Chương 7: Xin lỗi em.
Ngồi trong lòng Soonyoung, Jihoon im lặng thẩn người, mặc cho hành động thân mật quá mức này được chứng kiến bởi đôi mắt của em trai mình thì cậu cũng chẳng quan tâm, hiện tại sâu thẳm trong tâm hồn cậu chỉ muốn được vỗ về an ủi bởi vòng tay Soonyoung thôi.
"Xe của anh em đã đem đi gửi rồi, trước mắt cứ để em đưa hai người trở về, sáng mai hẳn quay lại lấy xe." Lee Chan nhìn lên chiếc gương nói chuyện với Soonyoung, hiện tại đó là cách duy nhất để có thể trấn an tinh thần của anh trai y, với cả, nếu bây giờ y có muốn tách Jihoon ra khỏi Soonyoung cũng chẳng được.
Ôm người thương ngồi trong chiếc ô tô xa xỉ, Soonyoung chỉ biết gật đầu răm rắp, nói thật thì hắn cũng không nỡ buông Jihoon ra, mũ bảo hiểm đã cởi làm lộ mái tóc dinh dính vì mồ hôi, ban nãy nghe được cuộc điện thoại của Jeonghan, hắn cũng không rõ bên kia điện thoại cậu đã nói gì với Jeonghan, chỉ vừa nghe thấy anh ấy hốt hoảng hét lên rằng Jihoon đang không ổn thì liền vội vàng hỏi địa chỉ từ Jeonghan rồi tức tốc chạy đi lấy xe phóng ngay đến đây, đến Jeonghan còn chưa gấp đến mức như vậy.
Hắn cúi xuống để nhìn rõ mặt người trong lòng, Jihoon ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, đôi mắt còn ươn ướt vì khóc, vô thần nhìn vào một khoảng trống rỗng, Soonyoung nhỏ giọng dỗ dành, "Jihoon ngoan, ngủ một chút có được không?"
Cậu nhẹ ngẩn đầu nhìn hắn, vừa chạm mắt với Soonyoung thì ngay lập tức cụp mắt, mím môi như suy nghĩ gì đó nhưng không trả lời.
Soonyoung không lấy đó làm khó chịu, hắn ân cần điều chỉnh hai tay đang ôm lấy cậu, một tay choàng lên che hờ đôi mắt ửng đỏ kia, một tay vỗ vỗ bên ngoài chiếc áo khoác dày cộm, dỗ dành cậu ngủ.
"Em ngoan một chút, đến nhà sẽ gọi em dậy."
Lee Chan ngồi ở ghế lái phía trước chứng kiến một màn như vậy có chút chịu không nổi mà ngượng ngùng quay đi, cố gắng trấn tĩnh bản thân chuyên tâm lái xe, đúng là y không hợp với những thứ gì đó ngọt ngào quá mà.
Chuyện Soonyoung chính là Alpha của Jihoon y đã được anh Jeonghan nói đến, cứ nghĩ sẽ tìm một ngày thích hợp để đến gặp mặt ai ngờ hiện tại lại gặp nhau trong tình cảnh không tí vui vẻ này, có điều dáng vẻ ỷ lại của Jihoon bây giờ làm Lee Chan có chút bất ngờ, đây cũng là lần đầu tiên Lee Chan thấy anh trai mình bám người như vậy đấy.
Khi xe đã đậu trước cửa tiệm bánh Seungcheol, mọi người bên trong vì lo lắng cho Jihoon đều chưa đi ngủ, đồng loạt chạy ra bên ngoài.
Lời Soonyoung đôi khi cũng không đáng tin lắm, rõ ràng khi đã đến nhà rồi hắn vẫn không đánh thức Jihoon, ôm cậu trong lòng, nghe theo lời Jeonghan một hướng đi thẳng lên trên phòng của cậu, đặt thỏm cậu vào chiếc giường nhỏ, còn mình thì vào nhà vệ sinh pha nước ấm chuẩn bị để lau người cho cậu.
Nghĩ đến đây thì mặt hắn trở nên nóng lên, chợt nhớ về những thớ thịt bên dưới lớp quần áo kia liền đỏ mặt, sau đó nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy, thật không nên có những suy nghĩ như thế với xinh đẹp của hắn.
Khi Soonyoung đem chậu nước nhỏ bước ra, cùng lúc đó Lee Chan cũng từ bên ngoài ló đầu vào, hắn nói, "Em có thể gọi anh Jeonghan vào đây lau người cho Jihoon không? Anh làm có chút không tiện."
"Vâng, anh cứ để đó đi, anh Jeonghan vừa gọi em lên để kêu anh xuống dưới một lúc, ở đây cứ để anh Wonwoo lo cho anh của em ạ."
Hắn nghe vậy thì gật đầu hiểu ý, tiến đến đặt chậu nước bên dưới giường, chỉnh lại góc chăn đảm bảo toàn cơ thể của cậu đều được chăn bọc lấy, lúc đó mới yên tâm mà rời khỏi phòng nhường lại cho Wonwoo.
____
Đến bây giờ, khi đã ôm được Jihoon vào lòng và đưa cậu vào một giấc ngủ say thì hắn mới có thời gian mà ngẫm lại mọi hành động mà bản thân đã làm ra, Kwon Soonyoung của mấy tiếng trước là kiểu, chưa cần suy nghĩ đã mau hành động, còn mọi hậu quả cứ phải để ở sau cùng.
Và hậu quả đó cũng đã đến, hắn bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang để có đủ thời gian bịa lấy một lý do cho hành động nhanh nhẹn kia của mình, phải nói với mọi người như nào đây? Là vì vừa đúng lúc hắn muốn đi dạo ngang đó nên mới phóng xe đi như thế sao?
Lỡ như vì chuyện này mà Jihoon nhớ ra việc làm đêm đó thì hắn phải làm như nào bây giờ?
"Rõ ràng đã dặn em là trông Jihoon cho kỹ, thế mà kết quả là làm anh lo đến phát ngốc."
"Em xin lỗi, cũng tại anh ấy nhanh quá, em còn chưa kịp nhìn thì anh ấy đã nốc được một ngụm rượu rồi."
Vừa bước bậc thang cuối cùng Soonyoung đã nghe được giọng nói có phần trách mắng và lời thú tội của Jeonghan và em trai Jihoon, khẽ chào mọi người một tiếng rồi hắn kéo lấy chiếc ghế bên cạnh Mingyu ngồi xuống, đối diện với Jeonghan.
Mingyu bên cạnh thấy hắn liền khẽ huýt vào vai một cái, "Ban nãy anh chạy đi làm em hoảng thật đấy nhé."
Soonyoung gãi đầu ái ngại, "Vậy à." Hắn nhìn Jeonghan, "Anh gọi em ạ?"
Đợi mọi người đã có mặt đủ trừ Jihoon và Wonwoo, Jeonghan hít một hơi từ từ cất tiếng, "Anh không nghĩ rằng mình sẽ nói điều này vào giữa đêm như thế này bao giờ cả, còn định đợi một thời gian nữa mới thông báo với mọi người."
Seungcheol nhìn người yêu tò mò, "Em yêu, em đã giấu anh chuyện gì vậy?"
Jeonghan lắc đầu, anh nhìn thẳng vào hắn, "Soonyoung à, anh rất cảm kích vì hành động lúc nãy của em, đến cả anh khi nghe tin Jihoon không ổn còn đang đứng ngốc ở đó thế mà em chỉ cần nghe loáng thoáng liền tức tốc chạy đến với em ấy, thật sự rất biết ơn em, nhưng, em có thể nói rõ cho anh biết rằng, Jihoon đối với em là như thế nào vậy?"
Đây rồi đây rồi! Câu hỏi mà hắn vắt óc để tìm câu trả lời thích hợp rốt cuộc cũng hỏi rồi!
Soonyoung mím môi, cúi gầm mặt xuống.
"Thật ra.."
Đối với hắn, Jihoon như một đoá anh đào vậy, cậu rực rỡ giữa bầu trời đầy nắng, lung linh dưới ánh trăng đêm, nụ cười của Jihoon rất mềm mại, đến mức hắn ví như một cánh hoa đào, chỉ sợ đụng vào liền có thể mỏng manh đến rụng rời, dù là ở hiện tại hay trở về tám năm trước, cảm nhận của hắn về cậu vẫn luôn nguyên vẹn như thế.
Soonyoung nghĩ mình như tội đồ mà âm trầm thú nhận, từ tốn kể lại mọi sự tình và cảm xúc liên quan đến xinh đẹp của hắn, có chút tự trách khi nhắc đến sự việc ngoài ý muốn đêm hôm đó. Hắn cụp mắt cầu xin, "Khi nói ra những lời này em mong mọi người đừng thuật lại cho em ấy, nếu không thì đời này em ấy sẽ hoảng sợ mà trốn em mất."
Hắn đã quyết sẽ theo đuổi Jihoon nhưng không phải bằng cách khơi lại chuyện ngượng ngùng ngày hôm đó để cậu suy diễn lung tung, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười trọn vẹn trên khuôn miệng bé xinh ấy, duy chỉ có nụ cười mỉm cậu luôn được treo lên mặt, thế nào mà lại khiến hắn vì đó mà ngẩn ngơ, vì đó mà điên cuồng nhìn ngắm, chỉ muốn một lần được chiêm ngưỡng một nụ cười hạnh phúc xuất hiện với đôi gò má ửng hồng.
"Thế, em có biết rằng Jihoon em ấy hiện tại đang mang thai không?"
"Vâng e.. G-gì cơ?"
Mingyu trợn mắt vì thông tin vừa được nghe, không tin hỏi kỹ, "Anh Jihoon? Nhưng mà anh ấy.."
"Đến cả bản thân anh ấy khi mang thai cũng bất ngờ, bác sĩ bảo vì tin tức tố của cả Omega và Alpha có sự tương thích với nhau nên mới có sự kỳ diệu như vậy." Lee Chan kể lại.
"Đó là lý do mà anh và anh Wonwoo bảo bọc anh ấy kỹ như vậy à?" Mingyu thâu lại chuỗi sự việc trước kia lại thì càng rõ, thì ra không phải là do Jihoon yếu ớt, mà là vì trong người anh ấy mang theo một sinh mệnh!
Mọi người đều sôi nổi vì cái thai của cậu, chỉ duy nhất một người vẫn chưa thể thoát khỏi cơn bàng hoàng, con ngươi hắn nở to, miệng mấp máy, lại một lần nữa nhớ lại đêm hôm ấy, chẳng lẽ..
"Jihoon từ trước đến giờ chưa từng phát tình với ai, em là người duy nhất đấy Soonyoung."
Trái tim Soonyoung đập mạnh liên hồi, nó như muốn nhảy khỏi lòng ngực để cho mọi người xung quanh nhìn thấy hiện tại nó đang vì cậu mà phát điên đến mức nào! Còn hơn cả việc hắn biết rằng mình sắp có buổi học thể dục cùng lớp Jihoon, còn hơn cả việc Jihoon đánh bóng kề bên hắn! Đây là chuyện, trong người Jihoon đang mang thai con của Soonyoung!
Hắn như phát điên đến nơi rồi, là hạnh phúc đến phát điên!
"Anh nghĩ rằng em đủ tin cậy để mình giao Jihoon cho em, như đã nói ban nãy thì anh cũng không định thông báo việc này ngay bây giờ nhưng sắp bước sang tháng tiếp theo của thai kỳ thì bụng của Jihoon cũng chẳng thể giấu mãi, anh mong em khi biết được sự thật rồi thì hãy tận tâm mà chăm sóc cho em ấy, tháng vừa rồi Jihoon nó đã khổ sở vì tìm kiếm tin tức tố của em lắm đấy."
Nhưng nếu nói như vậy thì chẳng phải là Jihoon em ấy đã biết chuyện này từ lúc gặp mặt anh rồi sao? Trong khi em ấy đang dằn vặt vì những cơn nghén và cần tin tức tố của Alpha thì hắn đang làm gì vậy? Vốn đã muốn bên cạnh dịu dàng theo đuổi em ấy, thế mà lại..
Lee Chan suy nghĩ thật kỹ, sau đó nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào bàn tay đặt trên bàn của hắn, "Em có thể hiểu những nổi lo trong lòng anh hiện tại, chung quy là vì anh lo lắng cho anh trai em thôi có phải không? Nhưng anh Soonyoung à, chuyện có thai này đã khiến anh em thay đổi không ít, anh ấy có thể nghỉ ngơi thay vì cấm mặt vào đống tài liệu, có thể ăn uống dinh dưỡng và ra ngoài nhiều hơn, cũng là nhờ vào cái thai ấy, nên anh đừng tự dằn vặt mình thêm nữa, nếu anh đã dành niềm thương nhớ đến anh của em thì bây giờ hãy dùng hành động để chứng minh đi, em và mọi người sẽ rất cảm kích vì điều đó đấy!"
Soonyoung gật đầu, "Anh hiểu rồi."
"Cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng em! Em sẽ làm thật tốt!"
Khẽ giương mắt nhìn lên cánh cửa phòng im lìm kia.
Xin lỗi em Jihoon, là anh ngu ngốc, để em phải chịu ủy khuất rồi.
Xung quanh hắn là một khoảng im lìm, mặc kệ những lời đôi co qua lại của Mingyu và Lee Chan, hay là lời dỗi hờn của Jeonghan vì tiếng tách tách của chiếc bật lửa châm vào điếu thuốc trên tay Seungcheol, Soonyoung chìm đắm trong thế giới của riêng hắn, tâm trí chỉ quanh quẩn Lee Jihoon cùng kết tinh nhỏ bé.
Seungcheol sau khi đã bị người yêu đánh khẽ vì hút thuốc thì quay sang cặp cổ hắn, "Độc thân chừng ấy năm mà bây giờ chú thắng anh triệt để rồi đấy, nhớ chăm sóc tốt cho Jihoon, để còn truyền lại kinh nghiệm làm cha cho anh nữa."
Soonyoung hạnh phúc gật đầu như giã tỏi, hắn sẽ chịu trách nhiệm với bảo bối của hắn!
Jihoon à, có phải hiện giờ anh có thể quan minh chính đại mà chăm sóc cho em rồi hay không?
____
Tui ráng xong nốt chap này rồi sẽ bắt đầu tăng tương tác cho hai bé cưng TvT
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ cho BNKHH thật nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip