Chương 15
Kwon Soonyoung sau khi xuất viện bị mọi người ép phải nghỉ ngơi một tháng. Jihoon giúp hắn xin nghỉ làm ở quán ăn, còn hắn thỉnh thoảng sẽ tới chỗ Seungcheol làm lụng cho đỡ ngứa tay. Gã Kwon bị tạm giam ngày nào, mẹ con hắn yên ổn ngày đó. Nhưng qua một thời gian gã sẽ lại được thả, vì lí do ẩu đả thông thường. Mẹ Kwon lần đầu thấy con trai bị người ta đánh đến sắp chết, trong lòng rấy lên một nỗi lo sợ. Bà yêu gã, nhưng bà càng sợ mất đi đứa con trai duy nhất mà bà yêu thương
Cuối cùng theo lời hắn, mẹ Kwon cũng quyết định sẽ chuyển đến một nơi khác sinh sống, không còn ở ngôi nhà thuê cũ nát kia nữa. Nơi ở mới của hai mẹ con là một căn phòng có hai gian, một lớn một nhỏ. Hắn để gian riêng cho mẹ, còn bản thân chủ động muốn ngủ tại gian sinh hoạt chung
Đặc biệt hơn, chỗ ở mới này giá thành thuê rẻ, lại gần khu Jihoon đang ở
Mẹ Kwon kiếm được một công việc quét dọn nhẹ nhàng, linh động thời gian tại một công ty nhỏ gần đó, bà nói muốn ra ngoài làm việc cho khuây khỏa. Soonyoung ban đầu không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn bị bà thuyết phục
Đầu tháng hai, thời tiết không còn lạnh như mùa đông nữa, hoa anh đào cũng đang có dấu hiệu nở rộ. Không khí đặc biệt thoải mái. Vào ngày chủ nhật với chút nắng nhè nhẹ, Jihoon sửa soạn để chuẩn bị tới nhà Seungcheol
Bốn người bọn họ: Soonyoung, Jeonghan, Jihoon và Seungcheol đã quyết định mỗi tuần sẽ đến nhà Seungcheol ăn cơm một bữa để có thể thân thiết với nhau hơn, vì anh Seungcheol chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Tất nhiên người bày ra ý này chính la Yoon Jeonghan
Jihoon hẹn Soonyoung tại bến xe buýt quen thuộc, vì giờ đây cả hai đều tiện đường hết cả rồi.
Soonyoung đợi cậu 5 phút, thấy Jihoon trở ra liền mừng rỡ
Nhưng hắn thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, liền hơi cau mày nói :"Sao cậu lại mặc ít như vậy ?"
"Trời có lạnh đâu, cậu không thấy có chút nóng sao ?"- Quả thực ban ngày ở thành phố S không quá lạnh vào mùa xuân, nhưng buổi tối nhiệt độ thường sẽ hạ xuống đột ngột
"Hỏi vậy thôi, mình biết cậu sẽ ăn mặc như vậy "- Hắn biết rõ chứ, vì hắn quan tâm đến cậu mà. Kwon Soonyoung đắc ý nói, vì trên tay hắn vẫn đang đem theo thêm một chiếc áo khoác gió để dành cho cậu
Hắn ốm thì được, nhưng người hắn coi như bảo bối thì không
Xe buýt vừa tới, Kwon Soonyoung lúc đầu còn tính nắm lấy tay cậu lên xe buýt, nhưng chợt nghĩ đến hắn đối với cậu chưa có danh phận gì cả, vả lại cũng không để người ta gán lên Jihoon cái danh yêu sớm hư hỏng. Vậy nên cuối cùng Soonyoung vẫn để cậu lên xe trước còn mình thì lon ton theo sát cậu.
Bọn họ xuất phát vào buổi chiều, đi đường mất 1 tiếng. Quả thực ba đứa nhóc 17 tuổi dần dần đã thân hơn với bà nội Choi, thậm chí Choi Seungcheol là cháu ruột đôi lúc còn có cảm giác bị cho ra rìa. Vẫn như thường lệ khi nấu cơm, Jihoon và Soonyoung sẽ phụ giúp bà nội, còn Jeonghan sẽ phụ giúp Seungcheol dọn dẹp. Chân "Trợ lí của choi Seungcheol" quả thực không ai tranh nổi được với Jeonghan
Sau khi ăn xong bữa tối, Jihoon và Soonyoung bị tống về trước, Jeonghan vừa khi nãy mới vui vẻ lon ton chạy theo Seungcheol, đến bữa ăn cơm tâm trạng lại không được vui lắm. Cậu nhất quyết không về, nói là muốn hỏi lại Seungcheol điều gì đó
Hắn và cậu lại đi bộ ra trạm xe buýt lần đó, dưới ánh đèn đường sáng không tỏ. Trên người Jihoon khoác thêm chiếc áo gió mà hắn mang, thoang thoảng có mùi hương chanh nhè nhẹ. Hình như đây là lần đầu tiên cậu mặc áo của hắn, tuy đều là con trai nhưng Kwon Soonyoung nhìn cao to hơn cậu rõ rệt, đến cả kích cỡ quần áo cũng khác nhau.
Jihoon đi bên cạnh hắn, cảm giác bản thân có chút nhỏ bé
Cậu nhìn bóng của cậu và hắn in dưới nền đất, 2 bàn tay giống như đang chạm vào nhau, giống như đang nắm lấy tay nhau vậy
Chính Jihoon cũng không biết rằng bản thân cậu cũng đang cong môi mỉm cười. Do không mấy để ý xung quanh, nên cậu không biết rằng bản thân sắp đâm vào cột điện trước mặt, may mà có Kwon Soonyoung để ý kéo cậu sang bên cạnh
"Cậu đang nghĩ gì thế ?"- Vì Jihoon không mấy khi mất tập trung như vậy, Kwon Soonyoung có chút tò mò
"Không...không có gì "- Jihoon đời nào nói cho hắn iết thứ mà bản thân đang nghĩ đến, cậu tự nghĩ thôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ
"Không nghĩ gì mà chút nữa thôi là đâm vào cột điện rồi, cậu mà bị thương là mình sẽ đau lòng lắm đấy "
Soonyoung chủ đích muốn trêu trọc cho cậu cười, hắn nhún nhún vai, nói xong còn đặc biệt quay sang trưng cho cậu thấy bộ mặt làm nũng của mình
Kwon Soonyoung to xác, nhưng hắn quả thực có chút đáng yêu. Điều này Jihoon chỉ mới phát hiện từ khi bắt đầu thân thiết với hắn
Nhiệt độ buổi tối giảm đáng kể, tay Soonyoung có chút lạnh buốt. Hắn sực nhớ ra một ý tưởng, nghĩ ngợi một lúc cũng quyết định nói với Jihoon :" Jihoon à, tay mình lạnh quá, hình như vết thương cũ lại bắt đầu đau rồi "- Hắn phụng phịu, xòe bàn tay bị thương mấy thang trước ra trước mặt cậu. Jihoon quả thực có chút lo lắng, cậu cầm lấy bàn tay hắn toan xem xét tình hình. Vì Jihoon quả thực sợ Soonyoung sẽ bị đau giống như lời hắn nói
Kwon Soonyoung thấy người nhỏ hơn cầm lấy tay mình xem xét, liền nhân cơ hội nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, còn đặc biệt dùng giọng điệu đắc ý mà trêu trọc :" Chà, tay cậu ấm thật đấy, mình đỡ đau hơn nhiều rồi "
"Tên lừa đảo "- cậu đánh vào lòng bàn tay hắn một cái, lại bị hắn nhanh tay nắm lấy. Soonyoung giả vờ bị đau, nhưng tay hắn đang lạnh là thật. Cậu không nỡ buông ra, vẫn mặc kệ cho tay hắn ôm lấy tay mình
"Mình nắm tay cậu nhé, Jihoon?"
Thật ra cũng không phải lần đầu Kwon Soonyoung nắm tay cậu, nhưng hắn vẫn muốn xin phép một chút
"Thì...tiện cho cậu mượn sưởi ấm một chút "
Kwon Soonyoung cong môi cười khi nghe thấy cậu đồng ý, hắn đem tay Jihoon nắm lấy suốt chặng đường đưa cậu trở về nhà
Sau khi qua Tết, Jihoon bị Ba Lee chuyển về sống chung trong ngôi nhà cũ, ông thường xuyên đi công tác, chỉ có Jihoon và Lee Chan là thường xuyên ở nhà. Nhưng họ ít khi đụng mặt nhau, là do cố ý tránh né
Nhưng khi vừa về nhà hôm nay,đoán rằng ba Lee đi công tác rồi, cậu dự định sẽ im lặng lên phòng học bài, Jihoon vừa bước vào đã gặp Lee Chan. Nó đi từ trong bếp ra, trên má còn có một vết trầy xước nhỏ đang rỉ máu, vết máu nhỏ đã khô lại
Jihoon nhìn thoáng qua là biết, nó lại chị ba Lee đánh rồi
Cậu nhìn thấy nó, nhưng quyết định làm lơ mà đi thẳng lên phòng
"Ông ta có biết chuyện anh yêu sớm không ?" -Lee Chan uống hết cốc nước vừa rót, sau đó nhìn về phía Jihoon. Cậu thoáng có chút giật mình mà quay lại nhìn nó, ánh mắt Lee Chan nhìn cậu, vừa lạnh nhạt lại vừa đắc ý
" Bất công thật đấy, người như anh mà vẫn được người khác yêu thương, kể cả đó là một tên côn đồ "- Nó bật cười thành tiếng, nhưng trong ý nói lại không có ý cười
"Dù thế nào cũng không liên quan đến cậu "
Nó gọi Kwon Soonyoung là côn đồ, Jihoon đã thấy không vừa ý. Cậu kìm nén lại sự bốc đồng, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo
"Tất nhiên rồi, tôi chỉ thấy bất công mà thôi. Một mầm mống gây ra sự bất hạnh của người khác lại hạnh phúc như vậy, thật là không đáng "
Nó chỉ biết rằng bố mẹ nó li hôn, nhưng không biết mẹ nó cũng ngoại tình. Lee Chan chỉ biết mẹ nó bỏ đi rồi, vì ba nó có người khác, nên mẹ nó bỏ nó mà đi. Điều đó làm cho Lee Chan càng ghét Lee Jihoon, vì đối với nó, nếu không có cậu thì nó sẽ không bất hạnh như vậy
CÒN TIẾP ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip