khởi đầu (?)


Không ai biết vì sao Jihoon lại thường chọn ngồi một mình ở hành lang tầng hai khu nhà D. Không phải vì chỗ đó yên tĩnh nhất, mà là vì ít ai đi ngang, ít ai nhìn, ít ai bắt chuyện.

Cậu không giỏi giao tiếp. Đặc biệt là với người lạ.

Một phần vì bản tính trầm. Một phần… vì cậu sợ. Một nỗi sợ mơ hồ, như tiếng vọng lại của ký ức nào đó cũ kỹ và lạnh buốt — nơi cậu từng bị bỏ lại trong một căn phòng sáng đèn mà không ai quay lại.

Jihoon ngồi xếp bằng, cây đàn gác trên đùi. Da cậu trắng như men sứ, nổi bật dưới lớp áo len be nhạt. Những ngón tay nhỏ khẽ lướt qua dây đàn như đang thì thầm với gió. Mái tóc nâu mềm che lấp hàng mi dài, ánh mắt cụp xuống, toàn thân như một chú mèo con im lặng trong nắng.

Âm thanh bật ra từ dây đàn — chậm, buốt mà ngọt ngào — như chính giọng nói của cậu. Một thứ âm thanh hiếm khi người ta được nghe rõ.

Tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang khiến cậu thoáng khựng. Có người đến.

Cậu định đứng dậy rời đi. Nhưng chưa kịp thì người kia đã dừng lại ngay ngưỡng cửa.

"Ơ…"

Một giọng nam. Trầm nhưng đầy sinh khí. Không gắt, không xộc xệch — như một người quen sống trong không khí có ánh nắng.

Jihoon ngẩng lên, và chạm phải một ánh nhìn dài, hẹp, mắt sếch như kim đồng hồ lúc mười giờ mười. Cậu trai đó đứng đó, mặc áo thun rộng, mồ hôi vương ướt hai bên thái dương. Có lẽ vừa chạy qua từ phòng tập.

"Xin lỗi, tớ không biết có người ở đây."

"…Không sao," Jihoon đáp, giọng nhẹ như gió.

Người kia dừng lại một chút, rồi bước vào, giữ khoảng cách tôn trọng.

"Tớ nghe tiếng đàn… hay lắm. Là bài cậu sáng tác à?"

Jihoon không trả lời ngay. Ánh mắt rụt rè. Nhưng rồi cậu gật đầu rất nhẹ.

Soonyoung — cậu trai có ánh mắt như nắng và nụ cười như gió — khẽ ngồi xuống cạnh, cách một sải tay.

"Cậu giỏi thật đấy. Nghe giống tâm sự của một người đang tìm chỗ để ngồi lại giữa thế giới này."

Lời đó khiến Jihoon hơi sững người. Không phải vì lạ lẫm. Mà vì cậu thấy… bị nhìn thấy.

"Cậu học khoa nào?" Jihoon khẽ hỏi.

"Nhảy . Còn cậu?"

"Sáng tác"

"Ồ, vậy chắc cậu với cây đàn là tri kỷ rồi ha?"

Jihoon không biết đáp lại sao, chỉ khẽ mỉm cười — nụ cười lặng lẽ, ẩn dưới bờ môi nhỏ nhắn và gương mặt trắng sứ gần như không bắt nắng.

"Tớ là Soonyoung."

Một bàn tay chìa ra, chờ đợi. Không ép.

Jihoon nhìn nó, rồi nhẹ đặt lên. Tay cậu bé hơn rất nhiều. Thật ra, người cậu nhỏ đến mức gần như có thể ôm trọn chỉ bằng một vòng tay.

"…Tớ là Jihoon."

"Soonyoung – Jihoon," cậu kia nhắc lại như đang lưu tên vào đâu đó trong tim. "Tên cậu… giống như tiếng nhạc của cậu vậy."

Không ai nói gì thêm. Nhưng chẳng ai thấy lặng.

Jihoon tiếp tục chơi. Không phải vì ép mình, mà vì… có một phần trong cậu muốn tiếng đàn ấy được lắng nghe bởi người này. Soonyoung không hỏi, không chen vào. Chỉ ngồi đó, thi thoảng nhắm mắt, để đầu gật theo giai điệu. Như một sự công nhận im lặng.

Và khi giai điệu dừng lại, cả hai đều vẫn chưa rời đi.

"Mỗi lần nghe cậu đàn, tớ cứ có cảm giác như đang nhìn thấy một người bé nhỏ đang cố kéo thế giới lại gần," Soonyoung nói, giọng không còn đùa cợt nữa.

Jihoon nhìn xuống bàn tay mình.

"…Kéo gần lại sao?"

Soonyoung quay sang. "Ừm, cảm giác thật gần gui và ấm áp với những giai điệu đó"

Jihoon không nhìn lên. Nhưng cậu cười. Mắt hơi cong, như hai nhánh trăng mềm đậu trên má.

---

Tối đó, Jihoon về phòng, nằm nghiêng trên giường, tay ôm gối ôm sát ngực.

Soonyoung.

Tên ấy cứ lặp lại trong đầu cậu.

Không hiểu sao, nghe giống tiếng bước chân… tiến gần hơn một chút.

Cậu tự dưng có suy nghĩ loé lên trong đầu muốn thực sự gặp lại người tên Soonyoung đó.

Chỉ là cái lướt qua cũng được mà nhỉ(?).

---
Ánh trắng chiếu rọi xuống thân hình nhỏ bé ấy , khiến người ta chỉ muốn yêu thương.

Cậu trai đó đã thiếp đi từ lúc nào , chắc đây có vẻ là một giấc ngủ ngon nhỉ.

Nụ cười vẫn còn lại trên khuôn mặt khả ái ấy là đủ để hiểu , cậu ấy mong ngóng ngày mai đến mức nào rồi.

---
30/4/3025-13:00
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip