Chương 5

Nghe đến hai từ " bạn thân" khiến Jihoon có chút khó hiểu, không tư duy nổi bạn học Yoon nhìn thế nào lại thấy hắn và cậu là bạn thân. Rõ ràng Jihoon còn chưa từng cong môi cười với Soonyoung, chỉ có hắn là luôn lẽo đẽo đi theo giương mắt cười với cậu 

Yoon Jeonghan không thật sự biết rõ về mối quan hệ của hai người này, chẳng qua vì thấy bên cạnh Jihoon lúc nào cũng chỉ có một mình Soonyoung, còn Soonyoung cũng chẳng dính lấy ai khác ngoài cậu. Như vậy còn chẳng phải là bạn thân sao ?

"Tôi với cậu ta không thân "

Jihoon thẳng thắn đính chính một câu để đối phương hiểu rõ, không toan giải thích quá phức tạp. Vì chỉ là chủ đề bắt chuyện, Yoon Jeonghan không toan tranh luận với cậu, bạn học Yoon thuận ý gật đầu, cậu cong mắt cười nhìn Jihoon

"Cậu...có thể giúp tôi một chuyện được không ?"

Jihoon không có ý định giúp đỡ liền lịch sử từ chối rồi lách người đi qua Jeonghan, nhưng chàng nam thần kia dứt khoát không muốn buông tha cậu 

Chỉ có Jihoon mới giúp được Jeonghan, vì chỉ có một mình cậu có thể đến gần Kwon Soonyoung 

Bạn học Yoon có thích một anh chàng lớp trên tên là Choi Seungcheol. Nhưng anh ta lại không thích cậu. Yoon Jeonghan là một trong những bạn học nổi tiếng trong trường, vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi. Đối tượng thích cậu nhiều vô kể, nhưng Jeonghan sớm chỉ để ý đàn anh Choi Seungcheol, đơn giản vì anh chính là gu của cậu. Jeonghan thích những người có tính cách giản dị như Choi Seungcheol

Jeonghan thích Seungcheol được vài tháng không ngần ngại lén tiếp cận anh, nhưng lại bị người nọ tinh ý nhìn ra được. Seungcheol không thích cậu nên từ chối mọi cuộc hẹn bằng những lý do tuy tầm thường nhưng lại vô cùng thuyết phục

"Bạn học, không nên yêu sớm "

"Học sinh ưu tú không nên yêu sớm"

"Lo học hành đi "

Bạn học Yoon sớm đã chán ngấy với hai từ "yêu sớm", nhưng điều đó không làm cho cậu lùi bước mà như tiếp thêm sức mạnh để cậu theo đuổi anh. Cậu biết anh là con nhà võ, đặc biệt tại nhà còn có một lớp học võ cho trẻ em trong thị trấn. Trọng điểm của việc cậu nhờ vả Lee Jihoon đó là Kwon Soonyoung đang làm thêm ở đó

Nhưng cái tên nom thì đáng yêu nhưng tính cách lại lạnh nhạt kia một mực không chịu giúp cậu, Jeonghan liền lẽo đẽo mè nheo theo cậu một quãng đường dài. Lần đầu tiên Jihoon tiếp xúc với Jeonghan, nom vẻ ngoài không nghĩ cậu ta lại có thể cố chấp đến như vậy

"Lee Jihoon, cậu giúp tôi chuyến này đi mà "

" Chỉ có cậu mới nói chuyện được với Kwon Soonyoung, mà chỉ có cậu ta mới giúp được tôi thôi "

"Jihoon à, giúp tôi lần này đi... hay tôi mua bữa sáng cho cậu một tháng nhé, hai tháng được không ? hay là ba tháng ?"

Yoon Jeonghan mất đến hai tuần liên tục lẽo đẽo theo Jihoon như một chiếc đuôi nhỏ mới thuyết phục được cậu bạn giúp mình với điều kiện đơn giản là một bữa sáng. Jihoon rõ ràng cũng không ngờ tới cuối cùng mình lại vì một người xa lạ mà nhờ vả người mà cậu muốn tránh xa nhất. Cậu căn bản cảm thấy việc bị Yoon Jeonghan bám lấy rất gây sự chú ý, chi bằng giúp cậu ta một lần mà thôi

Coi như làm việc tốt một lần, không có lần thứ hai 

Jihoon nghe được từ Jeonghan rằng Soonyoung chỉ làm ở lớp võ vào thứ 2 và thứ 6, còn những hôm còn lại thì không rõ. Jihoon nhận ra hôm nay  thứ 4, sau khi tan học Soonyoung liền chào tạm biệt với Jihoon rồi xách cặp rời đi. Hắn có thời gian sẽ bám theo trêu chọc cậu, nhưng gần đây có vẻ có chút bận nên thời gian cũng hạn hẹp hơn. Jihoon đợi Soonyoung ra khỏi cửa mới toan bám đuôi hắn, vì cũng không biết mở lời thế nào cả ngày hôm nay

Yoon Jeonghan thật biết cách để làm khổ cậu mà

Jihoon giữ khoảng cách nhất định không để hắn chú ý đến, sau đó theo hắn đến một con ngõ nhỏ. Cậu quan sát hắn ăn vội chiếc cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi rồi đi vào một quán ăn nhỏ vỉa hè. Không gian quán không quá lớn, chỉ có 4 đến 5 chiếc bàn ăn

Hình như là một quán tokbokki mà thôi 

Kwon Soonyoung đi làm nhiều đến như vậy, mà vẫn đứng trong top 5 của khối. Jihoon vụng nghĩ hắn lấy đâu ra thời gian để làm bài tập. Cậu quan sát hắn từ phía xa, nơi đây cách trường học khá xa, khi nãy cậu chen chúc trên xe bus cũng phải mất đến 40 phút đồng hồ. Dù là một con ngõ nhưng người qua lại tấp nập, quán ăn nhỏ nhưng lại rất được ưa chuộng, khách ra vào liên tục. Mãi đến tận mười giờ hơn mới khuất người hơn một chút . Jihoon đợi hắn đến mấy tiếng đồng hồ. Cậu nhận ra bản thân chỉ đang đứng ở một góc nhìn lén thiếu niên đang chăm chỉ kiếm sống, đồng thời cũng nghĩ nên nhờ vả hắn thế nào cho phải

Vì ít khi ra đường vào buổi tối, Jihoon không nghĩ ban đêm ở thành phố S lại có chút lạnh. Cậu chầm chậm ngồi xuống bên đường, xoa xoa hai bắp tay tạo độ ấm do chỉ mặc mọt lớp áo đồng phục ngắn tay điển hình của mùa hè. 

Jihoon đột nhiên có chút buồn ngủ

Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một ba gã đàn ông, Jihoon đang lim dim liền mở to đôi mắt mới phát hiện không phải Kwon Soonyoung. Cậu không biết mấy người trước mặt là ai cả. Jihoon giật mình liền đứng thẳng dậy nhưng chân đột nhiên lại trở nên cứng đơ

Chuột rút rồi

 Phía sau là bức tường lớn, phía trước lại bị mấy người đàn ông bao vây. Thoáng bên mũi ngửi thấy mùi rượu cay, Jihoon đoán được những người trước mặt đang không tỉnh táo 

"Cậu nhóc đáng yêu, có muốn cùng tụi anh uống chút rượu không ?"- Gã đàn ông râu ria vừa cất tiếng nom không đàng hoàng, có vẻ lớn hơn Jihoon cả chục tuổi. Gã ngồi xổm xuống đưa tay vuốt má cậu. Cả người gã xăm mình nham nhở, làn da đen sạm. Jihoon một lời cũng không đáp. Thú thật cậu đang có chút hoảng vì vẫn chưa nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào tình thế như thế này.

"Tôi không có thời gian chơi cùng mấy người, đều cút đi "

 Ba gã đàn ông mượn rượu làm càn, đụng tay đụng chân liên tục muốn lôi kéo Jihoon liền bị cậu hất ra không thương tiếc. Cảm thấy không được tôn trọng, gã ở giữa liền tức giận túm lấy cổ áo cậu, buông ra những lời nói không mấy tốt đẹp

"Mày đẹp nhưng không biết điều, mày coi thường tụi tao đấy à ? Anh đây cho mày cơ hội đi chơi cùng anh, mày lại tỏ thái độ gì thế hả "

Gã gằn từng chữ, đem giọng điệu dọa nạt đều toát ra. Jihoon dù vững đến cỡ nào cũng chỉ là học sinh cấp ba, vả lại cậu lại không có võ cũng chưa từng đánh nhau bao giờ. Con ngõ nhỏ vào lúc khuya khoắt lại ít người qua lại, trong quán thoáng qua cũng không còn thấy bóng dáng của Kwon Soonyoung nữa

Bỗng tên đàn ông ở giữa bị một lực kéo ngược ra ngoài ngã nhoài xuống đất. Hai tên còn lại cũng chịu chung số phận. Jihoon cảm thấy cổ áo được nới lỏng mới liền mở mắt ra, phát hiện Kwon Soonyoung đã ở trước mặt cậu từ lúc nào. Hắn đang túm cổ áo gã kia vừa vặn giáng xuống một cú đá. mấy tên kia chồm dậy định đánh úp nhưng do có chút men rượu mà không tỉnh táo, mới bị hắn tung cho hai cước liền nằm lại dưới nền đất lạnh

"Kwon Soonyoung, đừng đánh..."

Jihoon chỉ kịp nói tên hắn. Cậu sợ hắn sẽ đánh mấy gã kia sau đó lại bị rước họa vào thân, mấy gã côn đồ sớm đã bỏ chạy cả hội. Hắn phủi bụi dính trên quần áo, cơ thể không đem lại thương tích gì. Kwon Soonyoung nhanh chóng đi đến chỗ cậu xem xét một lượt 

"Cậu không sao chứ ? Chúng nó làm gì cậu ? Có bị thương ở đâu không ?"

"K...không " Jihoon lắc đầu, cậu chỉ có chút hoảng, nhưng bọn họ chưa kịp làm gì cậu đã bị Soonyoung cho ăn đấm mất rồi

Kwon Soonyoung còn gấp hơn cả Jihoon, cầm tay cậu kiểm tra thật kĩ nhiều lần. Đến khi xác nhận không có thương tích mới yên tâm bình tĩnh lại. Hắn vừa tan ca làm, liền thấy bên đường có bắt nạt, cũng không nghĩ đó là Jihoon mà chỉ đơn giản muốn giải vây một chút. Khi nhìn thấy con mèo nhỏ kia bị ba gã đàn ông xúm lại, Kwon Soonyoung liền bùng lên lửa giận muốn đem ba gã đi nướng hết một lượt. Cũng may rằng hắn vẫn có thể ý thức Jihoon vẫn còn ở đây, hắn không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ côn đồ của hắn

" Nhưng... sao cậu lại ở đây ? Đường về nhà cậu ngược hướng này không phải sao ?"- Soonyoung cuối cùng cũng lấy lấn cấn, sao Jihoon lại có thể xuất hiện ở đây ngay lúc này được 

Jihoon có chút chột dạ, cậu là theo chân hắn nhưng lại không muốn cho hắn biết. Bị Soonyoung hỏi thẳng như vậy khiến cậu khó mà mở miệng trả lời, dáng vẻ lạnh nhạt đột nhiên bị thay bằng sự lúng túng đáng yêu hiếm có 

"Tôi...Tôi..."

"Cậu đừng nói là...cậu đi theo mình nhé ?"

...Còn tiếp 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip