Lee Jihoon ấy mà, cậu ta ngốc nghếch lắm.
Quả nhiên ngày hôm sau, Lee Jihoon rời đi từ rất sớm. Hắn thực sự đã phát điên lên, lồng ngực hắn tức nghẹn, đập phá đồ đạc trong căn nhà như trút giận, như chơi vơi tìm nơi hắn thuộc về.
Trước mặt Kwon Soonyoung là khung ảnh ngày hạ năm cấp ba của hắn với cậu, còn có Kim Mingyu, Jeon Wonwoo, khuôn miệng bốn thiếu niên cười tươi rói, có lẽ đâu ai biết được những tháng ngày sau này dài đằng đẵng biết bao nhiêu, và ta phải chật vật biết bao nhiêu mới có thể vượt qua.
Đâu còn cùng hành trình, kỷ niệm rơi lại chơi vơi nơi quá khứ, cái tháng ngày dắt tay nhau phủ kín nắng mùa hạ.
Ngày cấp 3, Kwon Soonyoung chẳng có ai chơi cùng. Tính cách cậu hống hách, lại thường xuyên đánh nhau, trở thành loại học sinh hư hỏng cá biệt có tiếng ở trong trường. Vả lại, hắn cũng chẳng muốn làm quen một ai cả. Mãi cho đến năm lên lớp mười một, chỉ có mình Kim Mingyu khóa dưới là thực sự muốn chơi với hắn. Cậu em cao khều ngày đầu tới trường đã ra vẻ oai phong, bị hắn đánh cho vài trận mới nể nang hắn lên xuống, nài nỉ xin làm đồ đệ mãi không thôi. Hắn chấp nhận, từ đó bên cạnh hắn ngoài khoảng trống của bóng đen ra còn thêm một cái bóng cao một mét tám bảy lặng lẽ đi theo sau.
Kim Mingyu thích Jeon Wonwoo, cậu bạn cùng lớp với hắn. Jeon Wonwoo học rất giỏi, cậu ta và bạn thân Lee Jihoon cùng lớp bên cạnh chuyên gia thi nhau dành cái top khối trong trường.
Lần đó vì mai mối Kim Mingyu với Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung bất khả thi phải kết bạn với Lee Jihoon, cái tên mọt sách kênh kiệu luôn ghét bỏ mấy tên học sinh cá biệt như hắn. Sau này khi Kim Mingyu tán đổ Jeon Wonwoo, họ lập nhóm bốn người, đôi gà bông kia chuyên bỏ anh em đi hẹn riêng, bất đắc dĩ, từ lúc nào mà Kwon Soonyoung với Lee Jihoon lại thân với nhau chẳng hay.
Kwon Soonyoung rất thích cái cách mà Lee Jihoon cười tươi, cũng thích cái cách Lee Jihoon lửa gần rơm lâu ngày cũng bén bỏ dần cái sở ghét quái dị ghét mấy tên cá biệt đi chỉ vì Kwon Soonyoung hắn, và hắn cảm thấy năm học cấp ba đẹp đẽ và vui tươi bao nhiêu khi mà hắn có bạn bè là Lee Jihoon bên cạnh.
Thời gian trôi đi, hắn mới biết hóa ra thứ tình cảm mà mình dành cho Lee Jihoon chẳng đơn thuần là tình bạn.
Hỏi hắn thích Lee Jihoon từ khi nào, hắn cũng chẳng rõ nữa.
Từ khi mà hắn thấy lòng dạ hắn khó chịu chỉ vì cậu đi chơi với người khác, hay là từ khi mà ánh mặt trời khẽ xuyên qua đôi mắt cậu trầm ngâm đọc một cuốn sách ở thư viện cuối ngày.
Hắn thầm nhủ, mặt trời cứ ấm áp mãi như vậy có được không. Cũng chưa từng thổ lộ cho cậu, à, hắn thích cậu mất rồi.
Hắn vùi đầu học hành là vì cậu, cố gắng thi vào trường đại học mà cậu vào, đều làm tất cả chỉ vì để có thể được ở gần bên cậu.
Nhưng Lee Jihoon thì sao, cậu ta thích Kwon Soonhyuk.
Hỏi cậu thích Kwon Soonhyuk từ khi nào, cậu cũng chẳng rõ giống hắn vậy.
Có phải là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy gã, vẻ bảnh trai cùng khuôn mặt chẳng khác gì Kwon Soonyoung là bao đã hiện hình trong trái tim của cậu tự khắc nào. Lee Jihoon chẳng rõ mình đã yêu Kwon Soonhyuk nhiều nhường nào, chỉ là mỗi khi muốn buông, cậu ta lại gồng mình bám giữ lấy thứ tình cảm mà lý trí cũng chẳng hiểu. Tới mức lợi dụng luôn người bạn thân đã thích mình từ rất lâu.
Kwon Soonyoung giờ khắc này, đau lòng nhắm mắt lại, cố để cho một vài hồi ức như bóng dáng thanh âm ôn tồn chiếm lấy ký ức mình, nhớ vài kỷ niệm xa xưa về một Lee Jihoon thời trung học vẫn cứ thế cười rạng rỡ mà giờ đây đã mục nát, nụ cười kia cũng vì cái cuộc đời nhẫn tâm này mà chẳng còn hiện trên khóe môi của cậu nữa.
Lee Jihoon ấy mà, cậu ta ngốc nghếch lắm.
Cậu ta đâu có biết yêu thương bản thân, cố chấp bám víu lấy thứ làm tổn hại bản thân mà cậu biết cậu sẽ chẳng bao giờ có được cái gọi là hạnh phúc từ nó. Như thể chiếc lá cuối cùng nắm chặt lấy cành cây trước cơn tuyết đầu mùa, rồi có ngày cũng sẽ rụng rời, để hắn nghiêng mình đón lấy chiếc lá mỏng manh đã rất nhiều vết xước ôm vào lòng bàn tay ấm nóng.
Cậu ta cố chấp là vậy, nào có ai ngăn cản được bước chân trái tim của cậu sẽ đi đâu, về đâu.
Rồi một ngày cậu lạc lối, cũng chỉ có hắn đi tìm trái tim ấy khắp nơi. Chỉ có hắn yêu thương trái tim ấy, nhưng hắn làm sao biết, trái tim ấy nào có cần hắn đâu chứ.
Trái tim ấy nào có cần hắn? Phải vậy không khi bao thương đau, bao trầy xước đều do đôi tay Soonyoung băng bó, xoa dịu. Chỉ là dường như Jihoon coi sự chữa lành ấy là điều hiển nhiên, là thứ tự đến mà cậu chưa từng đòi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip