#20 - Nói cho em nghe
Không biết là sáng nay Jihoon bước ra khỏi nhà bằng chân phải hay chân trái mà xui dữ thần. Hồi sáng thì bị té ngay trong nhà vệ sinh, sau đó còn phải chờ Kwon Soonyoung lấy xe đi làm vì để quên chìa khoá xe ở nhà. Cậu thầm dự đoán chắc chắn cả ngày hôm nay sẽ xui xẻo lắm đây.
*reng reng*
Jihoon bực bội nhấc máy, thầm chửi không biết ai cả gan dám gọi cho cậu trong lúc cậu đang bực mình.
- Ai đấy???
- Mày cáu gắt như vậy làm gì? Tao, bạn chí cốt của mày đây.
À thì ra là Wonwoo gọi, nhưng sao lại gọi lúc sáng sớm như này chứ? Ừ sáng sớm! 9 giờ rồi đó anh ơi!
- Mày bây giờ đang lên hotsearch rồi kìa!!! Mau lên xem đi.
Nghe vậy cậu lật đật mở máy ra xem. Thấy một tin rất hot, vươn lên top 2 tìm kiếm là biết hot cỡ nào rồi. Nhấn vào xem thì hết hồn may hồn còn nguyên. Quả như Jihoon dự đoán trước đó: Một ngày xui xẻo!!! Ai lại chụp được bức ảnh cậu cùng Soonyoung nắm tay nhau đi chơi ở Jeju chứ? Đã vậy còn có bức anh nắm tay cậu đi về khách sạn, bức cuối cùng là bức hai người cùng đi ra từ toà nhà chung cư cao cấp của Soonyoung. Cậu và Soonyoung vốn không có ý định dấu chuyện này, nên là bị khui rồi thì khui thôi. Dù sao trong ngành giải trí này, cũng kha khá người biết đến thiên tài sáng tác Woozi mà. Nhugw mà đọc mấy cái bình luận nghe ức chế ghê. Nào là "Nhìn như học sinh cấp 3 ý", "Thì ra trên đời này vẫn có chuyện Alpha và Beta yêu nhau, nhugw mà tui vẫn không thích". Beta thì sao? Bộ pháp luật có cấm à?
- À thấy rồi. Đọc mấy cái comment mà ức chế ghê, đã thế hôm nay tâm trạng tao còn không được thoải mái. Lát mày xong việc thì chúng ta đi nhậu đi.
- Mày điên à? Bây giờ mày đang hot rần rần thế kia, đi nhậu ở mấy chỗ đó chắc chắn sẽ bị người ta chú ý.
- Có sao đâu! Không thì tao qua chỗ mày nha.
- Mày có chắc không? Lỡ như Kwon Soonyoung lên bài phốt tao thì sao? Bạn thân của vợ gạ vợ đi nhậu là có ý gì?
- Tao đây không sợ mày còn sợ gì chứ. Với cả dù gì bọn tao cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa giấy tờ thôi, còn về tình cảm...tao chưa chắc. Mà thôi kệ! Chiều nay tao sẽ qua chỗ mày nên chuẩn bị đi nha.
- Nhưng mày là Omega đấy, tửu lượng không tốt mà còn...
Tút tút
Cúp máy một cách trắng trợn vậy luôn à?
Cái gì mà tửu lượng không tốt? Ông đây suốt ngày ngửi mùi rượu, chắc cũng phải khá hơn chứ.
- Jihoonnnnnnnn! - Minghao đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm, à thì chắc là người ngoài cuộc còn lo hơn người trong cuộc. Biết Jihoon không thích bị đem lên báo nên sinh ra lo, lỡ Jihoon điên lên lại cầm đàn đi đập thì toang.
- Mở cửa vào đi!
- Mày với Kwon Soonyoung không công khai chuyện hôn nhân à?
- Ờ! Tại làm vậy mất công, rườm rà lắm. Với cả sớm muộn gì mà chẳng lộ, chắc bây giờ Soonyoung cũng đang viết bài đấy. Nhưng mà cái tao lo vẫn là sự nghiệp sáng tác của tao kìa.
- Nghỉ làm đi về anh ta dư sức nuôi mày luôn đấy.
- Không! Chừng nào tao muốn nghỉ thì mới nghỉ. Còn không thì không đứa nào dám ép tao đâu.
- Làm tao cứ lo.
- Mày lo gì chứ Myungho. Chiều nay tao còn có lịch đi nhậu đây này.
- Mày rảnh ghê ha. Hình như mày còn nợ người ta vài bài hát mà.
- Tâm trạng tốt mới có tinh thần làm việc chứ. Hiện tại à không cả ngày hôm nay tao rất bực mình, nên xả hôm nay đi.
- Mày bắt đầu cậy Kwon Soonyoung rồi đấy.
- Cái gì có lợi cho mình thì mình giữ lấy. Hehehe
Jihoon thông báo cho Soonyoung là sẽ về nhà trước vì thấy hơi mệt trong người. Anh lo lắng định sẽ đưa cậu đi về nhưng chiều nay còn có cuộc họp không thẻ bỏ nên đành để cậu tự đi. Nhưng một Omega chưa được đánh dấu sẽ dễ thu hút người khác lắm.
- Anh lo gì chứ. Em đinh là sẽ qua chơi với Wonwoo một lúc rồi nhờ nó đưa về, Dù sao thì lâu rồi bọn em cũng không gặp nhau mà. Anh yên tâm ha!
- Nhưng cậu ta là Al...
- Anh định nói Wonwoo là Alpha nên sợ sẽ có chuyện hả? Yên tâm đi, nó chỉ thích Alpha thôi. Chính vì thế nên bọn em mới làm ban thân tới giờ mà.
Wonwoo là Alpha lại đi thích Alpha? Chuyện lạ có một không hai nha. Sẽ thú vị đây.
Sau nhiều lời năn nỉ thì Soonyoung cũng chấp nhận để cậu đi qua nhà Wonwoo chơi và dĩ nhiên là sẽ không biết vụ hen nhau ăn nhậu kia. Nếu biết thì phản ứng của anh sẽ ra sao ta?
- Chồng mày vẫn cho đi à.
- Tao chỉ cần nói mày thích Alpha, với vài lời là được.
- Gì? Mày dám tiết lộ chuyện đó?
- Hehe xin lỗi mà~
...
- Ực...Wonwoo...mày...theo mày tình yêu là như thế nào...
- Mày say rồi đấy. Đừng uống nữa.
- Khônggg...tao ngửi mùi rượu hằng ngày....ực...thì làm sao...mà say được...ực..mày...mày..trả lời...nhanhhhhhhh
- Tình yêu là một loại cảm xúc bộc phát từ tình cảm chân thành của một người và niềm hạnh phúc, vui sướng của con người. Nó lluôn gắn liền với nhu cầu muốn có được, sự ràng buộc và giúp cho cả hai người trở thành một.
- Vậy...ực...cảm xúc khi yêu...
- Tình cảm yêu nhau giữa người sẽ đem đến sự tích cực cho mày, khiến mày hi vọng, chờ đợi người ấy, nhận thấy niềm vui khi gặp gỡ họ, tin tưởng hoàn toàn vào đối phương mặc dù cả 2 không cam kết điều gì với nhau.
- Hi vọng...chờ đợi...ực...tao...tao cũng vậy nè..hì hì...- Jihoon ngu ngơ tự chỉ vào mặt mình.
- Mày biết không Wonwoo..ực...tao với Soonyoung chỉ kết hôn với nhau qua mai mối...anh ấy tốt với tao lắm...ực...tao nghĩ một người.. như anh ấy...sẽ không để ý tao đâu...ực..anh ấy luôn quan tâm tao..bảo vệ tao...mày nghĩ xem anh ấy có thích tao không..
- Một người như vậy rất đáng để mày dựa dẫm vào. Nghĩ xem, anh ta cũng sắp 27 tuổi rồi, trong giới giải trí thì không thiếu những người tài năng, xinh đẹp nhưng anh ta chẳng mảy may để ý đến. Nhưng anh ta lại quan tâm mày, bảo vệ mày, chắc hẳn cũng có một chút tình cảm gì đó đang nhen nhóm trong lòng anh ta.
- Nhưng...anh ấy chỉ làm vậy vì nghĩa vụ thôi...hức...
- Sao mày nghĩ vậy?
- Cảm giác.
- Haiz chịu mày luôn đấy. Thích người ta thì cứ nói đi, nhỡ sau này không còn cơ hội thì có cảm thấy tiếc nuối cũng chẳng được ích gì.
- Rượu....rượu ơi....
Jihoon hay tay ôm lây chai rượu vào lòng hệt như đang ôm mèo. Say quá rồi! Đã bảo tửu lượng yếu thì đừng có mà uống nhiều còn không chịu nghe cơ. Wonwoo chịu hết nổi, lấy ngay điện thoại Jihoon điện cho Soonyoung đến vác ngay con mèo lùn này về. Chính cậu đã khiến cho căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ bây giờ thành cái chuồn heo rồi.
- Mau đến đón con mèo lùn nhà anh về đi. Nó làm nhà tôi thành cái chuồn heo rồi đây này!!!! NHANH LÊNNNN!!!
Wonwoo bực bội hét thật lớn vào điện thoại khiến Soonyoung nghe muốn thủng màng nhĩ. Anh cũng vừa mới tan họp, đang định sẽ qua đón cậu về luôn.
- Nhà anh ở đâu? Gửi định vị cho tôi đi.
...
20 phút sau anh đã nhanh chóng đứng trước cửa nhà Wonwoo. Dân kiến trúc có khác, nhà đẹp. Nhưng mà đó không phải là chuyện chính. Anh phải đón Jihoon của anh về. Sau hai lần nhấn chuông thì cũng có người ra mở cửa rồi.
- Anh tới rồi à! Mau vào đem thằng nhóc kia đi dùm tôi đi. Tôi mệt mỏi lắm.
Anh lo lắng Jihoon có chuyện gì. Vào nhà lại thấy cậu đang ôm mấy chai rượu nằm chễm chệ trên sô pha.
- Chắc là do đang bực mình nên mới nhậu tới mức này. Tôi cố ngăn nhưng nó chẳng chịu nghe. Mau đem nó về đi, nó bắt đầu không kiểm soát được tin tức tố rồi đấy. - Wonwoo vừa nói vừa đưa tay che mũi lại, cố gắng tránh né mùi tin tức tố của hoa sắp có chủ.
- Phiền anh rồi!
- À này... - Lúc Soonyoung định đi ra khỏi nhà thì Wonwoo giữ lại như muốn nói gì đó.
- Jihoon nó không biết bày tỏ... anh đừng để nó thất vọng nhé.
Soonyoung tuy chưa hiểu lắm những cũng gật đầu. Anh bé cậu ra xe, thắt dây an toàn cho cậu. Lúc ghé qua người cậu anh lại ngưởi thấy hương Vanilla hình như đang đậm hơn thì phải.
- Jihoon! Em còn tỉnh táo không? - Hỏi ngộ ha! Người ta đang say như chớt đó anh.
"Phải về nhanh thôi"
...
- Hè hè...có một con mèo nhỏ đang hái trộm quả dâu của ông nó~
- Jihoon em mau thu tin tức tố lại!!! - Soonyoung vội vàng tìm lọ thuốc ức chế của cậu.
- Aaa Soonyoung nè...đẹp trai ghê á! Anh...rất...đẹp...trai! Hì - Cậu dùng tay chỉ chỉ vào mặt anh.
Anh chỉ biết cầu nguyện Jihoon đừng làm như vậy nữa! Cậu không biết bây giờ cậu trông câu nhân như nào không? Soonyoung vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không cho phép bản thân làm điều gì quá đáng với cậu. Không được!!!! Soonyoung bình tĩnh nào!
- Kwon Soonyoung! - Đột nhiên bị gọi thẳng tên như vậy lại có chút giật mình đấy.
- Anh...có thích...em...không? - Jihoon dí sát mặt mình vào mặt anh khiến anh hơi bối rối. Biết cậu đang sau nên chơi liều.
- Có! Anh rất thích em! Rất yêu em!
- Hahahaha anh biết nói đùa khi nào vậy~
- Không đùa!
- Hức...anh không thích em..nói dối..hức
- Jihoon...ưm... - Lần đầu tiên trong cuộc đời Soonyoung bị cưỡng hôn, lại còn là với người đang say xỉn chứ. Nhưng anh vẫn cố tính táo, đưa 2 viên thuốc ức chế cho cậu uống.
- Jihon...ngoan uống thuốc đi! Anh không muốn tổn thương em!
- Gì vậy? Kẹo hả? Có ngon không?
- Rất ngon! Ăn đi!
- Anh ăn không?
- Anh ăn rồi! Giờ nhường em hết!
Phải dụ mãi cậu mới chịu uống rồi đi ngủ. Còn Soonyoung, anh nghĩ chắc anh sẽ ngủ ngoài phòng khách nhưng trước hết là phải đi xử lý cái thứ bên dưới đã.
Sáng hôm sau.
- Ư~ đau đầu quá đi!
Jihoon vừa thức dậy cảm thấy đau đầu kinh khủng. Nhận ra bản thân hôm qua uống hơi quá chén, nhưng nhìn đi nhìn lại thì đâu là phòng của cậu và Soonyoung mà, là anh đưa cậu về à?
Cậu lười nghĩ, vệ sinh các nhân xong, vừa đi ra khỏi phòng ngủ thì chú ý tới có người vẫn đang nằm ngủ ngpn lành trên sô pha. Cậu tới gần xem, thì ra là Soonyoung vẫn đang ngủ. Cậu tự nhiên nhìn mặt nh thật kĩ rồi một kí ức nào đó đang *xẹt* qua bộ não của cậu.
"- Anh rất thích em! Rất yêu em!"
Khoan đã!!! Hình ảnh đó là sao? Là Soonyoung nói với mình hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúa ơi!!!!
- Em dậy rồi hả? Thấy trong người thế nào? - Jihoon vì vẫn còn đang bàng hoàng nên vừa thấy anh từ từ ngồi dậy nên dần lùi về sau đến khi chạm phải bàn.
- Anh...anh...
- Anh sao? Có chuyện gì xảy ra với anh à?
- Hôm..hôm qua...
- Hôm qua? Em thắc mắc chuyện gì sao? Mau lên đây ngồi đi, dưới sàn lạnh lắm.
- Hôm qua em có làm chuyện gì quá đáng không? - Cậu nhanh chòng ngồi lên ghế, bình tĩnh hỏi lại anh.
- Có!
Chết rồi! Liệu mình có mắng chửi hay đập đồ gì không nhỉ? Có nói mấy lời bậy bạ với anh ấy không?
- Em cưỡng hôn anh.
*Bùm*
Mặt Jihoon đỏ như quả cà chua, ngượng muốn kiếm cái lỗ chui vào. Có chết cậu không nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ cưỡng hôn người khác trong tình trạng say xỉn. Chết mất!!! Rồi Soonyoung sẽ nghĩ gì về cậu?
- Sao vậy? Hôm qua mắng anh là anh không thương em, sau đó còn cưỡng hôn anh. Anh chịu thiệt khá nhiều đấy nhé.
- Hả? Em...lúc đó là em say, không kiểm soát được hành động của mình. Anh bỏ qua cho em nha.
- Anh còn chưa hỏi tội em sao lại dám nói dối anh đâu đấy!
Jihoon bây giờ ngồi khép nép ngoan ngoãn trên ghế, trông giống như đang bị ba mẹ trách phạt.
- Em xin lỗi, tại hôm qua tâm trạng em không được tốt nên hẹn Wonwoo ăn nhậu. Em sai rồi.
- May mà Wonwoo gọi cho anh đến đón em đấy, không thì em phá tanh bành nhà người ta rồi.
Ngừng một lúc Soonyoung ghé sát mặt Jihoon, chất giọng trở nên trầm hơn.
- Em đền bù thế nào đây.
Cậu ngơ ngác, đền bù gì cơ? Cậu chẳng hiểu.
- Em cưỡng hôn anh nên đền bù thế nào đây?
- Đền bù gì chứ? Chẳng phải trước đó anh cũng cưỡng hôn em còn gì. Bây giờ coi như hoà đi.
- Hai tình huống khác nhau. Lúc đó là cả hai đang rất tỉnh táo nhưng hôm qua là em say mèm rồi cưỡng hôn anh.
- Vô lý!!!
- Nhưng rất thuyết phục!
- Thế anh muốn làm gì? - Jihoon bây giờ cãi cũng không thèm cãi nữa. Một phần cũng do cậu ngu ngốc mà, tửu lượng yếu mà còn ra vẻ.
- Trả lời tất cả các câu hỏi của anh, phải tuyệt đối thật thà.
Jihoon gật đầu lia lịa.
- Em hiện tại có thích ai không?
- Ừm...chắc là có.
- Chắc chắn lên nào. "Chắc là" có nghĩa là gì?
- Ờ thì có.
Soonyoung cong môi lên.
- Vậy em có thích anh không?
Jihoon không hiểu nổi sao đột nhiên Soonyoung lại hỏi như vậy. Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, trả lời ngắn gọn "Không biết!". Định đứng dậy bỏ đi vào bếp tìm đồ ăn thì tay bị anh kéo lại ngồi lên người anh. Cái tư thế này xấu hổ kinh khủng khiếp!!!
- Có hoặc không!!!
Chất giọng trầm đặc của Soonyoung khiến cậu có chút sợ. Cậu mím môi rồi lấy hết dũng khí hét vào mặt anh.
- CÓ!!!
- Em...em đói rồi! Em...ahh
Jihoon đột nhiên bị ôm chặt, nhất thời hoảng loạn muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của Omega làm sao đọ nổi Alpha.
- Cảm ơn em!
- Hả?
- May quá! Anh cứ nghĩ em khách sao với anh là do em không thích anh. Thật may mắn là em không như thế!!!
- Soonyoung anh bị gì vậy?
- Anh hạnh phúc lắm! Cảm ơn vì em đã thích anh!
Jihoon đang cố tiếp thu những lời mà Soonyoung vừa nói. Ý anh ấy là sao?
- Jihoon à! Chắc là em nghĩ những sự quan tâm từ trước đến nay anh dành cho em chỉ là nghĩa vụ thôi nhỉ! Ban đầu thì là vậy thật, nhưng mà tiếp xúc nhiều hơn với em, anh thấy bản thân mình càng ngày càng muốn gần em hơn, muốn em vui vẻ, muốn em dựa vào anh nhiều hơn. Lâu dần anh nhận ra là anh đã yêu em rồi. Jihoon, em hãy cho phép anh chăm sóc, bảo vệ em, trở thành chỗ dựa cả đời của em có được không?
Trên khuôn mặt cậu bắt đầu xuất hiện những dòng lệ trong suốt, mắt ầng ậc nước. Cậu mếu máo khóc ướt hết vai áo của anh.
- Hức...anh là đồ tồi đồ tồi...hức...em ghét anh Soonyoung..anh là đồ đáng ghét...đồ đáng ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip