, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

"tổ đạo cụ đâu rồi? sao còn chưa dập lửa nữa?"

trợ lý đạo diễn cuống lên hỏi mọi người ở hiện trường, phải biết biên kịch và đạo diễn yêu cầu rất cao, lửa này là lửa thật, rõ ràng trước đó đã chuẩn bị rất nhiều bình chữa cháy quanh phim trường mà lúc này lại không thấy đâu cả. mà mingyu vẫn nằm yên bất động như bị bắt mất hồn, nhân viên hiện trường gọi thế nào cậu cũng không động đậy.

hai tai mingyu ù đi, cũng không biết là nhập vai quá sâu hay là cảm xúc của chính mình, bi thương, chua xót, không cam tâm, mọi thứ như một vũng lầy chầm chậm nuốt chửng cậu. ở bên kia, soonyoung cũng bắt đầu hoảng mà đứng bật dậy, đánh đổ cả bình trà ưa thích, ánh mắt vằn lên lớn tiếng gọi ai đó mà cậu không thể nghe được.

không biết trái tim đang không ngừng rỉ máu trong lồng ngực này là của dam dajin hay kim mingyu, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào bóng hình ấy, trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ điên khùng.

nếu em chết, anh sẽ có cảm giác gì?

em nghĩ là anh sẽ buồn vì những vai diễn mình tạo ra sẽ tạm thời không có ai đảm nhận đấy, nhưng chỉ là tạm thời thôi, vì em biết ngoài kia còn nhiều diễn viên giỏi lắm.

có lẽ anh sẽ chỉ dành cho em một chút thương xót ngắn ngủi, sau đó lại trở về với cuộc sống thường ngày, và rồi lãng quên em ở một thời điểm nào đó.

phải vậy không? anh?

tầm mắt mingyu dần trở nên mơ hồ, trái tim nặng trĩu kéo hai mí mắt cậu dính vào nhau.

mệt quá.

thân xác mệt, tinh thần cũng mệt, thật muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

giữa khung cảnh hỗn loạn ở trường quay, mingyu chầm chậm rơi vào giấc ngủ giữa biển lửa rừng rực, trên người vẫn là bộ hỉ phục đỏ tươi ướt một mảng sẫm màu nơi ngực trái.

một khung cảnh diễm lệ đến thê lương.

.

.

.

lúc mingyu từ từ tỉnh lại, đã là chuyện của bốn ngày sau. cậu mơ màng nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt, mùi thuốc tẩy và thuốc sát trùng lởn vởn quanh mũi khiến cậu choáng váng. là bệnh viện à? sao cậu lại ở đây nhỉ?

"ôi trời đất ơi tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh, có biết anh sắp chết với đám phóng viên cứ chầu chực ở cửa bệnh viện kia không hả?"

"anh jeonghan? sao em lại ở đây thế?"

"cậu không nhớ gì à?"

mingyu chậm rãi lắc đầu. cậu quả thực không nhớ gì cả, nhưng giấc ngủ này thực sự rất thoải mái, đã lâu lắm rồi cậu không được ngủ ngon như vậy.

ai mà ngờ được, anh jeonghan nói không phải cậu ngủ, mà là cậu suýt chết.

cảnh quay hôm đó dùng lửa thật, lại mãi không tìm thấy bình cứu hoả đâu, cậu thì cứ nằm bẹp tại chỗ mặc đám người bên ngoài nháo nhào cả lên và đạo diễn đã hô cắt rất lâu rồi, hại mấy người bọn họ sợ chết khiếp. cũng may sau đó ban quản lý phim trường tìm được bình cứu hoả chạy đến, kịp thời cứu cậu một mạng.

nhưng chuyện càng khủng khiếp hơn là, con dao cắm trên ngực cậu vậy mà lại là dao thật! bạn diễn của mingyu hôm đó nghe chuyện này đã sợ đến mức ngất xỉu, đám người của tổ đạo cụ cũng vì chuyện này mà loạn thành một đoàn. sau đó họ đã tra ra được là do người của đoàn phim bên cạnh giở trò, vốn chỉ muốn tạo chút sóng gió để kéo nhiệt độ của bộ phim xuống, không nghĩ được rằng suýt nữa đã đi một mạng người.

cũng may, con dao không đâm vào chỗ yếu hại.

"may" à? mingyu thầm nghĩ, có thực sự là "may" không? khi cậu sẽ tiếp tục phải sống với trái tim toàn những mảnh vụn chắp vá này?

"vậy còn...soonyoung?"

"hả?"

"soonyoung, lúc đó anh ấy thế nào?"

"hôm ấy cậu ta xông thẳng vào trong tìm em, sau khi cùng mọi người đưa em đến bệnh viện và nghe bác sĩ xác nhận em không sao thì về rồi, từ lúc đó chưa thấy tới đây lần nào"

"vậy à?"

mingyu hỏi một câu chẳng ăn nhập, không nghe ra là loại cảm xúc gì.

có lẽ anh chỉ sợ mất một người có thể làm sống dậy hình hài mình vẽ ra trên những con chữ thôi, phải không? khiến anh đau xót là những đứa con tinh thần trong hình hài của kim mingyu, chứ không phải một kim mingyu đã âm thầm yêu anh mười năm.

có phải vậy không, kwon soonyoung?

mingyu nén một tiếng thở dài, nói jeonghan kêu bác sĩ tới kiểm tra, cậu muốn xuất viện.

cậu cảm thấy mình thật hết thuốc chữa, đã bao lần tự tay bóp vụn trái tim mình, vậy mà vẫn cứ mong chờ một chút quan tâm ít ỏi của anh.

ở phòng làm việc, soonyoung sắp phát rồ lên vì suốt mấy ngày vừa rồi anh không tài nào làm được bất cứ việc gì, ngay cả ngủ cũng ngủ không nổi. cứ nhắm mắt lại, hình ảnh mingyu nằm bất động giữa ánh lửa không ngừng uốn lượn, ánh mắt đầy bi thương tuyệt vọng hướng về phía anh lại không ngừng hiện lên.

đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi đến vậy.

trước đây mingyu đã từng đóng qua không ít vai bi, anh cũng từng chứng kiến hàng trăm vai diễn của cậu, nhưng ánh mắt cậu hôm ấy như mũi tên xuyên thủng lồng ngực anh, nó khiến anh ám ảnh. cách cậu yên lặng nằm đó mặc cho ngọn lửa chờ chực nuốt chửng mình, ánh mắt dán chặt lên người anh, soonyoung chợt nhận ra mingyu không hề diễn, đó là cảm xúc của chính cậu. và vừa hay, nó cũng giống với cảm xúc mà nhân vật của cậu cần có.

là vì cái người mà cậu vừa chia tay sao?

suy nghĩ này khiến soonyoung cảm thấy khó chịu. kim mingyu, em yêu người đó đến vậy à? yêu đến mức mạng của mình cũng không cần nữa? anh khổ sở ôm lấy trái tim vằn vụn trong lồng ngực, lại không có cách nào khiến nó bớt đau. soonyoung luôn cảm thấy việc đòi sống đòi chết vì yêu một người là điều ngu xuẩn nhất thiên hạ, nhưng chính anh lại đang cảm thấy mình sẽ không thể sống nổi nếu mingyu thực sự rời khỏi thế giới này.

kim mingyu, em thực sự rất tàn nhẫn.

em vì người đó mà không muốn sống tiếp, một chút cũng chưa từng nghĩ xem nếu không còn sự hiện diện của em thì anh sẽ khổ sở đau đớn đến mức nào.

rồi anh lại nghĩ, mình là cái gì mà em ấy phải nghĩ cho cảm xúc của mình chứ?

anh căn bản là không có tư cách đó.

mỗi khi phải ngồi hàng giờ nghe cậu kể về người mình yêu bằng giọng nói ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất, soonyoung luôn phải cấu vào lòng bàn tay mình đến bật máu mới có thể kìm chế không hét vào mặt cậu rằng anh yêu cậu thế nào, bản thân cậu trong tim anh có bao nhiêu quan trọng. anh ghen tị với "người mingyu yêu" đến mức không hề nhận ra từng đặc điểm mà cậu nói đều giống hệt mình không khác một li.

một người cứ cố gắng vùng vẫy trong vô vọng để nói với người mình yêu rằng trong lòng luôn có anh, nhưng hết lần này đến lần khác đều phải tự mình ôm lấy vết thương sâu hoắm trong ngực trái, bởi người ấy dường như luôn chẳng hề để tâm.

một người chật vật che giấu cõi lòng đang nổi bão khi phải nghe người trong lòng mình ngọt ngào kể về một "người khác", lại mãi chẳng nhận ra người đó chính là mình.

khi mang trong lòng một mối tình đơn phương, dường như con người ta trở nên kém nhạy bén hẳn đi, so với những kẻ đắm chìm trong tình yêu còn muốn ngu ngốc hơn vài phần.

yêu đơn phương là loại tình yêu đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến người ta đau đớn tê dại. có người chọn rũ bỏ mối tình khắc khoải ấy mà tiến về phía trước, cũng có người lại tình nguyện bị vây hãm trong những cơn nhức nhối âm ỉ nơi trái tim.

.

.

.

mingyu sau khi xuất viện một tuần mới chính thức quay trở lại với công việc. vốn là cậu chẳng muốn nghỉ nhiều như vậy, nhưng anh jeonghan ép cậu phải nghỉ ngơi đến khi vết thương hoàn toàn bình phục. mà trong một tuần đó, cậu cũng chưa từng gặp soonyoung lần nào, cũng chẳng nhận được một tin nhắn hỏi han từ anh.

ngày cậu trở lại phim trường, lại ngoài ý muốn mà thấy anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. tâm trạng vốn đang bình ổn liền vì cảnh này mà rơi xuống hố sâu không đáy, mingyu cảm thấy nếu moi tim mình ra ngay lúc này sẽ thấy nó lập tức biến thành trăm ngàn mảnh vụn, vương vãi đầy trên đất.

soonyoung nhìn về phía cậu cũng là lúc mingyu vừa dứt khoát quay lưng đi vào phòng hóa trang, nụ cười trên môi anh cũng lập tức biến mất như chưa từng hiện hữu.

vẫn như mọi khi, những cảnh quay hôm ấy đều diễn ra rất thuận lợi. hôm nay cũng là ngày đóng máy, sau khi kết thúc đạo diễn mời mọi người cùng nhau đến nhà hàng gần đó dự tiệc mừng.

mingyu ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng không ngừng tát nước lên mặt mình, trong đầu cứ nghĩ đến cảnh soonyoung cười nói với cô gái kia. lúc ngẩng lên lại thấy anh đang đứng ngay bên cạnh, chủ động mở lời với cậu

"lâu rồi không gặp, mingyu".

"cũng không lâu đến vậy, chừng mười ngày thôi mà anh"

"với anh thì mười ngày là quá lâu rồi"

"ừm"

cuộc đối thoại của hai người rơi vào ngõ cụt, mới mười ngày không gặp mà cảm giác như đã xa cách rất lâu.

"em hỏi anh điều này được không?"

"ừm?"

"cô gái sáng nay, cái người mà đứng nói chuyện với anh đó, là ai vậy?"

"bình thường em không hay hỏi những chuyện thế này"

"tự dưng em tò mò thôi. nếu không muốn anh có thể không nói"

"bạn gái anh"

sau khi nói ra câu đó, soonyoung nghĩ mình điên thật rồi.

"là giả đúng không?"

"em cảm thấy anh đang đùa sao?"

"có vẻ... không ổn lắm nhỉ?"

"ổn hay không không phải em nói là tính"

"em chỉ không muốn... không muốn anh phải trải qua cảm giác giống như em"

"cảm ơn nhé, nhưng em thừa biết anh và em khác nhau mà. và mingyu này, em lấy quyền gì để can dự vào cuộc sống của anh?"

mingyu sững người, câu hỏi này quả thực là giáng cho cậu một đòn chí mạng. phải rồi, cậu có là gì của anh đâu? lấy tư cách gì để can dự vào cuộc sống của anh chứ?

"em xin lỗi, anh soonyoung. là em quá phận"

cậu cười trừ, ngại ngùng nhìn anh, nhanh chóng hong khô tay dưới máy sấy rồi đi về phòng tiệc. soonyoung muốn chửi mình ngu một vạn lần, và cả cách gọi "anh soonyoung" của mingyu cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. không phải trước giờ đều gọi anh là "soonyoung" sao? sao giờ lại thêm kính ngữ chứ? thêm cả thái độ nhàn nhạt của cậu cũng khiến anh bức bối kinh khủng, chẳng khác nào nói rằng với cậu, anh chẳng là gì cả. anh ôm tâm trạng bực bội với chính mình đến hết buổi tiệc, và bắt đầu lao vào uống rượu sau khi đạo diễn nói mingyu cảm thấy không khỏe nên đã về trước.

phải uống cho say mềm người ra mới được, để quên mấy câu ngu ngốc mình đã nói kia đi. soonyoung thực lòng rất muốn giải thích với mingyu, lại không biết phải giải thích thế nào. nói rằng anh vì muốn trêu tức cậu nên nói dối rằng cô phóng viên đó là bạn gái mình, hay giải thích rằng anh không có ý bảo cậu đang vượt quá giới hạn trong mối quan hệ của hai người? cách nào cũng chẳng ổn, và nó khiến lòng anh rối như tơ vò.

mặt khác, mingyu sau khi rời buổi tiệc không gọi quản lý yoon cũng không gọi goon ho, tự mình bắt taxi về nhà. mặc cho bác tài đã nói rằng tiết trời về đêm rất lạnh, cậu vẫn hạ cửa kính xuống để cho từng đợt gió đông lạnh buốt cào lên má mình.

em lấy quyền gì để can dự vào cuộc sống của anh?

câu nói này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến đầu cậu quay cuồng đau nhói. hai bàn tay đan chặt vào nhau, móng tay ghim vào da thịt hằn thành những hình trăng khuyết sâu hoắm trên mu bàn tay. một người ưa mùa đông như mingyu lúc này lại cảm thấy gió đêm nay đặc biệt lạnh, tựa như những mũi dao lạnh lẽo cứa qua trái tim vỡ nát.

đêm nay trời đổ tuyết.

sau khi chào tạm biệt tài xế ở cổng khu căn hộ, cậu thất thểu bước đi dưới ánh đèn đường chập chờn. bóng dáng cao lớn liêu xiêu cô độc trong đêm tối, lung lay như muốn đổ ập xuống. về đến nhà, mingyu chẳng buồn phủi đi tuyết đọng đầy trên tóc và vai áo, cũng chẳng buồn thắp sáng không gian tăm tối này. cậu mệt mỏi ngồi dưới đất, lưng tựa vào sofa. mu bàn tay và lòng bàn tay đều bị cấu đến bật máu, cậu lại như chẳng có cảm giác gì mà liên tục cào rách khiến vết thương sâu hơn.

mingyu ước gì có thể cảm nhận được chút đau đớn từ vết thương trên tay, để nó cho cậu biết rằng mình thực sự vẫn đang còn sống. nhưng không, đau đớn từ vết thương bê bết máu trên tay cũng không che lấp nổi cảm giác vỡ vụn trong lòng cậu.

đau không? đau, toàn thân đều đau, đau như bị lăng trì. hốc mắt sống mũi đều đau nhức, nóng rát như phải bỏng, nhưng nước mắt không cách nào chảy ra được.

chẳng trách cách đây một thời gian, người không ưa việc bếp núc như anh lại bắt đầu học nấu ăn. khi đó cậu cũng không khỏi thắc mắc, và anh đã nói gì nhỉ?

"anh tập nấu ăn để nấu cho người anh yêu"

người anh yêu.

rõ ràng trước đây còn nói anh sẽ không yêu ai.

lúc nãy chỉ cần anh cười lên rồi nói rằng anh chỉ đùa thôi, dù anh có nói dối cậu vẫn sẽ tiếp tục che đi những vết sẹo không ngừng rỉ máu trong lòng mình mà tin anh, nhưng anh ngay cả một cơ hội tự mình lừa mình cũng không lưu lại cho cậu.

anh đúng là... tàn nhẫn thật đấy, kwon soonyoung.

mingyu gục đầu xuống hai đầu gối, vai bắt đầu không nhịn được mà run lên.

lạnh quá.

lồng ngực cậu như có trận bão tuyết quét qua, cảm giác hơi thở của mình cũng chẳng còn độ ấm. cậu cố gắng thu mình lại thật chặt, thân hình gần một mét chín mươi co lại nhỏ xíu giữa bóng tối cô tịch, nghĩ rằng như vậy có thể che đi trái tim đầm đìa máu đang bị đào rỗng từng chút một. mingyu cảm thấy xung quanh mình như sắp cạn dưỡng khí, chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy đau.

giá như có thể ngay lập tức biến mất.

đến một góc không ai chú ý tới, im lặng biến mất khỏi thế giới này, mang theo tất thảy đau đớn và vọng tưởng về anh mà hóa thành tro bụi.

quản lý yoon bên này sau khi đi một vòng mời rượu tất cả mọi người lại không thấy tiểu minh tinh nhà mình đâu nữa, nghe mọi người nói cậu tự mình bắt taxi về liền gấp gáp bảo goon ho đuổi theo. bình thường cậu không phải người sẽ bỏ về giữa chừng trong những dịp như thế này. mà không chỉ có mingyu, jeonghan nhận ra kwon soonyoung hôm nay cũng rất kì quặc. hai tên điên này không phải lại xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? quản lý yoon thực sự là gấp muốn chết, anh thừa biết mingyu đối với những chuyện liên quan đến soonyoung đều giống như một tên mất trí, đột nhiên bỏ về thế này không biết là sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì.

anh đi tìm khắp những nơi mingyu có thể đến, thậm chỉ đến cả bờ sông hàn cũng tìm qua, nhưng đến cái bóng cũng không thấy. điện thoại vẫn đổ chuông nhưng gọi mãi chẳng có ai bắt máy, quản lý yoon cùng goon ho chia nhau ra tìm đến hai giờ sáng vẫn không thấy tung tích cậu đâu. yoon jeonghan hiện tại rất muốn chửi thề, kim mingyu cậu tốt nhất đừng để anh phải thấy cậu trên trang nhất các đầu báo sáng mai!

đến ba giờ sáng, hai người vẫn không tài nào tìm thấy hay liên lạc được với mingyu, chỉ có thể ôm tâm lý cầu may đến tìm ở nhà cậu. yoon jeonghan mở cửa căn hộ tối om, bắt đầu cảm thấy bão tố ập đến trên đầu.

khi vừa định rời đi, một tiếng sột soạt rất nhỏ khiến anh ngay lập tức quay lại, căn nhà tối om thoáng chốc sáng trưng. quản lý yoon nhìn quanh nhà, phải mất một lúc mới nhìn ra có người đang ngồi bó gối cạnh sofa.

"mingyu? phải cậu không?"

không có tiếng đáp lại.

khu này an ninh rất tốt, chắc sẽ không phải là trộm đâu nhỉ?

đề phòng vạn nhất, quản lý yoon và goon ho người cầm chổi người cầm ô từ từ lại gần, lại phát hiện ra "trộm" vậy mà chính là tên điên khiến hai người họ chạy ngược chạy xuôi giữa đêm đông gió thổi muốn bay người này.

"lạy chúa tôi, cậu về nhà cũng phải nói với anh một tiếng chứ, hại anh với goon ho chạy khắp nơi"

mingyu nghe tiếng jeonghan thì cũng chậm chạp ngẩng đầu, mắt nheo lại vì ánh sáng chói mắt.

"anh jeonghan..."

giọng cậu khàn đến mức khó nghe, thần sắc cũng tệ đến mức anh quản lý giật mình. mới mấy tiếng trước rõ ràng vẫn còn tốt, hiện tại không biết cậu đã khóc bao lâu mà mắt mũi đều đỏ hết lên, bọng mắt sưng to đến mức cảm giác như không mở nổi mắt nữa. ánh mắt luôn phảng phất ưu tư thường ngày bây giờ cũng trở nên tăm tối, tưởng như không nhìn thấy một tia ánh sáng nào nữa.

"cậu sao thế này hả? tóc tai quần áo ướt nhẹp thế này, đừng nói là cậu đội tuyết về đây đấy nhé? bây giờ anh sẽ báo hoãn lịch trình ngày mai, cậu..."

"đừng, đừng hoãn. em không sao, chỉ... hơi mệt một chút" cậu nở một nụ cười méo mó, day day hai hốc mắt nhức mỏi "anh chờ nhé, em đi rửa mặt".

mingyu chật vật tìm một điểm tựa để đứng dậy, chân cậu đã tê đến mức gần như không còn chút sức lực nào, hiện tại so với cọng bún cũng chẳng có gì khác biệt. khó khăn lắm mới có thể đứng dậy, đi được hai bước lại cảm thấy trước mắt tối sầm, cả cơ thể cậu nặng nề đập xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"mingyu!!"

hai người kia hốt hoảng chạy tới đỡ cậu dậy, không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến một người trở nên tiều tuỵ như thế này chỉ sau mấy tiếng. buổi chiều vẫn còn tươi tắn hồng hào, hiện tại lại như bị rút cạn sức sống, ngay cả mắt cũng không mở nổi nữa, không biết đã khóc bao lâu rồi.

"rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?"

"em mất anh ấy rồi, anh jeonghan. em mất anh ấy rồi"

quản lý yoon hiểu "anh ấy" trong lời mingyu nói là ai, nhưng không thể hiểu nỗi thống khổ của cậu. với một người ngoài cuộc như anh, anh chỉ thấy cậu quá bi luỵ, vì một người mà khiến bản thân mình thành ra như vậy có đáng không? khổ sở như vậy, đau đớn như vậy, rốt cuộc vẫn chẳng có được một ánh nhìn của người ta, thực sự đáng sao?

mingyu lần nữa dựa lưng vào sofa, hai tay che kín mặt như một kẻ sợ ánh sáng. cơ hồ như không còn đủ sức lực để nói thêm bất cứ điều gì nữa, cậu im lặng thở dài, hai dòng nước mắt chậm chạp lấp đầy những khoảng trống nơi kẽ tay. jeonghan cũng không nói gì nữa, ra hiệu bảo goon ho về trước. với quản lý yoon thì mingyu vừa là ông chủ, vừa như một đứa em trai trong nhà. anh ngồi cùng cậu rất lâu, trong lòng cũng ngổn ngang trăm bề. mãi đến khi mí mắt anh cũng nặng trĩu sắp ngủ gục, mingyu đột nhiên lên tiếng

"đừng hoãn lịch trình ngày mai anh nhé. em nghĩ sắp tới anh và goon ho sẽ phải vất vả hơn nhiều đấy".

"coi như anh xin cậu đấy, mingyu. cậu hiện tại còn chưa đủ bận hay sao? cậu không nghĩ cho tụi anh thì cũng phải nghĩ cho bản thân chứ?"

"nhưng em không biết làm gì nữa anh à. nếu không thể khiến bản thân mình bận rộn hơn, em sợ những khoảng trống trong lòng sẽ thực sự giết chết mình".

đến một chút ảo tưởng mà cậu tự huyễn hoặc để an ủi trái tim chưa từng thôi nhỏ máu cũng bị soonyoung thẳng tay đánh vỡ, cậu còn có thể làm gì đây? trước đây còn có thể tự lừa mình rằng đối với anh cậu vẫn có chút đặc biệt, hiện tại liền triệt để trở thành kẻ dư thừa.

.

.

.

những ngày sau đó, thời gian nghỉ ngơi vốn đã chẳng có nhiều lại càng trở nên ít ỏi, mingyu gần như bán mạng cho công việc, một ngày chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lịch trình, cơ hồ như chân cũng không chạm đất nữa. cảm giác bận rộn này khiến cậu quên đi những vết thương vẫn chưa khép miệng trong tim, nhưng chỉ cần công việc kết thúc lại rơi vào trạng thái trống rỗng mơ hồ. cậu gắng gượng qua một tuần, rồi nửa tháng, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đậm, bọng mắt cũng càng ngày càng rõ.

nói là đang cố gắng khiến cho bản thân giống với dáng vẻ của một người đang sống, chi bằng nói kim mingyu đang muốn tự giết chết mình từng chút một.

quay show tạp kĩ, quay quảng cáo, chụp tạp chí, kí hợp đồng hợp tác với nhãn hàng, cậu cứ không ngừng lao đầu vào công việc như thế. vẫn là dáng vẻ nhiệt huyết kính nghiệp không một lời than vãn, vẫn là những nụ cười tiêu chuẩn xã giao với mọi người, cơ hồ như chẳng có chút liên quan nào với con người hằng đêm gặm nhấm nỗi đau âm ỉ trong tim, ôm lấy hết thảy thống khổ đau xót mà tự dày vò mình.

"cậu như vậy là đang muốn tự sát có phải không?"

quản lý yoon rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cảm giác vừa xót xa vừa bất lực không sao tả nổi.

có nhất thiết phải giày vò bản thân đến mức đem cả mạng mình ra đặt cược như vậy không? vì một người không yêu mình?

có đáng không?

mingyu có thể nghe ra ý tứ trong lời vừa rồi, né tránh ánh mắt của anh quản lý, giọng nói khàn đục mệt mỏi.

"đừng nói nữa, anh. đừng nói gì cả".

đừng để anh ấy biết bộ dạng thảm hại này của em.

em biết anh ấy sẽ chẳng lo lắng đâu, nhưng em sợ thái độ không xa cũng chẳng gần của anh ấy sẽ giết chết mình ngay lập tức.

em vẫn là... muốn sống tiếp.

dù rằng cuộc sống này với em thật mệt mỏi.

chỉ trong chưa đầy hai tuần, mingyu đã hai lần kiệt sức ngất đi trên xe.

.

.

.

sau gần một tháng không liên lạc nhiều, mingyu lại nhận được một kịch bản phim điện ảnh từ soonyoung.

cậu muốn từ chối, nhưng dùng dằng do dự mãi, cuối cùng vẫn là đồng ý.

lúc gặp lại cậu ở phim trường, soonyoung suýt chút nữa đã không nhận ra. mắt thường cũng có thể thấy mingyu đã gầy hẳn đi, khuôn mặt dù luôn tươi cười với mọi người nhưng vẫn không giấu nổi nét tiều tụy mệt mỏi. anh do dự muốn tiến đến chào hỏi, lại không biết nên mở lời thế nào. sau buổi tiệc mừng công ngày hôm đó, có mấy lần anh gọi điện muốn hẹn cậu đi ăn nhưng jeonghan đều là người nghe máy rồi từ chối, khi thì là đang bận quay quảng cáo, khi thì bận chụp hình tạp chí, căn bản không có chút thời gian rảnh nào.

hoặc là, chỉ không có thời gian rảnh dành cho anh.

kwon soonyoung tự cảm thấy bản thân rất nực cười, rõ ràng chính mình là người nói cậu đừng can dự vào cuộc sống của anh, nhưng khi cậu thực sự làm vậy anh lại cảm thấy không vui. ban đầu anh đã ảo tưởng rằng có lẽ cậu đang ghen, nhưng khi nghe quản lý yoon nói về khối lượng công việc của mingyu trong thời gian gần đây, hiện thực đã tạt cho anh một gáo nước lạnh.

"ghen", từ này chỉ có thể dùng khi người ta có tình cảm với mình. mà cậu, trước nay đã bao giờ nhìn thấy trái tim vẫn luôn đập từng hồi thổn thức trong lồng ngực anh đâu?

đắn đo mãi, rốt cuộc anh vẫn chủ động tiến đến chỗ mingyu, cố gắng chào hỏi một cách tự nhiên nhất có thể

"lâu rồi không gặp, em... vẫn khỏe chứ? anh nghe quản lý yoon nói gần đây em khá bận".

"em cũng cần kiếm tiền để nuôi sống mình mà"

"à, haha" soonyoung cười gượng gạo "anh chỉ muốn nói là nếu em thấy mệt thì có thể nghỉ ngơi chừng một tiếng, sau đó..."

"không cần đâu, đừng vì em mà lãng phí thời gian của mọi người".

cậu quay lưng rời đi, soonyoung vô thức muốn đưa tay ra giữ cậu lại, lại chỉ nắm được khoảng không trước mặt.

cảm giác như anh đã thực sự bỏ lỡ cậu mất rồi.

mingyu từ lúc đạo diễn hô bắt đầu đến lúc hô cắt vẫn luôn là một bộ dạng cực kì kính nghiệp, dù rằng cơ thể đang không ngừng phát ra tín hiệu cảnh báo. cậu cố hết sức hoàn thành cảnh quay, ngay khi đạo diễn hô cắt liền loạng choạng đi về phòng nghỉ được sắp xếp sẵn. khi đó cậu mới chịu thừa nhận với bản thân rằng mình đang không ổn.

sau khi cảnh quay mới được chuẩn bị xong, mọi người đợi mãi vẫn không thấy mingyu quay lại. soonyoung cũng cảm thấy kì lạ, cậu có bao giờ để mọi người chờ lâu vậy đâu? anh chủ động nói với đạo diễn để mình đi tìm cậu, trước khi ông già khó tính đó bắt đầu mất kiên nhẫn.

không khó để anh tìm được phòng nghỉ của mingyu, nhưng không rõ quản lý yoon đã chạy đi đâu mà lại để cậu ở đây một mình. mingyu nhắm mắt, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng. soonyoung vô thức bước nhẹ chân, từ từ lại gần cậu. dường như cậu rất mệt, anh đã đứng ngay bên cạnh cũng không có phản ứng.

"mingyu, tới giờ quay cảnh mới rồi"

đáp lại anh chỉ có tiếng tic toc từ chiếc đồng hồ trên tường.

"mingyu à".

anh gọi lại lần nữa, sợ rằng mình nói nhỏ quá còn ngồi xuống ghé sát lại khẽ lay vai cậu, nhưng mingyu vẫn không có phản ứng. soonyoung bắt đầu cảm thấy bất an, mingyu trong giờ nghỉ ở phim trường rất ít khi ngủ, có ngủ cũng không ngủ sâu đến mức này.

"mingyu, mingyu? đừng làm anh sợ, mingyu!"

anh ra sức lay, lại khiến cả người cậu đổ ập lên vai mình, bản thân cũng mất đà mà ngã ngửa ra sau. lạnh quá, hai tay và khuôn mặt mingyu lạnh đến đáng sợ, hơi thở mỏng manh ngắt quãng. soonyoung thấy tim mình run lên, môi mấp máy muốn gọi tên cậu nhưng mãi không thể phát ra tiếng.

"min... kwon soonyoung? chuyện gì thế này?!"

đúng lúc này quản lý yoon cũng xuất hiện, anh như vớ được cọng rơm cứu mạng, run rẩy nói.

"quản lý yoon, mau... gọi cấp cứu, nhanh lên".

lần đầu tiên trong mười năm, soonyoung ôm lấy mingyu thật chặt trong lòng mình.

đơn phương thực sự rất khổ, nhưng anh vẫn có thể kiên trì, miễn là vẫn còn có thể nhìn thấy em bằng xương bằng thịt trước mắt anh.

cả đời này em không cần yêu anh cũng được, xin đừng để anh lại thế gian rộng lớn này với một trái tim sớm đã chẳng còn lành lặn.

vì anh nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác ngoài em đâu.

.

.

.

đây không biết đã là lần thứ mấy mingyu tỉnh dậy ở bệnh viện trong hai tháng vừa rồi. hôm đó cậu vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại trực tiếp lịm đi, không cách nào mở nổi mắt. lần này tỉnh dậy ở bệnh viện, vậy mà lại ngoài ý muốn nhìn thấy soonyoung ở bên cạnh.

anh ngủ gục bên giường bệnh, hơi thở đều đều chậm rãi.

hình như cậu vẫn còn đang ở trong giấc mơ thì phải.

hoặc là... đã chết và lên thiên đường.

mingyu trầm mặc ngồi nhìn anh rất lâu, trong lòng cực kì muốn đưa tay gạt lọn tóc đang chọc vào mi mắt anh, lại sợ vừa chạm vào anh sẽ lập tức biến mất.

giống như hàng trăm giấc mơ của cậu trước đây.

mà soonyoung dường như cũng cảm nhận được động tĩnh, cựa mình tỉnh giấc. mingyu hoảng hốt rụt tay lại, sợ rằng mình vô tình chạm phải sẽ khiến ảo ảnh này vỡ tan như bong bóng xà phòng. cậu nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh, nhìn như đã mấy ngày liền không được ngủ tử tế. giấc mơ này chân thực quá, chân thực đến mức cậu bắt đầu thấy tim mình run rẩy, khóe mắt cũng dần nóng lên.

soonyoung vừa mở mắt liền thấy mingyu cũng đang chăm chú nhìn mình, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ. lần này anh mặc kệ cậu có cần hay không, anh nhất định phải tự tay chăm sóc đến khi cậu khỏe lại. bác sĩ nói cậu bị suy nhược thần kinh, dinh dưỡng cũng không đủ, cần làm việc và sinh hoạt điều độ hơn.

"em tỉnh rồi à? có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

giọng soonyoung dịu dàng đến mức tim mingyu giật thót. đây chắc chắn là mơ, kwon soonyoung trước giờ luôn là một dáng vẻ không gần cũng chẳng xa, có bao giờ lại ân cần dịu dàng với cậu như vậy? cậu chậm chạp lắc đầu, bàn tay siết chặt dưới lớp chăn dày.

"em ngủ ba ngày rồi đó. bác sĩ nói cơ thể em bị suy nhược cần tĩnh dưỡng một thời gian, anh đã nhờ quản lý yoon thông báo tới các bên rồi. trong một tháng tới em cứ yên tâm nghỉ ngơi, bên phía đạo diễn park anh đã trao đổi rồi, ông ấy sẽ không làm khó em".

hai tay mingyu càng siết chặt thêm, trái tim lại bắt đầu đau đớn. sao một giấc mơ lại có thể chân thực đến vậy? cảm giác mọi thứ đều như thực sự hiện hữu trước mắt, chỉ có sự quan tâm của soonyoung nhắc nhở cậu rằng đây là một mộng cảnh hoang đường. cậu nhìn anh lúi húi rót nước, gọt hoa quả, sống mũi cay xè, tầm mắt nhòe đi vì nước.

"soonyoung..."

"anh đây" soonyoung đang tập trung gọt táo, nghe tiếng cậu gọi liền ngay lập tức ngẩng lên.

"em... có phải em... chết rồi, đúng không anh?" giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khóe mắt, giọng mingyu run rẩy nghẹn ngào như muốn vỡ ra. soonyoung vội vàng buông quả táo trong tay xuống đến ngồi bên cạnh, muốn nắm lấy tay cậu nhưng lại bị mingyu từ chối.

"em chết rồi, đúng không? mẹ em thường nói con người sau khi chết sẽ được sống trong một mộng cảnh để bù đắp cho những tiếc nuối khi còn sống, mà em... có bao giờ được anh quan tâm đến vậy chứ?"

từng lời của cậu như cứa vào tim anh, soonyoung mơ hồ nhận ra điều gì đó, lại không dám xác nhận. sao anh có thể không quan tâm em chứ?

em là người anh yêu cơ mà.

"em đã yêu anh rất lâu, cũng chờ đợi một lần anh nhìn về phía em rất lâu, soonyoung à. nhưng anh cứ luôn nhàn nhạt như vậy, đối với em không xa cũng chẳng gần, để cho em cứ vùng vẫy khắc khoải như một kẻ sắp chết đuối giữa đại dương mênh mông nhìn mãi chẳng thấy bờ. từ lúc bắt đầu yêu anh, không biết em đã tự dày vò tim mình thành dạng gì nữa..."

soonyoung nhìn mingyu, im lặng rơi lệ. bốn mắt nhìn nhau, trong lòng anh hỗn tạp đủ loại cảm xúc.

hoá ra người đau đớn khổ sở, kẻ điên tự xé nát tâm can mình không chỉ có mỗi anh.

hoá ra không chỉ có cậu tàn nhẫn với anh, mà anh đối với cậu cũng tàn nhẫn đến vậy.

hoá ra người cậu yêu, quanh đi quẩn lại vẫn luôn là anh.

hoá ra anh không hề yêu đơn phương, nhưng lại quá ngu ngốc để có thể nhận ra.

"mingyu, em... có phải rất đau không?"

giọng anh cũng trở nên run rẩy, cảm giác vừa hạnh phúc vừa chua xót này khiến anh thấy mọi thứ có chút không chân thực.

"em ước mình có đủ dũng cảm để nói với anh rằng em đau đớn thế nào, khổ sở ra sao, nhưng em... vẫn là không làm được. nhưng thực sự, thực sự đau lắm soonyoung à. cũng may, hiện tại cũng chẳng còn sống nữa, em có thể đem theo tình yêu này chờ anh ở một kiếp sống khác. anh hãy sống thật tốt, sống đến chín mươi tuổi, cùng người anh yêu nắm tay nhau đến bạc đầu. và nếu có kiếp sau... anh có thể nhìn về phía em một lần không?"

gò má mingyu giàn giụa nước mắt, khoé mi soonyoung cũng ướt đẫm từ bao giờ. anh không nhịn nổi nữa, nhào đến ghì lấy cậu mà hôn.

thì ra cảm giác khi được hôn người mình yêu là như thế này. ngọt ngào đến mức muốn tan ra, dường như còn có vị mặn đắng của nước mắt.

mingyu cũng chẳng màng đây là mơ hay thực, cậu đã chờ đợi nụ hôn này quá lâu rồi. cho dù sau khi mở mắt ra có thấy bản thân đứng trước cầu nại hà với chén canh mạnh bà trên tay cũng không còn gì nuối tiếc nữa.

nhưng sau khi cảm giác mềm ấm trên môi qua đi, trước mắt cậu không phải thiên đường ngập tràn ánh sáng của chúa trời hay địa ngục tối tăm, chỉ có khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của người mà cậu yêu nhất.

"em vẫn còn sống, mingyu. tất cả chúng ta đều đang còn sống. và em biết gì không? anh cũng yêu đơn phương một người rất lâu, có khi cũng ngang ngửa với em đấy, đến mức tim anh cũng chẳng còn lành lặn nữa rồi. suốt chừng ấy thời gian anh chìm trong những cơn đau âm ỉ, anh tưởng rằng chỉ có mình anh phải hứng hết những thống khổ chua xót.

nhưng mới vừa nãy thôi, anh đã biết hoá ra người anh yêu cũng yêu anh nhiều như anh yêu người ấy. anh từng đau như thế nào, người ấy cũng trải qua y như vậy.

ngốc quá đúng không em? cả hai chúng ta, sao lại ngốc như vậy được chứ?"

mingyu không dám tin vào tai mình, nhưng nhiệt độ từ bàn tay nhỏ hơn đang đan lấy tay cậu thật chặt, hơi thở chân thực cận kề bên tai, từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, tất cả đều nói với cậu rằng đây không phải là mơ.

soonyoung là thật, nụ hôn kia là thật.

lời anh nói yêu cậu, cũng là thật.

họ ôm ghì lấy nhau, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm ướt vai đối phương.

những tưởng sẽ bỏ lỡ nhau như vậy cả đời, may sao vẫn kịp bộc bạch lòng mình trước khi đẩy nhau đến bước không thể vãn hồi.

seoul hôm nay lại có tuyết rơi.

bớt đi hai kẻ ngốc khắc khoải trong tình yêu chẳng dám thổ lộ, nhiều thêm một cặp tình nhân sau ba ngàn năm trăm sáu mươi hai ngày bỏ lỡ đã có thể ngọt ngào nắm tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip