Part 3
Jihoon cũng chẳng nhớ đã bao năm rồi mình chưa quay về đây. Có thể sáu hoặc cũng có thể là bảy năm, chỗ cậu ở hiện tại rất xa nơi đó.
Khi ấy cậu rời đi có được xem như là trốn chạy không nhỉ? Chắc không, không đâu.
Chạy trốn là khi bạn lựa chọn rời đi vì một nỗi sợ hãi nào đó. Nhưng cậu đã từng muốn được chết đi ở nơi đó, cậu không hề sợ hãi. Vì chuyện mà cậu sợ hãi nhất đã xảy ra rồi.
Trên chuyến bay đêm, tất cả đèn đều đã tắt, chỉ le lói vài ngọn đèn đọc sách. Nương theo chút ánh sáng đấy, Jihoon xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Con bướm màu xanh trông qua như đã lớn lên từ bàn tay cậu, khiến đôi tay Jihoon tựa như một đóa hoa và nó chưa từng rời đi.
Hẳn là cậu nên trở về đây sớm hơn một chút. Jihoon nghĩ trong lòng, rằng mình đã để lại một mình Soonyoung trên ngọn núi ấy quá nhiều năm rồi, chắc là hắn cô đơn lắm.
Nhưng nếu cậu trở về từ hai năm trước, liệu cậu có thể nào thích nghi với chuyện hắn đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình không.
Soonyoung quá tàn nhẫn, chính hắn là người bỏ cậu lại một mình và cũng chính hắn là người thất hứa.
Đã hứa rằng mình đi rồi sẽ về, nhưng cuối cùng Soonyoung lại không trở về.
Khi đó, Jihoon tựa lên sofa, mặc cho cái đuôi của Soonyoung cứ phe phẩy ngang qua đùi mình, cậu vừa cầm đồ ăn vặt vừa nhắm mắt lại rồi hỏi hắn, "cuối cùng là cậu cúp học để làm gì thế."
"Chuyện nhà ấy mà." Soonyoung ngập ngừng trong chốc lát, "tớ phải đi huấn luyện. Nếu có chuyện khẩn cấp thì tớ sẽ là binh sĩ ra trận. Nhưng chắc không đâu, cũng yên bình kha khá năm rồi. Cậu yên tâm."
Jihoon trở mình khi đang nằm trong lồng ngực của hắn, cậu ngẩng đầu lên nhìn, hắn đưa tay ra vuốt lên những nếp nhăn trên trán cậu, "cậu có thể đừng đi không?"
"Không thể." Soonyoung nói, "thật ra tớ đã mong mình chỉ là một con chuột hamster bé nhỏ, nếu thế thì có thể được cậu đặt trong túi mang đi khắp nơi, như vậy cậu sẽ không cần lo cho tớ nữa."
"Nếu cậu là hamster tớ vẫn có thể viết cho cậu một bài hát chứ? Một con hổ, có đôi mắt cong cong."
"Rất yêu bươm bướm và hamburger." Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn, "có thể chứ. Đương nhiên là có thể rồi."
"Vậy cậu sẽ chết sao?" Jihoon hỏi.
"Không đâu."
"Thật ư, thật sự sẽ không chết sao?"
Soonyoung vuốt ve mái tóc của cậu, "thật mà. Chỉ đánh một trận thôi là tớ sẽ về."
Đã hứa như vậy, nhưng cuối cùng hắn lại không thể sống sót trở về.
Cậu sẽ mãi mãi không quên được buổi chiều quang đãng ấy, vào tiết thứ hai của buổi chiều, Soonyoung đặt lên tai cậu một nụ hôn, tay túm quai cặp, trong cà lơ phất phơ vô cùng, "tớ đi rồi về nhé."
"Cậu lại đi huấn luyện hả? Seungcheol có đi không?"
Vành tai Jihoon đỏ ứng vì bị hắn miết lấy, hai người đã hẹn hò kha khá thời gian rồi vậy mà mỗi lần ở gần nhau tim cậu đều đập loạn cả lên.
Ánh mặt trời ấm áp, xuyên qua cửa sổ, chiếu lên đôi bàn tay đang lưu luyến nhau của hai người.
"Ừ. Mai gặp nhé."
Nhưng lại chẳng có ngày mai.
Người báo tin cho cậu là Seungcheol. Tộc người thú có một nguyên tắc khi chiến đầu, đổ mồ hôi sôi máu, thắng rồi thì thôi. Nhưng tộc dị nhân thì không như vậy, bọn họ có thủ đoạn của riêng mình, không những mạnh mẽ mà còn đầy tàn ác, không ai có thể chống cự được.
Họ chưa từng tuân thủ thứ gọi là luật lệ của rừng xanh, hay nói cách khác, đối với bọn họ, tác động vật lý là cách chiến đấu quá đỗi hèn yếu.
Đó là quy luật tự nhiên. Tay không đánh giặc thì kết quả cũng chẳng còn gì khác ngoài thất bại thảm hại. Tiếng hô vang của bọn siren vang lên cũng là lúc trận chiến chấm dứt.
Giọng hát của bọn chúng vừa cất lên, tất cả những con hổ và ma cà rồng đang trong trận chiến đẫm máu tận rừng sâu đều đồng loạt nhảy xuống vách đá đen ngòm bên cạnh, khi nghe thấy tiếng của bọn siren ta sẽ cảm giác như nghe được thanh âm ta quyến luyến nhất, là khúc hát ru, là tiếng của người ta yêu, chỉ cần chúng cất giọng lên là từng con hổ từng con ma cà rồng cứ thế lao đầu xuống vực sâu.
Giọng của bọn siren luôn vô cùng êm dịu, tựa như một làn gió xuân lướt ngang qua, và rồi trong khu rừng ấy chẳng còn sinh mạng nào sống sót.
Tất cả những con hổ tiên phong đều lần lượt nhảy xuống, toàn bộ đám ma cà rồng cũng bị diệt sạch, vực sâu chan hòa ánh nắng nay lại trở thành mồ chôn của tất cả. Không phải họ chưa từng thử bịt tai lại, nhưng khi nghe những âm thanh dịu dàng ấy, liệu ai còn khả năng để buộc bản thân không nghe nữa đây.
Ma cà rồng và bọn siren cũng đồng minh, nhưng bọn chúng nay còn chẳng cả nể nhau. Hai đám dã thú vừa nãy còn quắc đôi mắt như chim ưng, điên cuồng lao vào cắn xé nhau đến máu thịt lẫn lộn, cảnh tượng vô cùng hoành tráng ấy vậy mà nay lại yên lặng đến khó tin, ánh mắt con nào cũng trống rỗng, thất thểu tiến về phía trước.
Đi đến tận cùng của rừng sâu, đến bên cạnh vách núi, và rồi rơi xuống.
Trước khi rơi xuống dưới, thứ gì sẽ đọng lại trong suy nghĩ của bọn họ? Liệu có phải là tiếng hát ru của người mình thương không?
Lúc xảy ra hỗn chiến, Seungcheol đang phải vật lộn với một tên ma cà rồng và bị cắn đứt một chân ngay dưới sườn đồi, lúc bọn siren cất giọng hát, hắn đang lê tấm thân tàn tạ của mình lên đỉnh đồi nhưng lại sức cùng lực kiệt, chỉ biết nằm đó khóc tức tưởi. Thế mà không ngờ, nhờ vậy, hắn đã được cứu một mạng.
Tiếng hát dừng lại, khắp đồi núi sặc một mùi chết chóc, khi Seungcheol tỉnh lại, bên cạnh hắn chỉ còn lại những xác chết và những con hổ, sư tử bị thương nên không thể đi đến vách núi.
Hắn nhìn thấy những xác chết rợn người, những sinh mệnh bị rẻ rúng và coi thường.
Seungcheol giãy dụa đứng lên nhưng lại không thể biến thành hình người. Hắn khuỵu chân trước xuống đất, quay đầu nhìn cái chân bị cắn đứt của mình, rất đau đớn, nhưng cảnh tượng trước mắt còn khiến hắn đau đớn hơn cả.
Soonyoung đang ở đâu, điều đầu tiên là hắn lo lắng cho người bạn hổ của mình. Hai người đã cùng nhau lớn lên, cùng một độ tuổi, trên chiến trường lúc nào cũng xông xáo. Soonyoung đang ở đâu, hắn kéo lê thân mình muốn đi về phía trước dù cho nhiều lần ngã nhào. Bình thường rõ ràng có thể trèo lên trèo xuống sườn núi này một cách dễ dàng, nhưng lần này dù cho hắn va phải những hàng cây cao to, cũng chẳng thể đứng lên được nữa.
Hắn được tìm thấy khi đang tựa vào thân cây ấy rồi được đưa về nhà để chữa trị, tuy đã có thể biến thành hình người nhưng không thể duy trì quá lâu. Khi chuyện ấy đã xảy ra được một tuần, Jihoon đã gọi điện thoại cho cả hai người cả trăm lần.
Thấy tên người gọi đến trên điện thoại, Seungcheol ngồi trên xe lăn chỉ biết run rẩy hít thở từng hơi, không thể kìm lại dòng nước mắt cuộn trào lăn dài.
Thằng bé người yêu của Soonyoung vẫn chưa biết nhỉ. Dù nó có gọi cho Soonyoung thì mãi mãi sẽ chẳng còn ai bắt máy. Chỉ cần thấy cậu gọi cho hắn hàng trăm cuộc cũng đủ để biết cậu đã tuyệt vọng nhường nào.
Khi tiếng chuông gần ngắt, hắn bắt máy.
"Seungcheol, có chuyện gì thế? Sao hai người còn chưa về trường? Sao em không liên lạc được với Soonyoung? Cuối cùng hai người thế nào rồi?" Giọng nói đầy lo lắng của Jihoon truyền đến từ bên kia đầu dây.
Môi Seungcheol khô khốc, dính lấy nhau, cả nửa ngày cũng chẳng nói được tiếng nào.
"Seungcheol, anh có đang nghe không? Anh ổn chứ? Có bị thương không?"
"Jihoon à."
Jihoon cũng im lặng theo. Sự im lặng của cả hai kéo dài suốt năm giây đồng hồ, có lẽ lúc đó Jihoon đang cầu mong cho Seungcheol đừng nói với cậu chuyện ấy, cũng có thể là cậu đang thành tâm cầu nguyện, chấp nhận đánh đổi bằng cả mạng sống, để hắn đừng nói với cậu câu nói ấy.
"Soonyoung, nó sẽ không trở về nữa."
Một câu nói ngập ngụa máu tanh. Một câu nói tựa nhau con dao sắc bén, cắt lên từng tấc thịt của Jihoon, phân thây cậu thành từng mảnh nhỏ.
Jihoon đi đến khu rừng ấy.
Trong lời đồn xưa nay, đây là khu rừng của những con dã thú, Jihoon chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng cậu chẳng hề mang theo thứ gì để phòng hộ, cứ như vậy chạy thẳng vào rừng. Từ rất xa, Seungcheol đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn chống gậy từng bước đi về phía mùi hương ấy. Khu rừng này vừa trải qua một trận chiến ác liệt, nhiều bầy thú trong này đang trong giai đoạn nhạy cảm, việc Jihoon xuất hiện ở đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, vì không biết lúc nào sẽ có một con cầm thú đang phát điên lao đến.
Seungcheol từng bước đến gần, nhưng sau mỗi bước sức lực hắn dần cạn kiệt.
Trên người Jihoon có mùi hương của Soonyoung, vì vậy hắn mới cảm thấy thân thuộc như thế, vì vậy mà chỉ vừa ngửi thấy hắn đã vội chạy ra ngoài. Lo lắng chạy ra khỏi nhà rồi mới chợt nhận ra, đó không phải là Soonyoung, mà là thằng bé người yêu đang mỏi mòn chờ đợi Soonyoung và trên người cũng vương đầy mùi của hắn.
Là Jihoon, người lần nữa bị bỏ lại một mình.
Khi cậu đi đến khu vực tối mịt, Seungcheol mới khập khiễng bước ra, gọi tên cậu, "Jihoon, Jihoon, chú mày đi đâu đấy, Lee Jihoon, không được đi về phía đó!"
"Em muốn đi tìm Soonyoung." Đôi mắt Jihoon thâm quầng và sưng húp, tóc thì rối bời còn râu thì chẳng thèm cạo, "Cậu ấy là một con hổ rất dũng mãnh đúng không? Cậu ấy không thể chết được."
"Đừng đi về phía trước nữa, ở đó có rất nhiều dã thú, không phải ai cũng hiền lành như nó đâu." Seungcheol ngăn cậu lại, chính hắn cũng chẳng còn mấy sức, cả người nhợt nhạt vô cùng, "Jihoon, chú mày không thể đi đến đó được. Nghe lời anh đi."
Jihoon nhìn hắn, ánh trăng rọi xuống vũng bùn lầy dưới đất, chiếu sáng toàn bộ con đường trước mặt. Thật ra, phía trước kia chẳng có con đường nào cả, nó tối om, dưới đất thì chồng chéo dấu chân của thú hoang, lẫn trong bùn đất đều là máu, cả đường đi Jihoon đã ngửi thấy mùi tanh nồng ấy nhưng cậu lại không hề sợ hãi, đi đến tận đây.
"Cậu ấy đã hứa với em rằng sẽ không chết." Jihoon định đẩy Seungcheol ra nhưng thấy hắn đang bị thương và ánh mắt ngập tràn đau đớn, cậu cũng không biết giờ đây mình phải đi tiếp thế nào nữa. "Cậu ấy chưa chết đúng không?"
Seungcheol mặc cho cậu nắm vai mình đẩy tới đẩy lui, "Con hổ của em to như vậy sao lại không tìm thấy chứ? Cậu ấy to đến thế mà," Jihoon nấc nghẹn, cậu khua tay múa chân để diễn tả bóng hình Soonyoung khi biến thành hổ, "anh cũng biết là cậu ấy to chừng này mà, to thế này cơ mà, hổ của em, hổ của em to lớn đến vậy sao lại không tìm thấy được?"
Seungcheol đứng im không động đậy, còn Jihoon thì quỳ rạp xuống đất. Cậu gục đầu xuống đất, "cho dù cậu ấy có chết thì ít nhất em phải biết được cậu ấy ở đâu. Anh tránh ra đi."
"Lee Jihoon. Anh đã nói với chú mày rằng nó sẽ không về nữa đâu, nó không bị cắn chết, nó chết vì rơi xuống vực. Bọn anh không có cách đối phó với tiếng hát của bọn siren, chỉ có thể từng bước đi về phía đó." Seungcheol đưa tay chỉ về hướng của vách núi đen ngòm kia, giọng nói hắn trở nên dồn dập, "nó đã nhảy xuống đó. Nó sẽ không thể leo lên, nó sẽ không thể leo lên được đâu!"
"Siren? Tiếng hát của Siren gì cơ?" Jihoon hỏi hắn, đôi mắt cậu đã đỏ ửng.
"Đó là tiếng của người mình yêu nhất. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, nó đã được nghe giọng của chú mày, nên nó đã rất hạnh phúc. Nó sẽ không về được đâu, Jihoon. Chú mày đừng đi về phía đó nữa, đi đến đó chỉ có chết thôi."
"Dù bịt tai lại cũng không được sao?" Jihoon rã rời cả người.
"Chú mày nghĩ khi Soonyoung nghe được tiếng của chú mày, nó sẽ bịt tai lại sao?"
Jihoon cuốc bộ về nhà giữa những cơn gió lộng buổi bình mình, cậu vào phòng rồi chẳng bao lâu lại trở ra, cùng cây đàn guitar.
Seungcheol chẳng biết cậu định làm gì, hắn không quay về nhà mà ngóng theo từ rừng cây cạnh đấy.
Jihoon trở lại sườn núi, cậu đi rất chậm rồi ngồi xuống cạnh một gốc cây, đặt cây đàn guitar ra trước người.
"Một chú hổ,
Có đôi mắt cong cong."
Khoang mũi cậu nghèn nghẹn như có một miếng giấy chặn lại, dù hít vài cái cũng chẳng thông được, vì thế mà giọng Jihoon trở nên khàn khàn. Cậu lại đặt tay lên dây đàn, nhắm mắt lại khiến cho nước mắt chảy thành dòng, cậu lần nữa cất tiếng ca. "Một chú hổ, có đôi mắt cong cong."
"Rất yêu bươm bướm và cả hamburger."
Giai điệu của bài hát này vốn rất vui tươi, Jihoon hát một lần thì không thể hát tiếp được nữa. Cả gốc cây bên cạnh cũng có thể cảm thấu nhưng đau đớn của cậu, chiếc lá còn sót lại từ mùa thu cuối cùng cũng rơi xuống. Lá lìa cành là chuyện hiển nhiên của một nhánh cây, khi cây chết đi, xác của cái cây sẽ biến thành cây đàn guitar ngay trên tay cậu đây. Mọi thứ đều trở nên vô hồn, mọi thứ đều gắn liền với cái chết.
Seungcheol nhìn Jihoon, thấy cậu cầm lấy phần đầu của cây guitar rồi nện nó vào thân cây.
Một lần, hai lần, rồi mười lần.
Rồi cậu lại điên cuồng đào đất, những sợi dây đàn bị đứt, những mảnh vỡ của thân gỗ, tất cả rơi xuống nền cỏ và bị lấp lại trong lớp đất.
Chiếc cây khô héo trở thành một cây đàn guitar, chiếc guitar chết đi được an táng tại nơi sườn đồi.
Nó sẽ thay cho thi thể của con hổ chưa tìm được, thay cho nỗi nhớ của Jihoon, và cũng là một phần mộ.
Soonyoung vì nghe thấy tiếng hát của cậu mới phải chết, Jihoon nghĩ vậy, hắn vì nghe thấy giọng cậu nên mới chết.
Seungcheol chứng kiến cảnh tượng Jihoon đập cây đàn vỡ tan tành, hắn bò khỏi chiếc xe lăn rồi biến về nguyên hình sư tử, nằm ở bìa rừng khóc nức nở từng cơn.
Ngày mới lại tới, nhưng Soonyoung lại chẳng đón chờ thêm được ánh bình minh nào cả. Jihoon nằm sấp bên ụ cỏ, tiếng cười đùa ngày nào như có thể xuyên qua thời gian, hòa vào trong mùi cỏ cây của hiện tại, cậu ghé vào đó nhìn qua như đang ngủ.
Thật ra, Jihoon không nghĩ mình nên chết.
Seungcheol nói với cậu nếu cứ đi về phía trước thì cậu sẽ chết, nhưng hiện tại cũng có khác gì đã chết đâu? Lúc đập cây đàn guitar cậu dùng sức hơi quá, móng tay đã nứt toác, máu chảy ròng ròng không cầm được.
Trái tim cậu cũng vậy, từng dây thần kinh trong người đều đau đớn khôn nguôi, máu chảy đầm đìa không cách nào dừng lại.
Jihoon nói rằng cậu muốn đi đến xem cái vách núi mà Soonyoung đã nhảy xuống, vì thế cậu đeo chiếc nhẫn bướm xanh vào, lần mò từng bước đi vào sâu trong khu rừng. Cậu biết, vách núi đen ngòm đó một khi nhảy xuống sẽ không thể trở lên nữa.
Cứ đi đến đó, rồi nhảy xuống. Chết cùng một nơi với Soonyoung.
Giống như có một cục tẩy, xóa nhòa đi thế giới của cậu, cậu cứ vẽ rồi lại bị xóa đi, như muốn nhấn mạnh rằng Soonyong thực sự đã chết, thế giới của cậu đã mất đi một phần. Và chính cậu cũng đã đánh mất một phần đó. Một phần trong cậu đã để lại dưới vách núi kia rồi, cũng có khác gì đâu?
Cậu đi rất lâu, lần này Seungcheol không ra ngăn cậu lại nữa.
Những vết máu loang lổ còn sót lại, cậu cẩn thận nhìn từng dấu chân như muốn tìm thấy vết tích của Soonyoung. Nhưng tất cả chúng đều chồng chéo lên nhau giống như cả đàn hổ đã bị chôn tại cùng một mồ, Jihoon không thể tìm ra được.
Loài hổ các người sao lại thất hứa như thế? Đã hứa đi rồi sẽ về. Đã hẹn ngày mai sẽ gặp.
Chẳng mấy chốc cậu đã đến bên vách núi sâu hoắm kia, những hàng cây rậm rạp dần tách sang hai bên chừa ra một lối đi, những tia sáng mờ ảo như những ký ức xưa cũ soi rọi vào bên trong, giống như một đứa nhỏ đơn thuần chẳng hiểu sự đời, luôn luôn mong chờ vào một ngày mai tươi sáng.
Jihoon biết mình đã đến nơi rồi.
Đứng từ vách núi có thể thấy được một dòng sông, cậu chưa từng đến đây bao giờ, gió rít qua mặt Jihoon như dao cắt nhưng cậu lại đứng im không nhúc nhích. Cậu gióng mắt xuống dưới, vách đá thật sự rất cao, khi chạm đất chắc sẽ đau đến mất cảm giác nhỉ? Lúc nhảy xuống dưới, Soonyoung có đau không?
Cậu nheo mắt, cảm nhận vị mặn của hơi nước bốc lên xộc vào mũi, cậu dang rộng hai tay, cơn gió hãy ghé ngang, và mang tôi xuống dưới đi.
Chợt cổ chân cậu đau điếng, giống như bị thứ gì đó cắn phải.
Jihoon cúi đầu, là con mèo vằn hồ. Không biết nó đi theo cậu từ lúc nào, cũng chẳng biết sao nó có thể im lặng đi theo sau cậu đến đây, có thể là do Jihoon mải nhìn đường nên không chú ý tới nó. Cậu vẫn còn một con mèo, là mèo của cậu và Soonyoung.
Jihoon ngồi xổm xuống, nhấc con mèo ra khỏi ống quần mình rồi ẵm nó lên. Gió càng lướt mạnh thì dòng nước mắt cậu lại càng không thể ngừng chảy, cậu nói với nó, "sao em giống cậu ấy thế, bước đi chẳng có tiếng động nào hết."
Con mèo vằn hổ chui vào lồng ngực cậu, quặp tay vào trong, khiến cả khoang ngực cậu ấm áp hẳn lên, sau đó tự chìm vào giấc ngủ.
Jihoon cảm nhận được sức nặng trên tay, cậu đứng im trong chốc lát, rồi lui về sau hai bước.
Lùi lại hai bước, thêm hai bước nữa. Con mèo trong ngực đã cất tiếng ngáy o o.
-
Đôi lời nhắn nhủ: phần này là phần làm mình buồn nhất trong truyện, mình không dám chắc lời dịch của mình đã lột tả hết được đau đớn của Jihoon, nỗi buồn của Seungcheol và cái chết của Soonyoung, chỉ hi vọng mọi người sẽ cảm nhận được một phần nào đó, khi đọc bản gốc mình đã khóc đó. À, đây là fic HE nên mọi người yên tâm nha! Chap sau nữa là hết ùi, hẹn mọi người vào ngày mai <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip