Chương 25

- Vậy anh có thể cho tôi biết anh và tôi có biết nhau trước đây ah?
- Anh là....
- Là bạn của em. _ Dino tông cửa chạy thẳng vào nơi hai người đang ngồi.
- Soonyong là bạn của em. Anh ta đã từng gặp anh trước đây.  Đúng không Soonyong. _ Dino hướng vê phía Soonyong nói.
- À...à.... ừm...đúng là bạn. Soonyong bất đắc dĩ gật đầu với Dino.
Jihoon dường như sắp giải gỡ được những vướng mắc trong lòng bấy lâu nay, nhưng đã bị Dino cắt ngang câu chuyện.
- Em đi làm về rồi đấy ah. Em đã ăn gì chưa.?
- Em ăn rồi._ Quay sang Soonyong: Anh ra ngoài nói chuyện với tôi xíu. / Em có chuyện cần nói với Soonyong. Em ra ngoài tí nha.
Không đợi Jihoon kịp phản ứng, Dino nắm tay lôi Soonyong đi ra ngoài sân trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jihoon.
     Dino có gì đó giấu mình, nhìn thái độ của em ấy khi thấy Soonyong rất lạ, không giống là bạn bè của nhau lắm. Lần này không được, mình sẽ tìm cách hỏi lần khác.
_______________________________________________
Nét mặt căng thẳng của hai con người đằng sau cánh cửa ấy.
- Sao anh lại đến đây?
- Sao tôi không thể đến đây? Sao cậu không cho tôi biết Jihoon đang sống với cậu, trong khi tôi đang tìm em ấy, và cũng đã tìm đến hỏi cậu nhiều lần?
- Hay là cậu đang có ý đồ gì với em ấy? Sao không cho em ấy biết mối quan hệ giữa tôi và em ấy?.....
................ Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi "tại sao" mà Soonyong muốn Dino phải trả lời anh. Dino cũng biết tôi đã đau khổ và suy sụp như thế nào khi không tìm được em ấy, khi tin tức về em ấy ngày càng vô vọng trong anh. Cậu ấy cũng đã biêt tôi đã tìm đến cái chết vì Jihoon. Trong khi cậu ấy biết Jihoon ở đâu, cậu ấy biết tôi đã phải trải qua thời gian đó như thế nào. Vậy mà cậu lại nhẫn tâm giấu đi mọi chuyện. Lúc này đây, tôi chỉ muốn cho cậu một cái đấm thật mạnh để cậu một lần được hiểu cái cảm giác đau là gì?
- Anh nghĩ bây giờ nói ra thì Jihoon sẽ vui vẻ và hạnh phúc sao? Anh sẽ từ bỏ người vợ hiện tại để về với anh Jihoon sao? Anh có làm được không? Anh nói đi.
- Cái đó là chuyện của tôi và Jihoon, tôi có cách của tôi. Tôi sẽ không để em ấy phải đau khổ, phải chịu thiệt thòi. Tôi yêu em ấy, tôi sẽ làm mọi việc vì em ấy.
- Anh yêu anh Jihoon, anh sẽ làm mọi việc vì anh Jihoon.
Đúng rồi, anh nói hay lắm. Cái anh làm cho ảnh là để ảnh phải chịu sự sỉ nhục của mẹ, của vợ anh sao? Anh yêu anh ấy mà anh lại đi kết hôn với người khác sao? Anh sẽ lo cho ảnh mà để người nhà của mình gây tai nạn cho anh ấy sao? Anh có biết anh Jihoon đã đau khổ như thế nào không mỗi khi đến thăm anh trong bệnh viện chỉ dám đứng nhìn từ xa. Ngày nào cũng lo lắng cho anh khi thấy anh chưa tỉnh lại. Ảnh đã không ăn, không ngủ khi nghe được từ người bạn làm ở bệnh viện tin tức không tốt về anh. Rồi khi anh tỉnh lại thì sao, anh đã có lần nào nhớ tới hay đi tìm ảnh chưa? Mà đúng rồi, lúc đó anh đang vui vẻ, cười nói với ngươi vợ giàu có của mình thì làm gì nhận ra được anh Jihoon đang khóc, đang đau khổ vì anh chứ.
Ảnh có ngày hôm nay là vì ai? Khi mà đêm nào cũng vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, bước chân ra khỏi nhà khi mặt trời vừa xuống và về đến nhà khi đã gần sáng. Có bữa thì ảnh về trong bộ dạng ướt như chuột, có bữa thì cả người lạnh toát lên. Dù trong người có bệnh ảnh cũng không bỏ một bữa nào. Có hôm đang truyền nước trong bệnh viện vì sốt quá cao, nhưng khi điện thoại báo giờ thì ảnh cũng tìm mọi cách trốn ra chỉ để đến tìm anh, chỉ mong được nhìn thấy anh ở xa. Dù mọi người ngăn cản hay khuyên răn nhưng ảnh đều không nghe, ảnh nói chỉ cần được nhìn thấy anh từ xa, thấy dáng vẻ của anh, thấy anh cười, thấy anh như vậy là ảnh cũng như được tiếp thêm sinh lực. Để rồi khi cơ thể không chịu được nữa, ngã xuống ngất đi nhưng trong cơn mê sảng vẫn không quên nhắc đến tên anh.
Anh nói anh yêu ảnh thì khi ảnh cần anh nhất anh đang ở đâu, anh đang làm gì? Vì ai mà giờ đây ảnh đã mất đi một phần trí nhớ vì chịu quá nhiều tổn thương, cơ thể thì suy nhược. Anh có biết chúng tôi đã rất vất vả khi giành giật từ tay tử thần mạng sống của ảnh.
Nhưng tôi thấy ảnh mất trí nhớ như vậy lại hay, ảnh không còn đau khổ vì anh nữa, không còn khóc lóc, không còn dại dột vì anh nữa. Vì vậy giờ đây tôi xin anh, coi như tôi van xin anh đi. Nếu anh còn yêu anh ấy thì xin anh hãy rời xa anh ấy, xin anh đừng xuất hiện trước anh ấy nữa, xin anh đừng nhắc lại những chuyện đã qua với anh ấy. Anh có gia đình của anh, ảnh có cuộc sống của ảnh. Anh không thể từ bỏ gia đình của mình, Jihoon cũng không thể sống vui vẻ với anh nếu ảnh biết một gia đình vì mình mà tan rã. Hãy để cho mọi việc trở lại cái vốn có của nó đi, đừng bắt ảnh phải đau khổ một lần nào nữa.
Từng lời, từng chữ, từng câu nói của Dino anh nghe không sót chữ nào, anh không ngờ rằng Jihoon đã chịu nhiều đau khổ đến vậy. Anh như chết lặng khi biết Jihoon đã suýt mất đi mạng sống vì anh. Anh hận bản thân mình, hận sự thờ ơ vô tâm của mình quá. Jihoon đã chịu quá nhiêu đau khổ, anh đã từng hứa sẽ không để em ấy đau khổ nữa, sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Thì giờ đây anh nhận ra mọi đau khổ của Jihoon không ai khác mà do chính anh mang lại.
- Không, anh sẽ không từ bỏ. Anh đã hứa sẽ luôn bên em ấy, yêu thương, chăm sóc em ấy. Với lại chính em cũng đã nói anh là người mang lại đau khổ cho Jihoon, thì chính anh phải là người làm cho Jihoon hạnh phúc. Anh xin lỗi vì thời gian qua anh đã bỏ rơi em ấy. Nhưng từ giờ phút này anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy. Anh sẽ không chấp nhận yêu cầu của em, cũng cảm ơn em đã chăm sóc Jihoon thời gian qua. Nhưng từ bây giờ, chăm sóc Jihoon là phần của anh. Anh sẽ mang lại cho em ấy cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất.
- Anh về trước, cảm ơn em nha Dino. Giúp anh gửi lời chào đến Jihoon. Mai anh sẽ đến tìm em ấy. Chào em.
Dino thở dài, lặng lẽ đi vào nhà. Khi ngước lên thì đã thấy Jihoon đứng đó với khuôn mặt đẫm nước.
- Là sự thật sao Dino? Tất cả những gì hai người nói đều là sự thật? Phải không Dino? Dino, phải không? Em nói đi, phải không, nói với anh đi, đó có phải sự thật không Dino, Dino ơi phải không, phải không, phải không?
- Phải, đúng như tất cả những gì anh nghe nãy giờ. Nhưng Jihoon, em xin lỗi, em không cố ý muốn giấu anh đâu. Bác sĩ dặn không được để anh chịu những điều không hay nữa nên em mới làm vậy. Jihoon.... em .....xin .....lỗi.....
- Anh muốn vào phòng nghỉ ngơi.  _ Jihoon quay người đi thẳng vô phòng, khoá trái cửa và nhốt mình trong ấy.
Không biết Jihoon đã nhốt mình bên trong phòng bao lâu nhưng buổi tối cậu ấy không ra ăn tối, sáng hôm sau cũng không thấy cậu ở nhà bếp. Dino đã làm đồ ăn sáng để sẵn để khi cậu dậy thì có cái mà ăn. Vì trễ giờ nên Dino cũng chỉ kịp nhắc nhở cậu vài câu từ ngoài cửa nhưng cũng không nghe cậu nói gì. Dino nghĩ chắc cậu còn giận mình nên để trưa tan làm rồi cậu sẽ năn nỉ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip