khi ánh sáng nghiêng về một phía

Tiết học nhạc lý kết thúc sớm. Sinh viên bắt đầu túa ra khỏi lớp, những tiếng cười nói rộn vang cả hành lang tầng hai. Jihoon là người cuối cùng thu dọn đồ đạc. Cậu không thích vội vàng. Mọi thứ với Jihoon đều cần có nhịp riêng.

Ra khỏi lớp, Jihoon bắt gặp dáng người quen thuộc đang đứng nghiêng bên cửa sổ lớn cuối hành lang — Soonyoung, với balo đeo một bên vai, mắt khẽ nheo lại nhìn nắng chiều xuyên qua ô kính mờ.

"Cậu đến sớm quá ha," Jihoon nói, giọng nhỏ.

Soonyoung quay lại, nở nụ cười dễ chịu: “Tớ đến sớm, vì sợ lỡ mất một khoảnh khắc nào đó có cậu trong đó.”

Jihoon thoáng khựng người, đôi má như vừa hứng nắng. Cậu không đáp lại, nhưng đôi chân khẽ bước đến gần hơn.

Hai người lặng lẽ đi xuống sân trường. Soonyoung đề nghị ghé quán cà phê nhỏ gần cổng sau — nơi có góc khuất yên tĩnh, phù hợp cho những người thích nghe nhạc nền và đọc sách.

“Cậu hay đến đây à?” Jihoon hỏi, tay xoay xoay chiếc muỗng trong ly cacao nóng.

“Ừ. Nhưng hôm nay… thấy nó đẹp hơn mọi ngày. Có thể vì có cậu ngồi đối diện.”

Jihoon rũ mắt xuống, cắn nhẹ môi. Lòng cậu mềm ra như socola tan chảy. Có gì đó đang lớn dần bên trong, dịu dàng nhưng không hề yếu ớt.

“Soonyoung…”

“Ừ?”

“Nếu một ngày tớ… biến mất, cậu sẽ làm gì?”

Soonyoung ngẩn người, ánh nhìn dịu lại.

“Tớ sẽ tìm cậu. Dù cậu có trốn ở đâu. Vì người như cậu… không thể không được tìm thấy.”

Jihoon ngước lên, lần đầu tiên nhìn thật sâu vào đôi mắt sếch dịu dàng ấy. Một khoảnh khắc nào đó như dừng lại. Tựa như gió đã ngừng thổi, và âm nhạc trong quán cũng nhỏ hẳn.

“Cảm ơn cậu…”

Soonyoung nghiêng đầu:

“Vì sao?”

“Vì đã không xem tớ như một bí ẩn cần giải, mà là một bản nhạc cần lắng nghe.”

Soonyoung không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng — như một khoảng không dịu dàng chờ đợi.

Jihoon nhìn một thoáng, rồi rất khẽ… đặt ngón tay mình vào đó. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để nói rằng: tớ đang thử học cách tin cậu.

---
3/5/2025-23:59
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip