Hướng dương

Vài ngày, rồi lại vài tuần, hắn như dồn nén một chút cuối tự tôn vì thương cậu mà bất chấp ở lại. Nhưng cậu thì vẫn cứ như vậy, sáng sớm tinh mơ đã chẳng thấy bóng dáng, cho đến tối muộn lại trở về cùng với cơn say mèn và lời nói như lưỡi dao trên khoang miệng, trên bờ môi mà hắn từng quyện vào rất nhiều.

Thuốc an thần trong phòng Lee Jihoon lại trở lại một nhiều, như sự vụn vỡ cùng trái tim chẳng ổn an đang cố cứu vớt mình, nhưng trong cơn tuyệt vọng mà đời người đã đem tới, cậu nhận ra đau khổ cứ thế truyền vào trong vài tiếng nấc nghẹn ngào dưới căn phòng đóng kín.

Còn hắn thì sao, hắn xót chứ. Thương cậu nhiều, cuối cùng chỉ để nhìn thấy cậu suy tàn trong men rượu. Nhưng hắn đâu làm được điều gì, hắn đâu có tư cách, và vốn dĩ, hắn và cậu, đâu là gì của nhau.

Muốn tự hỏi, Jihoon à, đến khi nào em mới làm cho anh yên tâm được đây?

Không tự thương lấy được bản thân mình thì thôi, để anh thương với, để anh ôm vào lòng với.

Cuộc tình chúng mình cuối cùng chỉ kết thúc bằng tiếng thủy tinh vỡ, nước mưa tí tách lạnh ngấm hai trái tim, vài viên ngọc rơi trên khóe mắt cùng lọ thuốc an thần đặt ngay ngắn nơi đầu giường.

Ví hắn với hướng dương, có phải là một sự so sánh khập khiễng khiến người ta phải tức đến bật cười không?

Vì hắn đâu có đẹp đẽ tựa hướng dương, hắn chỉ luôn hướng về phía mặt trời chẳng một lần gục ngã giống nó, mặt trời vẫn sẽ tỏa hơi ấm lại, chỉ là một ngày hướng dương nhận ra mặt trời chẳng gửi nắng tới thế gian chỉ vì một mình nó.

Hỏi hướng dương có buồn không? Và tại sao khi biết được mặt trời chẳng còn cần nó đâu, nó vẫn luôn cố tồn tại để hướng về phía ngài.

Hướng dương có trái tim không? Sau bao lần xước, nó vẫn một lòng trung thành với ban mai cho tới héo mòn thì thôi.

Có phải là vì yêu, à, hắn cũng giống hướng dương này.

Nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng trụ nổi được lâu nữa đâu. Kwon Soonyoung hắn chẳng lo cậu có ghét hắn đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ tự nguyện chăm sóc cậu, chỉ là một vài ngày nay, tình hình đã tệ đi rất nhiều.

Cậu bắt đầu nhắc tới cái chết, cậu xin hắn làm ơn hãy buông tha cho cậu, một mực chỉ muốn rời xa hắn.

Kwon Soonyoung thắt lòng kìm cơn đau, cuối cùng bật cười, hóa ra trong mắt cậu hắn chẳng là cái thá gì, có lẽ cũng chẳng còn tiếng bạn thân như đã từ rất lâu cậu vẫn gọi, hắn chỉ là một người mà cậu không thích đã đi cùng mình suốt từng ấy năm, và chỉ muốn rời xa hắn mà thôi.

Có lẽ Kwon Soonyoung đã làm quen với sự bất lực, khoang mắt khô khốc chẳng rơi nổi một giọt lệ, chỉ hằn đỏ sau những đêm vẫn luôn nằm trằn trọc.

Lần này, hắn thực sự chọn cách buông bỏ, rời đi.

Hắn không muốn thấy Lee Jihoon vì mình mà lại nghĩ tới cái chết xa xôi kia lần nào nữa, chi bằng hắn rời đi, để em sống hạnh phúc với người em yêu là anh trai hắn, chứ chẳng phải là hắn.

Người ta thường nói yêu là nhìn thấy người kia được hạnh phúc, thì ra là như vậy, cuối cùng Kwon Soonyoung cũng hiểu.

Nhưng hắn lại chẳng có được hạnh phúc, thì ra cảm giác yêu lại chết tâm đến thế, như một thớ thuốc độc ngon ngọt, chúng ta cứ bất chấp uống vào dù cho phải gặm nhấm nỗi đau mỗi ngày.

Lại như một thứ chất nghiện, không có được, gan này sống chẳng nổi.

Ngày Kwon Soonyoung rời đi, thước phim dang dở có lẽ cũng đến lúc phải kết thúc, hướng dương để lại mặt trời trở về với ngân hà bao xa, trong lòng trùng xuống chẳng yên tâm, mi mắt khẽ rung, nhưng vẫn chẳng dám quay đầu lại, bởi hắn sợ, khi quay đầu, bản thân sẽ kìm lòng nhào về phía người hắn thương.

Ngày hắn đi, mùa đông đã kéo tới. Cái lạnh có lẽ cũng chẳng bằng một trái tim đơn độc, hướng dương trước cửa nhà héo rồi, đã bao lâu qua, chẳng ai chăm bẵm nó. Hỏi hắn còn lưu luyến không, còn thương không, cớ sao lại không thương, chỉ là lòng dạ này thực sự đã mỏi mệt, làm ơn hãy để cho nó nghỉ ngơi một giấc lâu, hoặc khi em đã lãng quên, nó có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

Ngày hắn đi, nước mắt cậu rơi từng giọt xuống sàn nhà, nước mắt trong ngà như thủy tinh vỡ vụn, chiếu lên cái hình bóng mệt mỏi không nơi tựa, sau cánh cửa, cậu đã cầu phúc cho hắn chẳng biết bao nhiêu lần.

Kẻ tồi tệ như Lee Jihoon đây, cô đơn vốn dĩ phải là dành cho cậu. Cậu đâu có xứng đáng nhận lấy thứ tình cảm Kwon Soonyoung trao, và hình như, cậu cũng chẳng yêu hắn.

Để hắn rời đi, tổn thương sẽ phai, tình sẽ lãng quên theo ngày tháng, rồi hắn sẽ không phải đau vì cậu nữa, hắn sẽ ghét cậu, à, vì cậu muốn thế mà.

Muốn hắn sống một đời hạnh phúc mà chẳng có bóng dáng cậu, khi có cậu hắn sẽ chẳng thể nào chăm sóc cho bản thân thật tốt được.

Cậu khẽ nhìn hướng dương héo phía bên cửa sổ, có lẽ nó đã nhìn trời đông rất lâu, bóng dáng xa xăm chẳng còn sức đợi chờ một ngày nắng, mặt trời đâu còn, hướng dương sống vì điều gì.

Lee Jihoon ấp cánh hoa héo vào lòng, ngọc nơi khóe mắt tí tách như giọt sương sớm rơi xuống hướng dương kia, hướng dương tưởng nắng hửng, ngoi mình muốn thức dậy, nhưng khi nó có lấy một tia sống đã bị làn tuyết hất từ cửa sổ vào che khuất.

Tia hi vọng hão huyền, giống như một mối tình đơn phương mơ mộng về một ngày được yêu.

Cậu bật cười, kéo theo đầy vầng lệ mà vì hắn nhưng chẳng nỡ gạt xuống, không có hắn, cậu vẫn thường khóc như thế. Khóc trước mặt hắn, mắt nhòe quá, sao có thể nhìn rõ hắn nữa đây.

Lee Jihoon vẫn luôn giữ đóa hướng dương héo trên tay, biết là chẳng thể, nhưng cậu vẫn mong một ngày hướng dương thực sự nở rộ một lần nữa. Tới khi tâm trí đã mệt nhoài, viết vài dòng chữ trên thư tay rồi kẹp hướng dương kia lại, để ở nơi góc phòng.

Chữ Jihoon viết nguệch ngoạch lắm, trên thư có vài vết ướt người viết đã để lại, cùng với một dòng chữ

"Mong hướng dương một đời đầy nắng hạ,

Còn nếu là sao trời, xin hãy tỏa sáng kể cả khi chẳng có mặt trời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip