Go
Như thời gian hẹn đã chốt, đoàn xe hộ tống nhà họ Lee đến đúng giờ không thừa thiếu một giây phút nào. Căn cứ bí mật của cả bọn trong khu rừng này giờ đây chính thức trở thành địa điểm công khai ai cũng biết. Thế là hết chỗ trốn đi chơi, cả bọn tự nhủ sau vụ này về là phải kiếm địa điểm tụ tập mới liền. Vậy nó mới vui!
Chìa khoá xe của mọi người đều giao cho đàn em của Seokmin, bây giờ chỉ việc ngồi vào xe đã sắp xếp sẵn và lên đường về cơ ngơi nhà họ Lee.
Cảnh tượng quấn quýt trong phòng khách không khỏi làm bảy người rợn hết da gà da vịt. Cách nhau có mấy ngày mà bộ đôi chim cúc cu Seokmin với Jisoo khiến ai cứ ngỡ họ cách xa cả thập kỉ. Coi thằng nhỏ soi xét từng chút tấc da tấc thịt trên người Jisoo để xem anh người yêu có bị sứt mẻ miếng da nào không thì cả bọn đủ biết rồi. Lee nhỡ này chỉ giỏi làm quá, anh hai nó u đầu mẻ trán ngồi lù lù trước mắt nó đây mà nó còn ngó lơ kia mà. Quả nhiên Lee Jihoon có phúc!
"Đủ rồi! Mày định xoay anh ấy đến khi nào? Không thấy anh Jisoo sắp xỉu tới nơi hả?"
Lee Jihoon khó chịu nói với đứa em trai cao nhòng của mình, giải nguy cho người anh đại gia LA một cú dứt điểm vì Hong Jisoo thật sự muốn ngất tại chỗ lắm rồi.
Đợi khi Jihoon buông giọng cảnh báo thì Seokmin mới thôi hành động kiểm tra quá mức lại, nghiêng đầu sang một bên ngó lấy anh trai ruột thịt trong nhà.
Ừ giờ Seokmin mới nhận ra anh hai bị thương này...
"Oh gosh! My dear...Are you okay?"
Ở riết với người Mỹ cái người thuần Hàn nói tiếng Anh rành mạch lúc nào không hay.
"Bớt bớt giùm anh cái. Bày đặt tiếng anh tiếng mẽo. Nói cho đàng hoàng coi!"
"Quan tâm mà cũng bị la, gớm! Biết vậy tôi báo Kwon Soonyoung đi đón anh cho xong."
Seokmin cả người dựa trên người Jisoo, choàng tay qua vai ôm lấy anh sát vào cơ thể mình, cằm tựa lên hõm vai anh bồ hết sức thoải mái. Thoáng chút là hôn lên má mềm làm Jisoo ngượng gần chết. Còn thành phần chưa có bồ hoặc không có bồ bên cạnh hiện tại ăn cơm chó muốn nghẹn họng.
"Mày dám phản bội luôn cả anh em ruột mày á? Tao về tao nói-"
"Thôi thôi thôi!!! Em biết rồi, em không có nói gì hết, được chưa!!! Hở tý là lấy ba mẹ ra khè, coi có đáng mặt người đàn ông không?"
Từ nhỏ đến lúc bây giờ, không khi nào là Seokmin không nghe thấy ông anh hai khó chiều nhà mình lấy hai vị phụ huynh ra hù doạ. Seokmin biết chứ, thời bé thể trạng của anh hai luôn kém hơn bọn trẻ đồng trang lứa, các cơn bệnh vặt vãnh cứ chực chờ cơ hội mà quấn lấy hành hạ cơ thể Jihoon. Vì lý đó nên ba mẹ luôn để tâm đến anh nhiều hơn cậu và bé Chan một chút. Mãi đến khi lớn lên, thể trạng Jihoon phát triển theo chiều hướng tích cực nhất, không còn dễ đổ bệnh như ngày nào. Có lẽ mọi việc đều bắt đầu từ sự quan tâm nhỉnh hơn vào thời bé con ấy, gia đình Lee đã vô thức tạo nên một quy tắc ngầm, và giới hạn cuối cùng của họ không ai khác ngoài đứa con cả quý báu hơn vô số thứ có giá trị to lớn ngoài kia.
Tất nhiên ai trong gia đình cũng đều có một vị trí vững chãi và quan trọng, nhưng cuối cùng họ đều luôn muốn bảo vệ viên ngọc nhỏ nhắn xinh yêu đầu tiên ra đời. Thật may khi cả ba mẹ Lee đều rất biết cách nuôi dạy con cái, đó là nguyên nhân tại sao ba anh em chưa bao giờ có xích mích về vấn đề tình cảm gia đình. Một Jihoon hay lấy phụ huynh ra làm lá chắn nhưng thực chất nếu có chuyện, chính Jihoon sẽ thay hai em ra nhận hết lỗi về bản thân và che đậy cho các em. Anh giữa Seokmin nhìn thì có chút ngây ngô, nhưng thật ra lại là đứa trẻ để tâm mọi chuyện, bất cứ khi nào cũng cố gắng âm thầm xử lý mọi việc ổn thoả và đồng thời là người con được ba mẹ tín nhiệm giao trọng trách công việc phức tạp của gia đình nhiều nhất. Cuối cùng, đứa con út Lee Chan, viên ngọc nhỏ nhất của ba mẹ. Dù cho em có tinh nghịch, bày ra các trò phá phách như thế nào thì với niềm đam mê của bản thân em chưa bao giờ có khái niệm từ bỏ. Chan có thể ví như một con người vui chơi hết mình và sống hết sức. Ba mẹ Lee chưa từng phải thấy vọng về các con của mình một giây phút nào.
"Được rồi, đi thôi. Về nhanh còn kịp ôm người ta ngủ."
Từ đằng cửa Jeonghan đã đánh hơi được mùi thuốc súng giữa anh em nhà Lee, nếu không có ai ngăn chặn cái ngòi châm lửa chắc rằng một xíu nữa thôi là có chuyện lớn liền. Để chắc chắn rằng tối nay được trở lại vòng tay ấm áp của người yêu, đại nhân Yoon đành phải ra mặt cứu trợ vậy.
Màn đối mắt đầy kịch tính lúc này mới chịu thôi, Jihoon và Seokmin quay ngoắt đầu đi hệt như mấy đứa trẻ con mới lớn. Anh em với nhau nên chí choé riết thành quen, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ nội bộ gia đình bất hoà hợp, nhưng đối với cả bọn nếu ba anh em nhà Lee bình tĩnh đối đáp thì mới đúng là có chuyện lớn xảy ra.
"Một lát anh đi chung với xe anh Jeonghan nha. Có vài việc tương đối quan trọng sắp diễn ra nên em mong mọi người hãy giữ bình tĩnh, được chứ? Về đến nhà em sẽ thuật lại toàn bộ cho anh sau, nha Jisoo thân yêu."
Người nhỏ tuổi ôm ngang eo Jisoo, dẫn anh ra ngoài đến gần với chỗ đoàn xe đậu ở đó. Từ xa vẫn có nghe được tiếng léo nhéo của bọn nhóc nhỏ, chẳng hiểu sao tụi nó lại ở ngưỡng cửa hai mươi lăm tuổi được hay thật. Lee Chan đứa em út trong nhà thấy hai anh liền hớn hở nhướn người vẫy tay thu hút sự chú ý. Đấy, vậy mà gọi em bé thì lại tự ái.
Điều mà Seokmin đột ngột thông báo đến chợt khiến Jisoo nổi lên cảm giác bất an trong lòng. Dạo gần đây tin tức địa bàn làm ăn ở khu chợ đen của Seokmin không được khả quan cho lắm, có lẽ nào bọn người đó bám theo đến tận đây?
Jisoo xoay người ôm chặt lấy cơ thể cao lớn của em người yêu, bấu chặt vào lớp áo khoác bên ngoài đến mức nhăn nhúm. Rõ ràng anh đã mong mọi chuyện chỉ đơn giản là đưa được Jihoon về, anh biết rõ Seokmin sẽ tạo cơ hội cho Soonyoung và Jihoon nghiêm túc đối mặt giải quyết vấn đề với nhau. Vậy mà đám chó ghẻ ấy lại xen vào phá mất việc tốt lành. Chó chết thật!
"Em sẽ đưa anh hai về nhà an toàn nên Jisoo đừng lo nhé. Nhớ lời em rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra, đừng hoảng loạn, có em phía sau anh."
Giọng nói nam tính đầy ấm áp bao bọc lấy tai Jisoo, bờ lưng cũng được Seokmin vỗ nhẹ nhàng lên đó trấn an tinh thần. Cậu nâng nhẹ gương mặt có chút ửng đỏ của anh lên, ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp thơ ngây tựa như nai vàng trong rừng thu vàng đượm. Đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Seokmin với vẻ không cam lòng rời xa khiến cậu chàng phì cười.
Seokmin rải đều những nụ hôn sau hai ngày nhung nhớ khắp trên mặt Jisoo, môi này, má này, mắt này, chóp mũi này, và một lên vầng trán ưu tú của anh. Tay gạt những sợi tóc bị mình làm loà xoà trước trán Jisoo, cậu cất lời.
"Em nhớ anh lắm, thật đó, về nhà nhớ ôm em bù nha."
Đôi mắt nai híp lại thành vầng trăng khuyết xinh đẹp.
"Anh cũng nhớ em, Seokmin à. Hãy cẩn thận nhé."
Đưa đẩy nhau một nụ hôn cuối rồi cả hai mới cam lòng tách nhau ra, nhìn Jisoo bước đến chỗ mọi người thì Seokmin mới xoay bước lại vào nhà nơi có người anh trai ruột thịt vẫn còn ngồi đó.
Vẻ mặt hiền lành ngoan ngoãn đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm đầy ngang tàng mà Jihoon cho rằng chỉ khi có nguy hiểm thì Seokmin mới để lộ ra phong thái này.
"Sao? Có chuyện gì mà nhìn anh bằng ánh mắt đó?"
Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khoanh tay của mình, một bên lông mày nhếch lên nhìn đến Seokmin đứng trước mắt.
"Anh biết em sẽ không để anh ra nước ngoài đúng không?"
Hỏi thừa thật...
"Ừ. Mày anh em chí cốt với Kwon Soonyoung như thế thì làm sao thực hiện kế hoạch trả tự do lại cho anh được."
Đúng là con trưởng nhà họ Lee, đến cả em trai cũng không thoát khỏi lời nói sắc nhọn của Jihoon.
Lúc này đây, cơ mặt của Seokmin mới giãn ra được vài phần. Anh trai cậu quả nhiên không dễ qua mặt chút nào.
Quan sát theo từng bước đi của em trai cho tới khi điểm cuối là phần ghế trống kế bên cạnh Jihoon, thân hình to lớn cứ thế mà thả người xuống làm phần đệm bên Jihoon cũng theo đó mà bị ảnh hưởng nảy lên.
"Có chuyện gay go còn hơn cả Kwon Soonyoung nữa thưa vị anh cả đáng quý à."
Thái độ vốn thờ ơ khi nãy đã không còn hiện hữu, Jihoon để tay lên thành ghế chống cằm nhìn sang Seokmin.
"Vụ gì nữa? Lần này đến bên nào gây hấn với địa bàn bên mình đây?"
Dù không dính líu chút gì đến với công việc làm ăn của đứa em nhưng mọi tin tức đều được báo lại ngay lập tức. Lời Seokmin nói ra như thế phần nào khiến Jihoon lờ mờ đoán ra vấn đề.
"Anh trai tôi đúng là thiên tài. Chỉ là em đang nghĩ sẽ có đợt phục kích khi đoàn xe về đến đoạn hầm đó. Bọn này ngày càng cả gan rồi, cơ ngơi Lee gia cách đó không xa vậy mà vẫn ngoan cố thật sự."
"Đã biết do ai đứng sau chưa?"
"Vẫn chưa. Bọn chúng kín miệng quá. Đành nhờ anh Jeonghan với anh Jisoo nhà em về tra khảo bọn chúng vậy."
Nhắc đến bộ đôi ác quỷ là cả hai người đều bất giác cười trừ. Ai mà chẳng biết danh Evil Twin của Yoon Jeonghan và Hong Jisoo cơ chứ. Bậc thầy thao túng tâm lý mà lại còn thêm mấy trò hành hạ người khác muốn rợn da gà. Không phải nói điêu khi đám em nhỏ đều sợ hai anh lớn này đâu, hai ổng có cách khiến tụi nhỏ vào nề nếp hết.
"Dù sao thì số phận bọn chúng vẫn phải chết. Sớm hay muộn thôi, nhưng để gặp phải cặp song sinh thì đau đớn gấp bội đấy." Jihoon ngưng nói lại, đứng lên kéo theo Seokmin hướng ra khỏi nhà."Súng đạn đầy đủ rồi chứ?"
Seokmin gật đầu chắc nịch.
"Vậy Kwon Soonyoung đứng chờ ở đâu?"
Đôi mắt mèo nheo lại cùng với nụ cười vẽ lên trên môi Jihoon chính là thứ làm Lee Seokmin âm thầm hít một hơi sâu vào lồng ngực. Người anh này sao có thể nói tuốt tuồn tuột mọi chuyện với cái vẻ thản nhiên như vậy hả trời?
"Trời đất anh của em ơi! Em xin thề em không có nói gì hết."
Giọng thằng nhỏ nghe rén không tả được. Jihoon dư sức biết Kwon Soonyoung nắm chuyện này hết tám chín phần và thể nào hắn cũng sẽ đứng ở đâu đó quan sát mọi thứ để đảm bảo tất cả đều suôn sẻ. Nên việc Seokmin khúm núm rụt cả người lại mà cho mấy đứa nhóc kia thấy thì thể nào cũng bị chọc đến cuối đời mới thôi.
"Anh đã nói gì em đâu mà sợ? Đi thôi, về nhà nào."
Soonyoung, chờ tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip