chương 10

Tại công ty Carat, vì là giờ nghỉ trưa nên mới người đã đi ăn hết, chỉ còn anh và cậu tại văn phòng của anh.
- Em đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nha. Hay anh gọi họ giao đồ ăn trưa tới đây anh và em cùng ăn nếu em thấy bất tiện?
- À, à anh đi ăn đi, tôi đã ăn rồi, tôi có việc gấp giờ tôi phải đi rồi _ chào anh nha. _ vừa nói cậu vừa đứng dậy chào anh và cố tình chuồn thật nhanh ra khỏi cái không khí kì lạ này.
- Ai cho em đi. Anh nghĩ em nên đi học thêm khoá diễn xuất đi vì em diễn rất tệ đó nhóc à. _ không để cậu kịp bước anh đã nắm lấy tay cậu mà giữ lại.
- Ừm, thì...thì tôi có việc nên mới đi, tôi nói dối anh làm gì chứ. _ bị anh phát hiện cậu phản kháng một cách yếu ớt nhưng vẫn không dám đối diện anh.
- Em đã xin được việc chưa? Ngoài trời nắng vậy sao em không che dù, lỡ em bị ốm thì anh phải làm sao. Sao em không nói với anh, có anh đây, anh có thể giúp đươc em mà. _  Giọng nói anh ấm áp, nhẹ nhàng. Anh đứng lên đối diện cậu, nắm lấy đôi vai gầy gò của cậu, ánh nhìn trìu mến bao lấy cậu.
Bất ngờ với thái độ và câu nói cậu vừa được nghe từ anh. Cậu biết anh quan tâm cậu, anh làm mọi việc cũng vì cậu nhưng vì tính tự ái cao, lại cho rằng anh đang thương hại mình. Cậu hất tay anh ra định sẽ cho anh biêt thế nào là coi thường cậu. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì mắt cậu bắt gặp....
Ánh mắt dịu dàng ấy, đôi tay ấm áp ấy, câu nói quan tâm ấy, và trên hết là sự chân thành đối diện cậu từ con người ấy đã đánh thức con người bên trong cậu, cảm giác nhoi nhói nơi ngực, cảm giác sống lưng có một luồn điện tạt nhanh qua và ngay cả chút sức lực phản kháng yếu ớt của cậu cũng vụt mất.
Cậu cần chứ, cậu cần lắm chứ, rất cần là đằng khác,cậu muốn nói cho mọi người biết lắm chứ.....nhưng có ai hiểu câụ đây. Đã bao lâu rồi cậu không nhận được sự quan tâm, sự hỏi han của một người nào khác. Bao lâu rồi cậu không nghe được những câu rầy la vì tội hay bỏ bữa biếng ăn ấy, bao lâu rồi cậu không nghe được những câu quan tâm mà giới trẻ ngày nay có thể cho là sến súa, bao lâu...bao lâu....Không biết từ khi nào cậu đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc, một lớp kén thật hoàn hảo mà không một ai có thể phá vỡ nó. Cậu trốn thật nhanh, thật kín vào lớp kén, cậu dùng nó làm lá chắn thoát thân khi nhận thấy có ai đó cố tiếp xúc với cậu, cậu tỏ ra lãnh cảm khi có ai đó muốn bày tỏ với cậu.
Vậy mà giờ đây, lớp áo kén kia, hàng rào chắn  bức tường thành vững chắc mà cậu đã cố xây dựng trong bao năm kia đã bị anh một phát hạ đo ván hết.
Khoé mắt cay cay, không gian trước mắt mờ dần, những làn nước hiện ra trước mắt cậu, khoé môi giật nhẹ, mũi cậu bắt đầu sụt sịt...chính nó, chính nó đã tố cáo câụ, tố cáo sự mạnh mẽ giả tạo, tố cáo sự lạnh lùng giả dối, cậu muốn nói gì đó để bào chữa cho hành động này nhưng một lần nữa những tiếng nấc, những tiếng nấc vang lên, lúc đầu còn khe khẽ, chậm rãi...rồi càng lúc càng lớn hơn lớn hơn nữa khi cậu nhận được cái ôm từ anh, nhận được hơi ấm từ tay anh đang vỗ nhẹ nơi lưng mình...và rồi cái gì đến sẽ đến. Cậu oà khóc, cậu khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cho tất cả những suy tư, những lo lắng, những tâm tư tình cảm mà cậu đã rất khéo léo giấu thật  kín kẽ ở một nơi nào đó không ai phát hiện ra được vì cậu biết,cậu sẽ không còn gì, cậu sẽ mất tất cả nếu nó bị tìm thấy.

Về phần anh. Biết cậu đã lâu, biết bao nhiêu việc xảy ra, ngay cả khi bị đám côn đồ hành hung cậu cũng chưa từng có biêu hiện như vây. Cậu mà anh biết là một cậu trai xinh xắn có đôi phần lạnh lùng và một chút gì đó ương ngạnh. Nhưng giờ đây, đối diện với anh không phải là cậu trai lạnh lùng ương bướng, mà thay vào đó là một cậu trai vô cùng nhỏ bé, bị tổn thương sâu nặng đang cố vùng vẫy bảo vệ lấy chính bản thân mình. Nhìn cậu như vậy anh xót xa biết bao nhiêu, cậu đau anh cũng đau, cậu nhói anh cũng nhói, trươc mắt anh mỗi cử chỉ, hành động yếu ớt cố bảo vệ bản thân làm anh không thể nào đứng im nhìn cậu như vậy được.
Anh lao tới ôm vội lấy cậu, ôm thật chặt cậu vào lòng. Anh sợ nếu anh không ôm cậu_ cậu sẽ bị tổn thương mất, nếu anh không giữ lấy cậu_ cậu sẽ bị người khác ức hiếp thôi,nếu  anh chậm một bước thôi thì cậu sẽ vụt mất thật nhanh không còn bên anh nữa. Vòng tay của anh càng siết chặt lại khi tiếng khóc của cậu càng lớn.
- anh xin lỗi, anh xin lỗi em anh sai rồi. Đây là lần cuối anh để em khóc. Anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, bên em không để em phải khóc thêm một lần nào nữa. Anh sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm em khóc. Tin anh, hãy tin anh.

##########
Cả nhà đọc và ứng hộ để e có độ lúc viết tiếp với ah. 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip