Chương 8
Jihoon đến thư viện không ít lần, một trong hai nơi mà cậu thường xuyên đi lại. Có điều 24/24 Jihoon luôn luôn đơn độc một mình, đây là lần đầu tiên cậu cùng một người khác đến thư viện của trường
Yoon Jeonghan là người khởi xướng ý tưởng này, nhưng lại chuồn đi trước. Cuối cùng chỉ còn lại Jihoon và Soonyoung.
Kwon Soonyoung nom vẻ ngạo mạn và lưu manh, một chút dáng vẻ của học bá cũng không có. Nhưng lần đầu tiên Jihoon hiếm hoi được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu từng công thức của hắn
Có vẻ Kwon Soonyoung là thật sự muốn đến học cùng cậu
Thời tiết ngày cuối tuần không nắng cũng không mưa, vừa râm vừa có gió nhẹ
Jihoon làm toán bị mất tập trung, cậu bỗng muốn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những chú chim đậu trên cành cây anh đào gần đó
Thích thật đấy, nếu được làm những chú chim cả ngày chỉ biết hót, có thể tự do bay lượn thì tốt biết mấy
" Cậu có phải không hiểu chỗ nào không ? Tớ giảng cho cậu nhé ?"
Hắn ngồi kế bên cậu, ân cần hỏi. Kwon Soonyoung không phải là lần đầu tiên hỏi, hắn sớm đã biết rằng Jihoon sẽ từ chối nhưng vẫn cứ cố chấp hỏi ý cậu
Jihoon bị tiếng nói của Soonyoung kéo về với thực tại, cậu nhìn xuống bài toán đang giải dở của mình, tinh thần hiếu học bỗng dưng không phanh mà tụt xuống
Kwon Soo young hắn đoán được, đem vở của cậu xem qua một lượt sau đó không đợi cậu đồng ý mà trực tiếp giảng lại. Hắn đem sự tiếp thu của mình đều truyền đạt cho cậu một cách đơn giản nhất, không nói được hoa màu như giáo viên, nhưng những kiến thức cần nắm đều để cho Jihoon có thể nắm được
Jihoon đột nhiên hiểu dạng toán mà mình đã loay hoay suốt mấy ngày qua
Thiếu niên trước mặt vẫn giữ một độ nghiêm túc nhất định, hắn thấy người nọ hiểu bài rồi liền yên tâm mà học tiếp. Thật ra ngày hôm nay hắn vì Jihoon mà xin nghỉ phép, muốn tranh thủ học tập một chút thì sẽ có thể nghỉ ngơi vào ban đêm.
Jihoon phát hiện góc nghiêng của Soonyoung đặc biệt rất đẹp, cậu chưa bao giờ để tâm đến
Đường nét đều rất rõ ràng, mũi cũng rất cao
Nếu như tính khí bớt nóng nảy một chút, có thể sẽ giành được ngôi nam thần của Nhất trung luôn
"Cậu đừng nhìn mình nữa, nếu không mình sẽ tiếp tục rung động đó"
Hắn không chủ động tiếp chuyện với người khác, nhưng đặc biệt nhiều lời với cậu
Jihoon chột dạ liền lụi hụi viết ra những dòng số cuối cùng. Cậu cảm thấy bản thân bị điên mất rồi, đột nhiên gần đây sao lại để tâm đến hắn nhiều như thế....
Từ thứ suy nghĩ không mấy tốt đẹp về Kwon Soonyoung lưu manh, đầu gấu, giỏi đánh nhau và phông bạt trong học tập
Đột nhiên cậu cảm thấy hắn lúc ngồi học bài thế này đặc biệt cuốn hút
" Cảm thấy cậu kì lạ " Cậu vẫn viết, miệng không nhanh không chậm trả lời
"Kì lạ ?"
" chưa từng thấy cậu học tập trung như vậy"
Hắn tập trung, cậu cũng đâu thể nhìn thấy được
Giây phút mà hắn nỗ lực, cậu cũng mới chứng kiến lần đầu
" Hình như trong mắt cậu mình tệ hại lắm thì phải ... vậy thì sau này mình sẽ tạo nhiều ấn tượng tốt" - hắn nửa đùa nửa thật đáp
"Kwon Soonyoung, tại sao cậu lại thích tôi ?"
Hắn so với việc học ưu tú hơn cậu, hắn còn biết tự đi làm để kiếm tiền nhưng thành tích vẫn ngày một thăng hạng. Một đứa con trai là cậu chie biết hèn mọn sống qua ngày trong môi trường không một ai chào đón. Vậy mà hắn lại muốn nỗ lực tạo ấn tượng tốt với cậu
Kwon Soonyoung chưa từng nghĩ Jihoon sẽ hỏi cậu, đến mơ cũng chưa từng dám nghĩ tới, hắn thoáng ngạc nhiên những cũng tranh thủ động não suy nghĩ câu trả lời :" Để xem nào, cậu vừa đẹp trai lại còn trắng nữa, đặc biệt giọng nói còn rất hay... đều là tiêu chuẩn của mình"
"Đừng thích tôi"
"Tôi xấu xa, ích kỉ hơn cậu nghĩ, tôi còn đối xử với cậu không tốt" Cậu cười ra một hơi, nhạo báng chính bản thân mình:" Cậu sớm muộn cũng sẽ thất vọng mà thôi"
Hèn mọn thật
Đáng thất vọng thật
Đột nhiên Jihoon có cảm giác bản thân thua kém, không chỉ đối với Kwon Soonyoung mà là toàn bộ những người trên trái đất này.
Không dám chống trả lại những người kia, nhưng cũng hèn nhát không dám tìm đến sự kết thúc
Jihoon cứ mãi ở trong ranh giới, mộ bước cũng không lùi không tiến, đem cuộc đời phó mặc cho số phận
Soonyoung không nhìn thấu được những việc xoay quanh cậu. Nhưng sự tiêu cực trong Jihoon, hắn phần nào nhìn ra được
"Jihoon, mình không phải lần đầu tiên nói với cậu rằng mình vì sao thích cậu, và mình thật tâm thích cậu " - Soonyoung đem chất giọng trầm, nhẹ nhàng nói :" Người khác nghĩ như thế nào mình thật sự không quan tâm, Mình không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy bản thân hèn mọn và xấu xa, mình chỉ biết cậu là một người tốt. Tuy không biết bày tỏ cảm xúc nhưng cậu vẫn luôn để tâm đến mọi người, luôn nỗ lực để bản thân trở nên hoàn thiện. Mà dù cậu có thật sự ích kỉ và xấu xa như lời cậu nói cũng chẳng sao cả, cậu cũng hãy tiếp tục trút sự tức giận lên mình nếu cảm thấy bản thân dễ chịu hơn... Jihoon à, cậu vui vẻ là được"
Nếu nói hắn thích cậu đến ngốc rồi, hắn cũng thừa nhận
Vì sự giúp đỡ của cậu dành cho hắn năm ấy, hắn nguyện ở bên cạnh để cậu lợi dụng hay làm bất cứ điều gì, Kwon Soonyoung hắn một lời cũng sẽ không phản kháng
Thư viện lặng như tờ, hai thiếu niên cũng chỉ có thể thỏ thẻ với nhau. Tuy hắn nhỏ giọng nhưng Jihoon một chữ cũng nghe không sót. Để ý mới thấy, người duy nhất ủng hộ cậu vô điều kiện lại chính là Kwon Soonyoung hắn, người duy nhất sẵn sàng đón nhận sự lạnh nhạt từ cậu cũng chỉ có hắn
Trong tim cậu rấy lên sự quặn thắt, có lẽ là vì chính bản thân cậu
" Jihoon à, hãy cứ là chính mình và đừng sợ gì cả. Có mình ở đây với cậu, kẻ nào bắt nạt cậu, mình sống chết cũng phải lôi nó đến trước mặt quỳ xuống xin lỗi cậu"
Vì cậu là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình, mình sẽ không để ánh sáng ấy bị dập tắt
Cứu rỗi cậu cũng chính là cứu rỗi chính bản thân hắn
***
Jihoon mặc cho Soonyoung chỉ bài đến kho trời sẩm tối mới có ý định trở về
Đột nhiên có một chuyện ngoài ý muốn, Choi Seungcheol đột ngột gọi điện thoại cho Kwon Soonyoung và chỉ thông báo một câu xanh rờn
"Mau đến đem cậu trai kia về, cậu ấy ngồi trước cổng nhà anh mấy tiếng rồi"
Cậu trai trong lời nói chính là nhắc đến Yoon Jeonghan
Cuối cùng Kwon Soonyoung cũng phải đi đến nhà Seungcheol một chuyến, Jihoon cảm thấy bản thân cũng có một chút trách nhiệm về tàn cuộc này nên cũng đi theo
Nơi Seungcheol sống nằm trong một con ngõ tự do gần trường cấp 2 của thành phố S. Vì giá thành ở đây đối với những nơi khác sẽ rẻ hơn nên người đều kéo tới đây rất đông để tụ tập ăn uống, có một vài ngóc ngách còn vô cùng vắng người
Yoon Jeonghan gan dạ thật chứ, một mình xông vào cái chốn này
Sau lần bị mấy gã say xỉn trêu chọc, Jihoon cũng có chút đề phòng. Cậu trong vô thức bỗng nắm lấy vạt áo sơ mi mỏng của Soonyoung, hắn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không vội vạch trần cậu
Yoon Jeonghan đến đây...để nhìn lén người trong mộng mà thôi, nhưng sớm bị anh phát hiện rồi, Kwon Soonyoung không vội lôi cậu vào vạch trần với Seungcheol, nhưng cũng sớm cùng Jihoon xách Jeonghan ra khỏi đó, còn không quên cằn nhằn mấy câu
"Liêm sỉ rớt xuống đất mà cũng không biết "
" Liêm sỉ của cậu cũng có kém cạnh gì đâu, đều đem cho cún gặm rồi"
Yoon Jeonghan làm sao nó thể chịu thua được, liền một cãi một với hắn
Jihoon gần đây đột nhiên vì hai người họ mà xuất hiện chứng đau đầu dài hạn
Đường trở về nó đi lướt qua một cái ngách nhỏ , bỗng Jihoon nghe thấy một cái tên vô cùng quen thuộc
" Lee Chan, mày chỉ có từng này đồng lẻ thôi à, mau về xin thêm ông già mày đi ?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip