3

"Ba ơi? Ba!! Ba ơi tỉnh lại đi ba!!"

Tôi nghe tiếng Vũ gọi tôi.

Tôi mơ màng nhìn con, hốc mắt tôi nóng hổi và hai bên má ướt đẫm.

"Có chuyện gì thế Vũ?"

Tôi vừa đưa tay lau đi vệt nước trên má vừa hỏi con.

"Tự dưng con thấy ba nói mớ gọi tên ai đó, kêu người đó đừng rời xa ba rồi ba khóc, con gọi mãi ba cũng không nghe."

Tôi ngẩn người.

Lẽ nào trong giấc mơ tôi gọi tên anh?

"Lúc ấy ba gọi tên ai?"

Tôi hỏi con.

"Cái người tên Thuận Vinh ấy ạ."

Tôi sững người.

________

Sau giấc mơ chân thực đến lạ ấy cuộc sống của tôi trở nên yên bình hơn rất nhiều, mỗi đêm sau đó tôi cũng chẳng còn mơ về người ấy nữa.

Khoảng thời gian sau đó tôi tìm được cho mình vị trí trong một công ty mới nổi, thu nhập hàng tháng đủ để nuôi con, lo chi phí sinh hoạt cũng như mua vài món đồ mà tôi thích.

Hôm nay cả phòng tôi kháo nhau rằng nay tổng giám đốc sẽ đi xem các phòng nên mọi thứ phải được chuẩn bị thật kĩ lưỡng vì nghe đồn vị tổng giám đốc này nghiêm khắc vô cùng, một lỗi sai nhỏ thôi cũng có thể khiến anh ta nổi giận. Nhưng cũng vì sự kĩ tính đấy nên công ty mới làm ăn phát đạt và ngày càng có chỗ đứng trong giới kinh doanh, ngay cả bản thân tôi tuy chưa gặp qua anh ta lần nào nhưng cũng có vài phần nể phục và kính trọng.

"Này chuẩn bị đi, tổng giám đốc đi đến hành lang rồi đấy!!"

Tôi nghe tiếng chị Hòa trưởng phòng hét lớn, cả phòng bắt đầu nháo nhào lên dọn dẹp bàn làm việc rồi xem các thứ xung quanh ra sao, tài liệu chuẩn bị thế nào. Tính tôi vốn ưa sạch sẽ lại cẩn thận nên chẳng phải dọn dẹp gì mấy. Chị Hòa đang tất bật chuẩn bị mọi thứ để lát nữa báo cáo, thấy tôi có vẻ rảnh tay liền đưa tôi sấp tài liệu nhờ in hộ chị để chị ở lại đón sếp, quan hệ của tôi với chị vốn thân thiết nên tôi chẳng do dự gì liền đồng ý nhận sấp tài liệu rồi đi sang phòng in.

Lúc trở lại tôi thấy phòng tôi chẳng nhộn nhịp như thường ngày mà im như tờ, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt cùng tiếng gõ phím lạch cạch. Tôi hỏi nhỏ chị trợ lý đứng ngoài cửa mới biết thì ra chị Hòa đang ở trong phòng họp nói chuyện với tổng giám đốc, chị còn nhờ cô ấy chuyển lời cho tôi là in xong tài liệu thì mang ngay vào phòng cho chị để chị báo cáo với sếp.

*cốc cốc*

"Mời vào."

Nghe giọng nói vọng ra từ bên trong tự nhiên tim tôi hẫng một nhịp.

Cái này...

Là trùng hợp hay định mệnh đang muốn trêu đùa tôi?

*cạch*

"Em chào tổng giám đốc ạ. Trưởng phòng ơi em gửi tài liệu ạ!"

"Cảm ơn em."

Tôi nhắm chặt hai mắt vào cúi chào vị tổng giám đốc kia rồi nhanh chóng đưa tài liệu cho chị Hòa. Tôi cảm nhận được ánh mắt của người kia lẫn chị Hòa đang dán lên người tôi làm tôi không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa.

Cảm ơn vì cái khẩu trang tôi đang đeo lúc này, nếu không thì cả chị Hòa và anh ta sẽ nhìn thấy hai gò má tôi đỏ ửng lên cùng biểu cảm lo lắng của tôi.

"Đứng lại."

Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên một lần nữa ngay khi tôi định mở cửa bước ra ngoài.

"Tổng giám đốc có việc gì cần tôi ạ?"

Tôi quay người lại nhưng mắt thì nhìn xuống dưới mũi giày chẳng dám ngẩng mặt lên.

Ừ, tôi hèn nhát thế đấy!!

"Nói chuyện nhưng không nhìn đối phương là phong cách nói chuyện của phòng kế toán à?"

Tôi nghe rõ tiếng tim mình đang gào thét mãnh liệt, lòng tôi như có hàng trăm, hàng nghìn con kiến đang bò qua lại, ngứa ngáy khó chịu vô cùng!

"Dạ không ạ, xin lỗi tổng giám đốc, tôi thất lễ rồi."

Tôi chậm rãi ngẩng mặt lên.

Gương mặt của người mà tôi không muốn thấy nhất giờ lại đang ở ngay trước mặt tôi, ánh mắt người ấy như đang thiêu đốt tim tôi từng chút một.

"Cậu đi pha một cốc cà phê cho tôi."

Anh nói rồi lại quay về bàn công việc với chị Hòa.

Tôi thầm thở phào, vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.

Nhìn từng giọt cà phê đang chảy xuống cốc, tôi cảm giác cà phê trong cốc đang dâng lên bao nhiêu thì lòng tôi cũng dâng lên bấy nhiêu làn sóng đang cuộn trào.

Chẳng có chuyện gì xảy ra như những gì tôi lo sợ.

Hah, ảo tưởng!

Lý Trí Huân, mày đang ảo tưởng về điều gì?

Đời đâu phải là mơ, đâu phải cuốn tiểu thuyết tình yêu mày chỉ cần bỏ tiền ra là đã sở hữu được một câu chuyện ngọt ngào lãng mạn với cái kết viên mãn.

Huân ơi là Huân, mày đã mong chờ vào thứ gì?

Cái níu tay của anh năm ấy hay ánh mắt si tình nơi quán bar năm nào?

Cái suy nghĩ ấy cứ choán lấy tôi mãi làm tôi ngẩn người ra lâu đến nỗi cà phê trào ra ngoài từ lúc nào tôi cũng không hay.

Tôi lau dọn bãi chiến trường mình gây ra rồi mau chóng cầm tách cà phê nóng hổi vào cho anh, dù sao người ta cũng là sếp lớn, mình phận nhân viên nhỏ bé thì vẫn phải nghe lời thôi!

*cộc cộc cộc*

"Để cà phê ở bàn cho tôi."

Anh vẫn chú tâm xem bản báo cáo, đối diện là chị Hòa đang nhìn tôi với con mắt cảm thông.

Tôi đặt cốc cà phê lên bàn rồi định nhanh chóng chuồn ra ngoài.



Tiên sư cha cái chân bàn nhé?

Đáng ghét!

Tôi nghe tiếng chị Hòa hét thất thanh nhưng rồi lại cảm nhận được eo tôi đang nằm gọn trong một vòng tay quen thuộc.

Ais, làm ơn đi!

Tôi thà hôn cái mặt sàn còn hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip