chương 15
- Anh là ai, sao lại dám cầm tay tôi chứ? _ Sau khi chào tạm biệt người em Lee Chan, Soonyong định đưa Jihoon vào nhà vì em ấy đã say quá rồi, ngoài trời đã khuya, sương ngày càng dày và cái lạnh của đêm khuya làm anh chợt rùng mình. Anh vội nắm tay dìu cậu đi, nhưng trớ trêu thay cậu vì quá say đến nổi không nhận ra anh người yêu đang đứng trước mặt.
- Em giỏi quá ha, nay dám trốn anh đi uống rượu, rồi giờ còn dám hỏi anh là ai nữa. Giờ em đang xỉn anh sẽ không chấp nhặt gì em, những em hãy đợi đi, xem ngay mai anh sẽ xử trí em như thế nào, mèo con hư ah.
- Haha, buồn cười thật còn dám đòi xử tôi ah. Để xem anh làm gì tôi, người yêu tôi sẽ không để yên cho anh đâu. May cho anh là hôm nay anh ấy bận việc không có ở đây. Nhưng lát nữa khi xong anh ấy sẽ tới đây thăm tôi thôi, có khi giờ này anh ấy đang trên đường tới, anh khôn hồn thì co chân chạy thật nhanh thật xa đi, nếu anh ấy tới thấy anh đang giở trò biến thái với tôi, thì chỉ cần 2 cước của ảnh thôi anh sẽ có cuộc sống an nhàn từ nay đến cuối đời, không cần động tay chân chỉ có thể nằm một chỗ có người phục vụ cơm nước tận nơi rồi.
Jihoon vì tửu lượng quá kém nên vẫn chưa thoát ra khỏi cơn say mà càng lúc rượu càng thấm vào làm cậu không thể nhận ra anh.
- Ah, vẫn còn biết mình đã có người yêu rồi cơ đấy. Bộ dạng trông như vậy rồi mà cái tính đanh đá vẫn không giảm bớt chút nào nhỉ. _ Dù đang rất bực vì bộ dạng này của cậu nhưng khi nghe thấy câu nhắc tới mình một cách tự hào trong tình huống như thế này anh cảm thấy hạnh phúc lắm vì những lời này chưa bao giờ anh được nghe từ cậu. Lúc trước chỉ cần anh nói ra vài câu thả thính ngọt ngào hay sến súa thì rất nhanh sẽ bị câu ca cho một bài ca cằn nhằn kèm theo là những cái đánh, những cú đá bay nhanh vào người rồi ( chỉ là đánh yêu thôi nha mọi người đừng nghĩ lệch nha. Vì Jihoon yêu Soonyong nhiều lắm nhưng chỉ vì vết thương ở quá khứ quá sâu phân nào khiến cậu hạn chế hoặc rất hiếm thể hiện tình cảm từ tận đáy lòng mình ).
Anh chưa từng tin vào cái gọi là "yêu ngay cái nhìn đầu tiên", nhưng khi gặp cậu anh đã hiểu được ý nghĩa của câu nói đó và sự thật nó có tồn tại. Anh yêu cậu rất nhiều, càng ở bên cậu anh lai càng yêu hơn, tình cảm của anh càng lớn hơn. Trai qua bao nhiêu sóng gió, thử thách cuối cùng anh đã được ở bên cậu, yêu thương, quan tâm và lo lắng cho cậu.
Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu mà anh đã im lặng hơn ngày nay. Nhưng sự cố ngoài ý muốn mọi dự tính của cậu đều sụp đổ. Hôm nay là sinh nhật cậu, chắc chắn cậu nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ những người bạn của mình ( ba mẹ cậu mất khi cậu vừa học xong cấp 2, cậu sống với bà đến khi lấy chồng. Rồi bà _ người thân còn lại duy nhất cũng bỏ cậu ra đi ). Giờ người thân duy nhất còn lại của cậu là anh, vậy mà anh đã cũ xử ra sao với cậu. Ngay cả lời chúc sinh nhật vui vẻ từ anh, cậu cũng không được nhận. Có lẽ cậu thất vọng về anh lắm.
Đang mải mê với bộn bề suy nghĩ, chợt quay sang nhìn cậu,thì ôi thôi cái con mèo lười này ngồi đâu ngủ đó. Môi cậu run lên cầm cập vì lạnh. Anh cởi vội chiếc áo vest bên ngoài choàng cho cậu, rồi tìm chìa khóa từ túi xách, mở cửa bế cậu vào nhà.
- Nhỏ nhỏ mà nặng phết. _ Anh đặt cậu lên chiếc giường trăng nhỏ nhắn xinh xắn. Hôn nhẹ lên trán cậu, kéo chăn đắp cho cậu. Chạy đi lấy khăn ướt lau sơ qua cho cậu. Trông câu bình yên và dịu dàng nhất khi ngủ.
Anh kéo chiếc ghế dựa lại gần giường và ngồi nhìn cậu ngủ, cậu đẹp lắm, càng nhìn càng đẹp, đối má ửng hồng lên vì rượu trông càng đáng yêu hơn.
- Chúc em một ngày sinh nhật vui vẻ, hãy luôn vui vẻ và thật hạnh phúc nhé. Anh sẽ luôn ở bên yêu thương và che chở cho em luôn mãi. Dù đã muộn, dù lúc này em không nghe được anh vẫn chúc em những điều tốt đẹp nhất, ngủ ngon nha mèo ngoan của anh . _ anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy đưa lên hôn nhẹ và siết lấy âu yếm nó.
Anh thật may mắn vì đã gặp được em. Chỉ cần được ở bên em, nhìn thấy em mỗi ngày, được quan tâm chăm sóc cho em, được yêu thương em đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà anh có. Phía trước chúng ta còn rất nhiều khó khăn nhưng hãy tin anh, chỉ cần em tin anh thì dù phía trước có ra sao anh vẫn sẽ có đủ nghị lực mà vượt qua tất cả.
_________________
Đây là lần đầu tiên anh qua đêm ở nhà cậu từ lúc 2 người quen nhau. Anh cũng không muốn về nhà, anh sợ phải nhìn thấy ánh mắt của mẹ, vì anh mắt đó chính là vụ khí đắc giá nhất mà mẹ sự dụng với anh khi có chuyện gì đó mà anh không nghe theo ý bà. Dù biết vậy nhưng anh vẫn không thể làm khác được, nhưng lần này là chuyện khác. Anh không thể bỏ cậu mà đi lấy người khác, tình cảm của anh, anh muốn một lần được là anh. Đây là tình yêu của anh, cuộc sống của anh và tương lai của anh anh không thể đánh mất được......
###########
Mợi người ủng hộ giới thiệu cho bạn bè đọc ủng hộ mình nữa né
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip