Quên đi thực tại, có lẽ sẽ tốt hơn đối với hắn

Lee Jihoon thức dậy trong cơ thể không một sức lực, tiếng đồng hồ báo thức kia dường như khi nào cũng đáng ghét như thế. Cậu thở dài, tối qua lại vì cơn say mà mất kiểm soát rồi, Kwon Soonyoung cũng dọn dẹp sạch sẽ đấy nhỉ?

Hôm nay cậu xin phép nghỉ làm, cậu không muốn gặp mặt lắm những con người ở trên công ty, đặc biệt là Kwon Soonhyuk, cứ nhìn thấy gã ta là cậu sẽ đau lòng.

Lee Jihoon có bới tung cả đầu lên cũng chẳng biết, rốt cuộc là vì gì lại khiến mình đi điên lụy tên đó mãi chẳng hết.

Gã không tốt, hôm trước cậu còn nhìn thấy gã cặp kè với cả mấy cô gái. Rồi gã ta lườm cậu, rồi bật cười khoái chí như thấy được một thứ sinh vật nào đó bẩn thỉu và đáng dè bỉu lắm.

Bộn bề công việc dồn dập tới, cậu càng chẳng chịu nổi thêm. Nghỉ một ngày, chắc là không sao đâu nhỉ?

Kwon Soonyoung đã rời đi rất lâu, cậu cũng chẳng biết là từ cái khắc đó, hắn đã đi chốn nào.

Hắn đi rất xa, cái chốn từ lâu đã chẳng ghé.

Bầu trời chập chờn ánh hoàng hôn đỏ rực, nó chừng xuống, à, lại kết thúc một ngày vô nghĩa rồi.

Trời tối, quán bar xập xình tiếng nhạc rock, còn hắn ngồi đó, hắn ngồi đây đã gần một ngày rồi, cứ uống rồi lại thiếp đi, đến nhân viên cũng chẳng nói được lời nào.

Lặng im trong một góc, nơi cả thế giới chẳng ai biết hắn tồn tại.

"Lee Jihoon.." Hắn cười, nhưng nụ cười không phải khi nào cũng thể hiện cho niềm vui.

Nếu muốn, Kwon Soonyoung muốn hủy hoại đi chính khuôn mặt này của hắn. Hắn là em trai của Kwon Soonhyuk, đường nét khuôn mặt của hắn cũng chẳng khác gã là bao.

Nhưng hắn không thích, bởi vậy nên thứ tình cảm mà cậu dành cho hắn thì toàn là giả dối.

Bởi vì khuôn mặt hắn giống người mà cậu ngày đêm mong nhớ, cậu mới chấp nhận để cho hắn được động chạm thân mật như thế.

Nhưng mà người hắn thương, chỉ có cậu thôi mà..

Hắn thừa biết việc làm đó chẳng đúng, chẳng nên như thế với Lee Jihoon, nhưng biết sao được, hắn thương cậu quá rồi, thực sự thèm khát cảm giác ấy lắm rồi.

Kwon Soonyoung chấp nhận, hắn chẳng phải là người mà cậu yêu.

Chỉ là, hắn không thích cái cảm giác cậu xem hắn như là một trò đùa, như một bản sao của anh trai hắn mà lôi hắn ra làm thế thân.

Hắn lại nốc cạn chai rượu, độ say trong men như nhấn chìm cả cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, hắn thở hắt, nhìn thế giới xoay vòng trong đôi mắt đen kịt.

Kwon Soonyoung vốn dĩ, chưa bao giờ thắng nổi anh trai mình.

Đến cả người mà hắn thích, vốn dĩ cũng là gã cướp khỏi tay đi.

Gã biết chứ, gã biết em trai mình thích Lee Jihoon. Chính gã đã cầm cuốn nhật ký năm 12 của hắn lên đung đưa trên tay rồi bật cười một cách thật ghê tởm, xé nát nó thành tro tàn trước mặt hắn. Gã ta đâu có yêu thương gì Lee Jihoon đâu, lại vì không muốn hắn thắng gã lần nào nên mới cướp Lee Jihoon đi trước đôi mắt mà Kwon Soonyoung đang nhìn đời.

Kwon Soonyoung thở dài, nhớ lại, ngày hôm đó mình đã làm gì nhỉ.

Khóc? Tức giận mà đấm gã túi bụi rồi để cha mẹ gửi lại một ánh mắt lạnh tanh, nhốt trong căn phòng kín mấy ngày liền?

Cuối cùng hắn vẫn thua cuộc, chỉ muốn hỏi tại sao bản thân luôn là bản sao quái gở của anh trai mình, tại sao gã ta luôn thắng cuộc mình và gã lại luôn muốn dìm hắn dưới đáy sông vô ngàn chẳng thể ngoi lên.

Vốn dĩ Kwon Soonhyuk chẳng phải là người tốt.

Điều này chỉ có một mình Kwon Soonyoung biết.

Năm hắn lên cấp hai, Kwon Soonyoung đạt được điểm rất cao, hắn được cha mẹ cưng chiều, thầy cô khen hết mực. Duy chỉ có người anh trai hắn là chẳng vui nổi. Giữa cái ánh nhìn tươi cười của mọi người hướng về phía Kwon Soonyoung, gã đứng trong bóng tối, bờ vai sâu thẳm, duy chỉ có ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nụ cười chói lóa của Kwon Soonyoung. Gã là một kẻ hiếu thắng, gã quen được đứng trước ánh sáng chói lòa, chỉ vì hắn được sinh ra đời mà lại cướp đi cái hào quang của gã , gã muốn nghiền nát hắn, dù có là em trai, thủ đoạn nào hắn cũng luôn tìm tới.

Kwon Soonhyuk đem đồn đi khắp nơi Kwon Soonyoung giả điểm, sửa học bạ, gian lận trong thi cử, khi ấy chẳng có ai tin lời hắn, cái nắng thường ngày như thiêu đi thêm một nấc, những hạt mưa xối xả như nặng trịch thêm vài chút.

Kwon Soonyoung bị cô lập, kẻ lan truyền tin đồn đi khắp nơi chính là anh trai hắn, Kwon Soonhyuk. Hắn dần nhận ra, nếu hắn chiến thắng chính anh trai của hắn, thì cuộc đời chẳng mấy vui vẻ của hắn sẽ bị anh trai hắn vò nát hoàn toàn ở trong lòng bàn tay. Và hơn hết, ngày đó, hắn bị người ta gọi với một cái tên là bản sao của Kwon Soonhyuk.

Kwon Soonyoung muốn đi ngược lại với những lời nói ngoài kia, hắn lao đầu vào chơi game, học hành chẳng để tâm dù chỉ một chút, đánh nhau hút thuốc, tất cả những điều học sinh hư hỏng từng làm, chưa gì là hắn chưa làm qua. Bởi vì Kwon Soonyoung cũng chỉ muốn làm chính mình mà thôi, hắn không muốn bị áp đặt trở thành bất kỳ ai, cũng tạo ra một lớp phòng ngự để chẳng bị bắt nạt cô lập bởi những lớp mặt nạ giả tạo dày đặc kia.

Hắn sống dưới năm tháng từng ngày mưa nặng trịch, nước mưa phủ kín cả một bầu trời nắng. Lạc lối giữa ngục tù bị anh trai giam cầm, từ lâu đã chẳng nhận ra cuối cùng bản thân muốn điều gì.

Có lẽ là một chút tự tôn.

Có lẽ là một cuộc đời bình thường, không bị chính người ruột thịt của mình chèn ép.

Kwon Soonyoung thiếp đi dưới men rượu đang ngấm tàn trái tim hắn, thiếp đi một chút, quên đi thực tại, có lẽ sẽ tốt hơn đối với hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip