Chương 13
Cảnh báo : chương này có một vài từ ngữ thô tục, lưuu ý khi đọc
Kwon Soonyoung không muốn thất hứa với Jihoon, ngày hôm nay của hắn là ngoài ý muốn
Hắn gần đây ra ngoài làm việc nhiều hơn mà không lo lắng gì là vì gã Kwon khoảng thời gian trước vì say rượu ẩu đả với người ta nên bị tạm giam vài tháng, dự định qua năm mới mới được thả, Soonyoung dự định sau khi đưa mẹ đi xe bến bắt xe về quê ngoại ở thành phố A rồi mới chạy đến gặp Jihoon
Nào ngờ lão được thả đúng hôm giao thừa, uống xong một trân rượu nữa rồi mò về nhà, báo hại kế hoạch của hắn đổ vỡ. Gã Kwon thấy hắn và vợ sắp xếp đồ đạc, ngỡ đâu bọn họ định thoát khỏi hắn liền um xùm một trận
Gã đập đồ đạc, còn lăm le muốn động tay động chân với mẹ Kwon. Nhưng có hắn ở đây mà, gã không thể động thủ
Gã Kwon không phải là vấn đề, vấn đề lớn hơn chính là đám giang hồ mà gã vay tiền đánh bạc tìm đến tận nhà đòi nợ. Mấy ngày trước gã bị nhốt trong đồn cảnh sát, vừa được thả liền bị bọn chúng nhắm tới
Chúng phá cửa, vài tên cao to xăm mình xông vào với vẻ mặt dữ tợn, thỏa hiệp không được liền đánh gã Kwon, đến Kwon Soonyoung cũng bị đánh vạ lây
"Đòi hai mẹ con nó, các anh tha cho tôi... tôi không có tiền, nhưng thằng kia có, tôi thấy trong phòng nó có tiền "- Gã Kwon vừa run rẩy vừa nói, gã vừa bị chúng nó động chạm, trên mặt sớm đã xuất hiện những vệt máu tươi
Một tên côn đồ theo cánh tay của gã chỉ, liền đạp tung cánh cửa phòng hắn. Kwon Soonyoung nhịn không được, hắn đấm tên kia một cái, gằn từng chữ :" Nợ của gã, con mẹ nó các người tự đi mà tính với gã "
" Mày biết tao là ai không thằng oắt, mày có tin là tao bóp chết mày luôn không ?" - Tên con đồ đạp Kwon Soonyoung một cái, hắn né được nhưng đến cái thứ hai thì không. Kwon Soonyoung giỏi đánh đấm, nhưng gã cao to trước mặt cũng thuộc dạng kinh nghiệm, vả lại gã vạm vỡ hơn hắn nhiều rồi, Kwon Soonyoung bị hắn đạp dưới đất thẳng chân đá vào bụng. Gã đem hắn như một con thú nhồi bông mà chà đạp dưới chân, vẫn toan bước vào căn phòng nhỏ của hắn
Kwon Soonyoung sợ gã lấy đi công sức bấy lâu nay mà hắn dựng nên, liền giữ chân gã lại không cho gã đi thêm bước vào. Hành động của hắn khiến gã tức giận, liền đánh cho hắn thêm vài cước. Kwon Soonyoung nằm trên nền đất lạnh, da thịt bị những mảnh thủy tinh mà gã Kwon làm vỡ đâm vào,nhưng một tiếng kêu than cũng không có, chỉ là trong miệng có mùi mặn tanh của máu, cả người bị chà đạp đến đau nhức cả
Sau đó gã vẫn trở vào căn phòng lục lọi. Điện thoại của Kwon Soonyoung vừa lúc vang lên trong túi quần, trong lúc những tên còn lại vẫn đang chăm chú dọa nạt gã kwon liền dùng chút sức lực yếu ớt mà bắt máy, hắn dồn sức lực để ổn định hô hấp, Choi Seungcheol liên tục gọi tên hắn, Kwon Soonyoung chỉ kịp nói với Seungcheol :" Giúp em gọi cảnh sát " sau đó điện thoại liền bị mấy tên côn đồ đập nát
"Mày còn tính gọi cảnh sát à oắt con "
Kwon Soonyoung cảm nhận được cái vỗ mạnh bên má của gã côn đồ khác, bên tai hắn ù đi
Gã côn đồ kia lục lọi trong phòng suốt 20 phút nhưng không tìm thấy gì cả, gã bực bội bước ra ngoài sau đó tiếp tục túm lấy cổ áo của thiếu niên đang nằm dài trên đất, chất giọng hắn ồm ồm khó nghe :" mày để tiền ở đâu, mau đem ra trả cho cha mày đi , nói không chừng nấy đồng bạc lẻ của mày có thể giữ được mạng nó hôm nay đấy"
"Tên khốn nạn đó không phải cha tôi, ông tự đi mà đòi hắn "-Kwon Soonyoung nhếch mép cười khinh
Cha ư? Gã nuôi hắn được ngày nào chứ ? Gã đã cho hắn được làm một người con hạnh phúc hay chưa ? Gã đã bao giờ thật sự làm tròn bổn phận của một người cha ?
Gã xứng sao ?
Thật nực cười, đúng là làm cho hắn muốn bật cười, từ "cha" từ khi nào lại dễ dàng được ban cho một người như vậy "
"Không được động đến con tao" - mẹ Kwon sợ đến mức cả cơ thể đều run lên bần bật, bà từ một góc không ai để ý mà lấy từ bếp một con dao gọt hoa quả, toan muốn đâm gã đàn ông đang đem con trai bà chà đạp. Gã côn đồ bị bà rạch một đường tên bắp tay, máu tứa ra liền đau đớn, cơn thịnh nộ trong gã chưa nguôi, gã rút lấy con dao trên tay mẹ Kwon toan đâm cảnh cáo một cái
"Mẹ nó, con điếm nhà mày còn tính đâm tao à"
Kwon Soonyoung dù yếu ớt vẫn vội vàng tiến đến ngăn cản, cuối cùng mũi dao lại chĩa về hắn
" Còn mày nữa, mày chết trước đi rồi tao sẽ tiễn cha mẹ mày theo mày "_ Gã dùng tay đè lên ngực Kwon Soonyoung, toan đâm vào hắn
Kwon Soonyoung dùng tay bắt lấy đầu dao ngăn lại
Sự đau buốt khiến hắn thoáng nổi gai gốc, những giọt máu nóng chảy qua đầu dao nhỏ giọt xuống mặt Soonyoung
Hắn ngửi thấy mùi máu tanh, mắt cũng bắt đầu mờ dần đi
Kwon Soonyoung không biết rằng bản thân có thật sự đau đớn, cơ thể hắn trở nên tê dại. Bên tai hắn văng vẳng tiếng van xin của gã Kwon khi bị những tên con đồ còn lại tra tấn, tiếng khóc run rẩy của mẹ hắn
Những âm thanh tắt dần, hai bên tai trở nên lùng bùng
Hắn không còn sức lực gì nữa, có thể con dao sắc nhọn kia sẽ đâm vào cơ thể hắn
Có thể...Kwon Soonyoung hắn sẽ chết vào ngày hôm nay
... Kwon Soonyoung không có gì luyến tiếc, dù sao hắn cũng không có hoài bão gì to lớn...nhưng hắn còn có thứ cần bảo vệ
Hắn còn mẹ, còn Lee Jihoon. Kwon Soonyoung hắn đã hứa sẽ đến cùng cậu đón giao thừa, hứa sẽ cùng cậu ăn bữa cơm tất niên
Hắn thất hứa rồi
Bỗng từ bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, Seungcheol chạy vào căn nhà sập sệ. Kwon Soonyoung không nhìn rõ mọi thứ, chỉ biết gã côn đồ đã vứt đi vật nhọn trên tay và rời khỏi người hắn. Tiếng ồn ào văng vẳng bên tai, môt lúc sau thì cảnh sát tới
Hắn được Seungcheol đỡ dậy, liên tục hỏi han :" Soonyoung, chú sao rồi...Soonyoung à ?"
Kwon Soonyoung còn tỉnh táo, hắn chỉ không còn sức lực mà thôi. Soonyoung khó khăn nói với Seungcheol rằng mình vẫn ổn, sau đó ngồi dậy để y tá giúp mình băng lại vết thương trên tay để cầm máu trước khi đến bệnh viện
Rồi Hắn nhìn thấy cậu, Lee Jihoon
Hắn nhìn thấy Jihoon của hắn đang đứng ngoài kia, ánh mắt trở nên tuyệt vọng. Hình như cậu đang run rẩy, hắn không thấy cậu chuyển động. Cậu chỉ nhìn hắn, chăm chú vào hắn
Lee Jihoon lại nhìn thấy hắn thê thảm như vậy, có lẽ cậu sẽ không thích rồi
Kwon Soonyoung chỉ kịp nghĩ vu vơ vài câu, hai mắt liền tối sầm rồi ngất lịm.
Kwon Soonyoung đã mơ một giấc mơ kì lạ, hắn mơ về một gia đình hạnh phúc và hắn chỉ là một đứa con bình thường trong một gia đình tràn đầy tình thương. Hắn mơ thấy mẹ nấu một bàn đầy những thức ăn ngon để đợi hắn về, mơ thấy bản thân nắm lấy tay Jihoon cùng nhau trở về nhà ăn tối
Khi tỉnh dậy Soonyoung đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, tay phải được truyền nước, tay trái hắn có chút hơi ấm như được ai nắm lấy, sau đó hắn nhìn thấy người hắn thích đang ngủ quên khi chăm sóc hắn. Cậu gục đầu xuống cạnh giường, ôm lấy cánh tay hắn mà ngủ thiếp đi
Kwon Soonyoung bất giác mỉm cười, hắn nghĩ về giấc mơ đêm qua, dù toàn thân vẫn còn đau nhức do những vết thương vừa xuất hiện, lòng bàn tay rát bỏng do vết rạn nứt nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất vui, rộn ràng như mùa xuân ấm áp đang tiếp diễn ngoài kia
Vì cậu đang nắm lấy tay hắn
Hơi ấm từ lòng bàn tay Jihoon như bao phủ khắp cơ thể của Soonyoung, làm cho cậu trở nên ấm áp
Con mèo nhỏ bị tiếng động làm cho thức giấc, cậu giật mình ngồi thẳng dậy lau nước miếng, đôi má bị hằn vài vết đỏ
Thấy Kwon Soonyoung đã tỉnh, trong lòng cậu mới nhẹ hơn một chút
"Kwon Soonyoung, cậu sao rồi ?" - Cậu không biết rằng tay mình vẫn đan trong tay hắn, chỉ vội vàng hỏi một câu
"Mình đỡ rồi...à không mình đau quá, cả người đều đau "- Kwon Soonyoung bĩu môi, đem ánh mắt long lanh như nước nhìn cậu không rời. Jihoon biết rằng hắn đang trêu chọc cậu, nhưng hắn đau là thật nên cậu cũng không buồn so đo với hắn.
" Cậu ngồi yên một chút, để mình đi gọi bác sĩ "- Jihoon trực rời đi, cậu muốn biết tình hình hiện tại của hắn
"Đừng mà, mình muốn cậu ở đây với mình cơ ..."- Kwon Soonyoung nắm lấy lòng bàn tay cậu mà níu kéo, cuối cùng vẫn bị người kia phũ phàng dứt ra mà đi mất.
Mẹ Kwon nhập viện vì quá sốc mà ngất đi, sau khi ổn định phát hiện trời sáng liền đi mua cháo, Seungcheol đóng viện phí xong liền quay lại xem tình hình, Yoon Jeonghan sớm đã chạy qua, sau đó quay về trước rồi
Bác sĩ nói Kwon Soonyoung cần ở lại quan sát vài ngày, để vết thương hồi phục. Bên trong hầu hết không ảnh hưởng, đều là vết thương ngoài da
Seungcheol qua ngày mới vẫn phải trở về nhà một chút, Mẹ Kwon cuối cùng để lại không gian riêng để Soonyoung nói chuyện với Jihoon, còn bà trở ra về nhà dọn dẹp. Dù sao gã Kwon cũng đang ở trong dồn cảnh sát, nên vẫn khá an toàn
Jihoon giúp hắn ăn cháo, sau đó ngồi tự gọt chút hoa quả gặp nhấm
" Jihoon này, xin lỗi cậu"
" Vì cái gì?"
" Vì để cậu nhìn thấy những thứ xấu xa "
Jihoon là tâm can bảo bối của hắn, Soonyoung mong muốn sẽ đem lại cho cậu những thứ tốt đẹp, cho cậu nhìn thấy những điều xinh xắn trên thế giới này. Nhưng thứ cậu chứng kiến ngày hôm qua lại là bộ dạng tệ hại của hắn. Cuộc sống khốn khó chết tiệt ấy trong một đêm lại bị phơi bày hết thảy trước mắt cậu
Jihoon nhìn con người đầy thương tích trước mặt, ngày hôm qua khi nhìn thấy hắn, cậu đến đứng còn không vững. Không biết từ bao giờ, Kwon Soonyoung lại trở thành một trong những nỗi lo trong lòng cậu
Cậu lo rằng hắn bị thương, lo rằng hắn đối với bản thân không tốt
Thậm chí khi bản thân ăn không đủ bữa, cậu cũng suy nghĩ rằng hắn có ăn đủ hay không ...
"Nếu cảm thấy có lỗi, thì sống cho tốt vào để còn chuộc lỗi "- Cậu nhanh chóng cất ánh mắt, tiếp tục gọt quả táo trên tay
Kwon Soonyoung bất giác bật cười, cơ thể bị phản xạ dẫn đến hơi đau nhức khiến hắn kêu lên một tiếng. Jihoon mới giật mình buông quả táo xuống mà kiểm tra hắn :"Sao vậy, đau ở đâu à ?"
"Ừm đau lắm, phải nắm tay truyền năng lượng mới hết đau" -Hắn vừa nói vừa xòe tay ra, đợi cậu đan tay với hắn. Nhưng Jihoon chỉ đập vào tay hắn một cái rồi gửi một cái lườm "thân thương"
Nhưng cuối cùng Kwon Soonyoung vẫn tìm lấy bàn tay mềm mại của cậu mà nắm lấy, Jihoon không đẩy hắn ra mà mặc cho hắn cầm lấy tay mình mân mê giữ chặt
"Jihoon à, những thứ mình muốn giấu đều bị cậu nhìn thấu cả rồi...thật ra cuộc sống của mình không được suôn sẻ như những lời khác, mình cũng không thể bằng được những chàng trai ngoài kia,...mình sợ rằng cậu sẽ ghét mình mất "- giọng nói của Soonyoung nhỏ dần, âm lượng chỉ đủ cho một mình Jihoon nghe thấy. Phòng bệnh tập thể dù nhiều tiếng nói, nhưng Jihoon vẫn có thể nghe rõ từng lời từng chữ mà Soonyoung nói ra
"Nhưng mà Jihoon à, mình sẽ cố gắng hơn, nên cậu đừng ghét mình...có được không ?",Gia đình hắn không hạnh phúc, cuộc sống của hắn khó nhọc, nợ nần chồng chất. Kwon Soonyoung hắn chỉ có cậu để phấn đấu mà thôi, Jihoon cậu là ánh sáng của hắn, là bông hoa hướng dương dẫn lối cho hắn tìm thấy mặt trời
Nhiệt độ ấm nóng từ cái đan tay như sưởi ấm cho hai thiếu niên nhỏ bé, Jihoon cảm thấy tim mình có chút nhói đau, và có cả chút rung động. Bàn tay cậu trong vô thức mà siết chặt lấy tay hắn, không muốn hắn buông ra
" Kwon Soonyoung, mình không ghét cậu... và sau này cũng sẽ không ..." -Cậu kiên định nhìn Soonyoung, nói tiếp :" Nhưng mình ghét việc cậu bị thương và chảy máu, vì thế xin cậu...hãy bảo vệ bản thân mình trước có được không ?"
Lần đầu tiên Jihoon trực tiếp bộc lộ lời thật tâm, cậu cảm thấy bên trong nhẹ nhõm đôi phần, cũng có một chút hồi hộp và căng thẳng, cả khuôn mặt đều có chút phiếm hồng
...còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip