Tôi...ghét cậu
Kwon Soonyoung đã nghĩ hắn phải hèn mọn đến nhường nào khi hết lần này đến lần khác đều mang cả trái tim và cái tôi của bản thân đưa cho người hắn thương để người ta ném xuống đất rồi lại đau đớn tự lần mò rồi nhặt lên. Hắn vẫn lặng lẽ nhìn cậu dưới màn mưa đêm nay, nước mưa chảy siết những trái tim loạn phách đập, cứ xối xả trút hết lên tâm can hắn.
Ngày mưa hôm nay không có nắng, chỉ là một màn đêm hòa quyện lấy hai bóng lưng cô độc nơi góc trời, cất lên từng tiếc nấc nghẹn ngào vì duyên phận mà chẳng ai muốn có.
Viễn cảnh người đi trước vào nhà thân đã ướt nhẹp, ngực trái thì đau nhói chữ thương, người đi sau thì chẳng thấy bóng người trước vẫn thường hay ngồi đợi, trầm lặng tự trách thân mình sao mà ích kỷ quá, tự nguyện hiến mình để bóng đen nuốt chửng từng cơn thắt.
Kwon Soonyoung đêm đó không mang ô, nước mưa thấm ướt bờ vai hắn, cổ họng hắn, khiến cho ngày hôm sau tông giọng hắn khản đặc, sốt gần 39 độ chẳng thể đi đâu ngoài nằm trên giường.
Lee Jihoon đi từ rất sớm, cậu đang chuẩn bị cho studio âm nhạc mà cậu mới ra mắt, tương lai rộng mở, âm nhạc vẫn luôn là ước mơ của Lee Jihoon từ những ngày còn bé.
Hắn cảm thấy mừng cho cậu, nhưng thật tiếc vì cái tương lai sáng rực thành công của cậu có lẽ sẽ chẳng có hắn ở dưới cầm bó hoa ôm lấy chúc mừng cậu, chẳng có hắn của một ngày mai dùng những hành động thân mật thay cho lời yêu thương nói trên bờ môi với cậu, và chắc hẳn cũng sẽ chẳng lần nào hắn được thưởng thức hương vị ngọt ngào từ khóe môi mềm mại đó nữa.
Hắn trót trao đi thứ tình cảm đơn phương gửi tới cậu, quên không hỏi liệu cậu có cần nó hay không.
Tấm thư tình mục rữa nơi góc bàn, nơi cả một thanh xuân hắn cùng cậu để lại.
Sáng nay trong lúc Kwon Soonyoung còn say ngủ, Lee Jihoon đã lén lút vào phòng để nhìn hắn một chút. Cậu không biết trái tim mình nói gì, rõ ràng là không thích hắn, mà cớ sao vẫn cứ quan tâm hắn nhiều đến thế, hay là do một chút tình, vài chút nghĩa?
Cậu biết Kwon Soonyoung bị sốt, nhưng chẳng đủ tự tin để đứng trước mặt chăm sóc hắn, cái tôi lại quá lớn để cho hắn biết, cậu xót hắn lắm, hắn à. Lời bộc bạch hôm qua cũng đã nói, những vết dao ấy cậu làm sao có thể rút ra từ lồng ngực hắn mà ấp ôm vỗ về, bởi cậu là người làm tổn thương chính nó, căn bản, cậu không có tư cách.
Lee Jihoon rời đi, loay hoay nghĩ cách làm sao có ai chăm sóc cho Kwon Soonyoung lúc hắn sốt, đã tự mình nấu cháo rồi đưa cho Kim Mingyu, thằng nhóc thân với Kwon Soonyoung nhất tìm đến chăm sóc hắn.
Kwon Soonyoung ngủ thêm một giấc nữa, hắn chẳng thích đối diện với thực tại. Khi mở mắt dậy, đã thấy có một bóng người cao hơn hắn cả cái đầu ở bên cạnh.
"Kwon Soonyoung anh bị khùng hả, mắc gì dầm mưa vậy??? Anh có biết sốt bao nhiêu độ rồi không??" Bị một tràng mắng ào ạt từ Kim Mingyu, Kwon Soonyoung cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Ít nhất vẫn còn người đang ngồi đây quan tâm hắn.
Kim Mingyu đưa bát cháo đến bên người Kwon Soonyoung, hắn vừa nuốt muỗng đầu tiên, cậu đã chen vào hỏi.
"Anh ăn cháo đi, anh mèo nhà em nấu đó .Mà này, hai người lại chuyện gì mà giận nhau nữa rồi?"
Vị cháo mằn mặn được Kwon Soonyoung nếm vào khoang họng khô không khốc của mình, hơi ấm từ cháo cũng len một chút tới trái tim. Người nấu cháo lúc nấu có lẽ đã bỏ xì dầu quá tay, thói quen này trong nhà bình thường chỉ có Lee Jihoon làm vậy, hắn biết, hắn biết cậu chính là người nấu ra tô cháo này.
Vậy cớ sao mà không nói, cớ sao còn nhờ Kim Mingyu thay mình mang cháo đến đây làm gì?
Phải chăng là đang thương hại hắn.
Phải chăng là hắn quá đỗi thảm hại trong con mắt cậu rồi.
Kwon Soonyoung ngước nhìn Kim Mingyu, hắn cất lời.
"Tao vốn dĩ đâu có tư cách giận cậu ấy" Hắn thở dài, đôi mắt chẳng biết treo đi một nơi xa, tông giọng đã khàn đi rất nhiều " Mọi thứ là do tao tự yêu, tự ảo tưởng, tự đau, cậu ấy chỉ là thương hại tao một chút thôi.."
"Lại là anh trai anh nữa à.. Anh Jihoon cũng ngốc thật đấy, gã kia rõ ràng là chẳng yêu thương anh ấy một chút nào.." Kim Mingyu nhìn Kwon Soonyoung ăn chăm chú, trong lòng thương cảm cho người anh mình biết bao: " Nhưng mà anh cũng đừng tự trách, tình cảm là thứ tự đến trong lòng mình, anh đâu có lỗi.. Chỉ là, anh không được may mắn lắm mà thôi"
Kwon Soonyoung luôn tự hỏi, tại sao ông trời đã dành hết những điều may mắn Kwon Soonyoung vốn luôn có trong cuộc đời cho anh hắn đi, giờ lại để anh trai hắn một lần nữa cướp đi cái người ngày đêm hắn yêu thương, là ngoại lệ, là trân quý cuối cùng của hắn , rốt cuộc hắn đã sai điều gì, hắn luôn phải hứng chịu những thứ bất hạnh như thế này ư?
Hắn kìm nén những thứ cảm xúc đang dâng trào thành từng hạt ngọc sáng ầng ậng nơi khóe mắt, thở hắt ra một hơi, thực tại là điều gì, là bất công, là con đường dồn người ta đến vực thẳm.
Tới lúc Kim Mingyu rời đi, trời đã sẩm tối, đường phố bộn bề những tiếng vang. Hắn đã một mình nhìn ra cửa kính rất lâu, nơi hắn ở là một căn hộ chung cư, khung cửa chĩa ra cả một thủ đô đèn rực sáng. Kwon Soonyoung trước đây hắn từng nghe cậu nói, cậu thích được nhìn trời, nhìn đêm qua khung cửa sổ này lắm, hắn chẳng biết cậu đã nhìn thấy những điều gì, trong đôi mắt của cậu có chứa bao nhiêu điều, nhưng rốt cuộc hôm nay hắn cũng biết, ánh mắt đó của cậu có lẽ hắn chưa từng được nhìn lấy một lần.
Thứ hắn nhìn thấy cuối cùng qua mặt kính là một hình ảnh của hắn phản chiếu trông tiều tụy biết bao nhiêu, thống khổ biết bấy nhiêu. Là nỗi cô đơn ngày hôm nay hắn nhận về và một vết thương trong lòng đang rỉ máu.
Kwon Soonyoung nghe thấy tiếng cửa mở, hắn ngồi rất lâu, khắc này đồng hồ đã điểm mười hai giờ.
Mười hai giờ khuya, người hắn thương mới trở về.
Cơ thể cậu lại một lần nữa say mèm, khuôn mặt đỏ lựng, ánh mắt đang hướng về phía hắn. Hắn chỉ muốn hỏi cậu, "ngày hôm nay em đã phải trải qua những gì?", nhưng rốt cuộc trái tim cũng chẳng thể chiến thắng được lý trí đang kêu vang.
Hắn làm sao quên ngày hôm qua, cậu đã nói những điều gì đối với hắn. Và hắn đã dành những lời lẽ gì để nói với Lee Jihoon kia.
"Jihoon à.." Hắn khẽ gọi.
Kwon Soonyoung trông thấy Lee Jihoon nhếch miệng cười, trong bóng tối, hắn chưa từng biết cậu đã nghĩ ngợi bao nhiêu điều.
Chỉ thấy cậu khẽ trả lời.
"Tôi tưởng cậu nói cậu chỉ là thuốc an thần của tôi mà thôi?"
"Ngày hôm nay tôi đâu có tìm tới cậu? Tôi đâu có cần cậu? Cậu lại chờ đợi tôi, cậu chạy đến chỗ tôi tìm tới và tự an ủi tôi. Là do cậu tự chuốc lấy mà? Trách ai đây, ngay từ đầu tôi có bảo tôi sẽ đáp lại cậu đâu?"
Lee Jihoon nuốt nước bọt, cổ họng cậu giờ đây phải kiềm chế những tiếng nấc mà lòng mình nói ra.
"Tôi.. ghét cậu"
Kwon Soonyoung khựng người, cả thân mình hắn cứng đờ, hắn cứ thế nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ hắn rời bỏ hắn ngoài kia mà mệt mỏi đi vào phòng.
Hắn, thực sự đáng ghét như vậy sao?
Hình như là hắn sai rồi, hắn sai ngay từ bước đầu.
Kwon Soonyoung đâu có biết ở trong căn phòng trống rỗng đó, Lee Jihoon đã khóc nấc bao nhiêu lần. Cậu không nói, cậu đau, cậu cảm thấy thương xót hắn, nhưng rốt cuộc vẫn không phân biệt được giữa thương hại và thương yêu.
Nhưng cậu đâu còn xứng đáng được hắn ôm lấy nữa, mối quan hệ giữa hắn và cậu vốn dĩ là chẳng thể gọi tên.
Và quả nhiên Lee Jihoon chưa bao giờ hết cảm thấy có lỗi với Kwon Soonyoung. Chỉ là cậu biết hắn cũng chẳng dám nỡ đâu, cậu chọn cách này để trở thành một kẻ tồi tệ cho Kwon Soonyoung nhanh chóng ghét bỏ rồi rời xa cậu, chứ quả thực, cậu chưa bao giờ muốn thấy lệ rơi trên mắt hắn mỏi mệt.
-------------------------
tui comeback rùi đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip