Chương 10
Giống như cách mà cậu đem đến cho hắn ánh sáng, hắn cũng muốn làm thứ gì đó có ích cho cậu.
Kwon Soonyoung trong mắt Seungcheol là một cậu nhóc khá ngoan ngoãn và lành tính, sự ngôn cuồng hắn bộc lộ hằng ngày nghiễm nhiên không tỏ ra với anh. Hắn nghe lời anh giống như Seungcheol là anh trai ruột của hắn
Việc Kwon Soonyoung si mê Lee Jihoon, nhìn vào cách hắn đối xử với cậu cũng nhận ra sự đặc biệt rõ ràng
" Nhưng mà chú không được yêu sớm, cũng không được dụ con người ta yêu sớm đâu đấy"
"Em biết, vả lại người ta cũng không có thích em. Đợi sau này tốt nghiệp rồi mới tính chuyện yêu đương chứ, mà còn cái tên Yoon Jeonghan kia anh tính sao đây?"
Nhắc đến nam thần khối 11 khiến Seungcheol có chút sầu não. Anh không hiểu được vì sao cậu lại thích hắn, đột nhiên bâm láy hắn như keo
Yoon Jeonghan diện mạo mỹ miều
Học lực cũng xuất chúng
Nhưng thứ nhất rằng bọn họ vẫn còn là học sinh, hơn nữa anh cũng không có ý định yêu đương từ giờ đến khi học xong đại học
Còn một điều nữa, tuýp người nổi tiếng như Yoon Jeonghan cũng không phải gu của anh
Kwon Soonyoung còn dám mở miệng ra hỏi, Seungcheol ngàn lần muốn đem chiếc chổi ném thẳng vào cuống họng hắn
Tiếp tay cho giặc còn dám hỏi quân ta còn sống không... đúng là không biết tốt xấu
Kwon Soonyoung nhận được ánh mắt sắc như dao của Seungcheol liền không hỏi nữa mà chỉ cười hờ cho qua chuyện. Hắn hiểu rõ vì sao Seungcheol không rung động với Jeonghan, nên mới quyết định giúp cậu. Choi Seungcheol đối với những người con trai trên đời này khác biệt không ít, suy nghĩ của anh so với mấy thằng nhóc bằng tuổi chỉ toan yêu đương lêu lổng sớm đã cao hơn vài bậc
Suy cho cùng người có lợi vẫn là hắn cơ mà, gần đây thái độ của Jihoon dành cho hắn hài hoà hơn nhiều rồi
***
Kwon Soonyoung sau này lại một lần nữa gặp lại cậu nhóc công tử bột Lee Chan, vẫn là nơi con ngõ nhỏ cùng đám tiểu du côn kia. Một tuần hắn sẽ đến phụ việc cùng Seungcheol vài lần. Từ lần trước Soonyoung sớm đã phát hiện Lee Chan đối với Jihoon có quan hệ gì đó, đặc biệt hơn hai người còn cùng mang họ Lee
Hắn xong việc trở về vào khi mặt trăng đã lên tới đỉnh và vô tình giải vây cho Lee Chan một lần nữa. Nhưng cậu nhóc lần này không còn lễ phép niềm nở như lần đầu, mà thay vào đó là một sự bài xích và lạnh nhạt khó tả
Nó bị trấn lột mất vài nghìn won, cũng không buồn lấy lại
Nó bị đám học tra bắt tới đây trấn lột, chứ lần này không phải tự nhiên mà đến. Kwon Soo young giúp nó, cũng không ngờ nó sẽ nói những lời cay độc cho anh nghe
"Lee Jihoon bảo anh tới chứ gì ? Anh ta cố tình để anh giúp tôi, để tôi biết ơn anh ta"
"Anh ta chắc đang hả dạ lắm, đang cười nhạo tôi"
" Đúng là Tên khốn tên khốn xấu xa "
Rõ ràng là đang chửi Lee Jihoon. Kwon Soonyoung cảm thấy không mấy vui vẻ khi bản thân vừa làm việc nghĩa liền bị người ta phủ nhận, ấn đường liền nhau lại :" Nhóc nói thêm câu nữa, cẩn thận người đấm nhóc là anh đấy"
" Hôm đó tôi nhìn thấy anh đi với anh ta còn gì" - Lee Chan vẫn ngồi bệt dưới nền đất bẩn, nó không nhìn hắn mà nói tiếp :" Lee Jihoon không có tư cách để cười nhạo tôi...vì anh ta cũng là loại hèn mọn nhếch nhác, anh ta phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, anh ta là con ngoài giá thú"
"Nếu người phụ nữ xấu xa đó không sinh ra anh ta, gia đình tôi sẽ không tan nát như thế này..."
Nó cười nhưng cảm giác thật chua chát, Lee Chan đưa tay áo lên dụi mắt, lau đi hàng nước mắt mới đang ầng ậc nơi khoé mi. Thế giới của nó bị đảo lộn từ khi Lee Jihoon xuất hiện, dễ hiểu thôi nế như nó hận cậu
Những lời Lee Chan nói như chiếc kim nhọn đâm vào tiềm thức của Sônyoung, hắn chưa bao giờ biết được chuyện này. Nhưng làm sao mà tin được chứ, hắn không quen biết nó, chưa từng nói chuyện với nó và cũng chưa từng hiểu nó. Lee Chan đối với hắn chỉ là một người lạ lẫm qua đường
Dù sao cũng chỉ là lời nói của một cậu nhóc 15 tuổi, Kwon Soonyoung dù không tin hoàn toàn nhưng vẫn có chút tức giận. Lee Jihoon mà hắn hằng ngày vẫn không nỡ buông lời nặng nhẹ, trong miệng lưỡi chua chát của tên nhóc chưa thành niên kia lại trở thành một tên khốn
Hắn không đánh trẻ nhỏ nhưng không phải là không thể cảnh cáo nó
" Ăn nói cho cẩn thận, đươc người khác giúp đỡ còn không biết tốt xấu. Nếu không phải nhóc vẫn còn nhỏ, anh không chắc là mình vẫn còn bình tĩnh dùng miệng để nói chuyện với nhóc đâu..."
"Ngày hôm nay là anh vô tình giúp nhóc, không liên quan đến Jihoon. Anh cũng không quan tâm nhóc có ác cảm gì với cậu ấy, nhưng đảm bảo từ lần sau dù nhóc có mệnh hệ gì anh đây cũng sẽ làm ngơ "
Kwon Soonyoung bỏ qua nó và rời khỏi. Lee Chan nhìn rõ chàng thiếu niên ấy, khí chất của hắn đầy vẻ ngông cuồng, lời nói như dao sắc, cũng không biết nhìn sắc mặt người nghe
Lee Chan không để tâm, những lời chua chát nó nhận về cũng đủ. Nó chỉ thấy Kwon Soonyoung giống như một học sinh không gương mẫu, nhưng lại không giống với những tên học tra hèn mọn hay bắt nạt nó
Hắn có gì đó đặc biệt hơn rất nhiều, hắn còn bảo vệ Lee Jihoon
Rõ ràng trong mắt nó Jihoon tệ hại đến nhường nào, vậy mà thế giới này vẫn có người bảo vệ cho cậu
Lee Chan càng nghĩ càng thấy nực cười, bọn họ đúng là đều mù cả rồi nên mới không nhìn ra sự xấu xa của Jihoon
***
Kết thúc mùa thi khảo sát vào tháng 10, điểm môn Toán của Jihoon có sự tiến bộ đáng kể, ít nhất cậu đã thi qua ngưỡng điểm trung bình và biết làm một vài câu còn không hiểu trước đó. Điều đáng nói hơn là lần này công lao của Soonyoung không nhỏ. Cậu mở lòng hơn với hắn, để hắn giảng giải cho mình nhiều vấn đề trong học tập
Điểm số của Jihoon thật sự đã thăng hạng rồi
Jihoon phát hiện ra Soonyoung gần đây đối với mọi người xung quanh lành tính hơn, cậu dột nhiên không còn ghét bỏ hắn như trước nữa
Cậu nhìn nhận được điểm mới mẻ trong con người hắn, thì ra Kwon Soonyoung không tồi tệ như những gì cậu đã mặc định trước kia, hắn cũng biết chăm chỉ mà sống
Chỉ là hắn cho rằng việc hắn chật vật chăm lo cho cuộc sống là điều cậu cho là đáng xấu hổ, nên không dám giãi bày cùng cậu mà thôi
Mà trước kia Jihoon làm gì cho hắn cơ hội tiếp cận mà giãi bày cơ chứ
Để cảm ơn Kwon Soonyiung đã giúp mình, theo lời hắn mà cậu dành ra một ngày chủ nhật để cùng hắn đi chơi
Ban đầu cũng không rõ là Soonyoung sẽ đưa cậu đi đâu, vì Jihoon nói không tiện để hắn đến tận nhà đón nên Soonyoung đã hẹn đợi tại bến xe buýt mà cậu thường hay tới trường
Jihoon như thường ngày chỉ mặc quần xuông rộng màu đen cùng áo phông dài tay màu trắng. Cậu ra ngoài trước 10 phút để không bị trễ hẹn, phát hiện đến nơi vẫn sớm hơn dự tính, nhưng Soonyoung đã đến từ sớm rồi
Có vẻ ngủ không đủ giấc, hắn tựa vào cột đỡ của trạm buýt mà thiếp đi
Không nhìn rõ mặt hắn, nhưng Jihoon vẫn có thể nhận ra. Soonyoung hôm nay ăn mặc không giống thường ngày mà có chút lịch sự hơn. Hắn phối quần âu đen với chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc gile màu xám. Phong cách mà thường ngày cậu chưa thấy hắn mặc , cảm thấy có chút đặc biệt
Jihoon đến gần, lén lút khiến hắn không tỉnh giấc. Cậu tìm vị trí nhìn rõ luôn mặt mà ít lần cậu tỉ mỉ quan sát. Mái tóc đen thả rũ xuống trán, những vết thương trên khuôn mặt lành lặn đi rất nhiều, trông sáng sủa hơn so với hồi trước. Hắn trong bộ dạng này vô cùng ngoan ngoãn, trái ngược với tính cách ngang ngược thường ngày vẫn bộc lộ ra
Trạm xe vào lúc 7 giờ sáng chủ nhật không đông người, chỉ có 2 3 người lác đác đứng đợi xe. Sắp tới có một chuyến xe bus dừng trạm, người đàn ông từ đâu vội vã chạy tới để bắt kịp chuyến xe không cẩn thận va phải Jihoon từ phía sau, do không nhìn thấy khiến cậu bất ngờ xô về phía trước, trực tiếp nhào vào lòng người nọ. Hắn vừa hay bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, vừa vặn đỡ lấy eo cậu, đem cậu ôm gọn trong lòng
Jihoon theo phản xa chống ngã cũng chỉ biết đem tay ôm lấy cổ hắn, cậu đặc biệt ngửi thấy mùi nước hoa hương chanh nhè nhẹ từ người Soonyoung
...còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip