Oh my mistake 🥲
Jihoon thật sự đã liên lạc với hai người anh yêu quý của mình để thông báo về một chuyện, không phải bỏ trốn mà là quay trở lại đường đua. Suy nghĩ thấu đáo một chút, nếu Jihoon mà rủ cả năm người đi đào tẩu cùng thì không còn mỗi Soonyoung truy lùng cậu đâu, mà cả năm tình yêu yêu dấu của bọn họ đều sẽ ghim tên Jihoon lên bảng vàng đấy! Seokmin có quan hệ mật thiết với Jihoon nên có lẽ thằng nhóc sẽ lượng thứ tha cho cậu một con đường để chạy, nhưng bốn người còn lại thì không. Ông anh trai cả nhà họ Lee này bất hạnh quá đi mất. Cả Lee Seokmin và Lee Chan, chẳng còn đứa nào sợ cậu nữa rồi.
"Anh Jeonghan! Em Jihoon nè."
"Jihoon?"
"Jihoonie?"
"Ô anh Jisoo nữa ạ?"
Gọi cho một người mà được hẳn hai người nghe, quả là một ngày may mắn, đỡ cho Jihoon phải đi thông báo từng người.
"Hai tháng qua em đã ở đâu? Anh không liên lạc với em được, số cũ em bỏ rồi hả?"
Anh Jeonghan với Jisoo đang đi dạo quanh trung tâm thương mại mua sắm một chút, cả hai người phải kiếm một cái ghế gần đó để tiện nói chuyện điện thoại hơn. Hai tháng trời cậu con trai cả nhà họ Lee biệt tăm làm bọn họ lo lắng gần chết, hỏi Seungcheol lẫn Seokmin đều nhận lại cái lắc đầu.
"Seokmin không nói anh vụ em ám sát Kwon Soonyoung bất thành ạ?"
Thằng nhóc chết tiệt này vậy mà không thèm thông báo việc quan trọng lại cho anh Jisoo. Bộ nó không còn xem Jihoon là anh hai nó nữa hay gì? Đồ em trai mất nết, xem anh gặp được mày anh không xử mày ra bã thì thôi!
"Không? Nhưng mà khoan...em ám sát ai cơ?"
Jisoo khó hiểu đáp lại, chuyện Seokmin không thông báo với anh là đã lạ lùng rồi, mà chuyện Jihoon quay trở về với con đường sát thủ lại càng làm anh bất an hơn. Cả sáu bọn họ đều đã thoả thuận với nhau rằng sẽ không bước đi trên con đường tội lỗi này nữa kia mà.
"Hai người nghe em giải thích đã. Chuyện ám sát Kwon Soonyoung là chuyện ngoài ý muốn. Em bị tên chủ mưu lừa và đây cũng là vụ duy nhất em nhận thôi. Mấy anh biết em không phải kẻ nói không giữ lời mà..."
Đứa em trai nhỏ xìu giọng xuống vì bị anh lớn hỏi cung, Jihoon thật sự đã bị tên kia lừa, cứ tưởng kiếm được kèo ngon nhưng oái ăm thay lại bị giam chặt cả hai tháng. Cái gì mà đồ độc ác bụng bự, gì mà tên ham sắc đẹp óc heo, có cái quần ấy! Lúc ấy bố mà không tin mày thì bố đã được tự do rong chơi nước ngoài rồi. Bị Kwon Soonyoung hành xác cũng đáng đời lắm con ạ!
"Được rồi tụi anh tin em. Mà sao lại đi ám sát cái thằng nhóc ác ma đó? Nó làm gì hại người à?"
Anh Jeonghan nhẹ giọng hỏi Jihoon sự tình. Nhiều lần bắt gặp Seungcheol hay có mấy cuộc làm ăn, giao dịch với Soonyoung lắm nên anh cũng biết chút ít về hắn ta. Mặt mũi đẹp trai, sáng lạn đó chứ. Ngoại trừ cái cặp mắt hẹp dài đầy tia nguy hiểm kia ra thì mọi thứ đều hoàn hảo hết chỗ chê.
"Anh biết hắn á? Em nhận vụ này vì có kẻ nói với em hắn hại nhiều phụ nữ vô tội lắm, còn buôn bán nội tạng nữa. Con người ác độc như vậy mình phải trừ khử thôi anh ơi."
Trong quãng thời gian ở chung với hắn, Jihoon đã rút ra bài học rằng một kẻ cầu xin với dáng vẻ tội nghiệp chưa chắc đã nói sự thật. Tên chủ mưu kia nói dối cậu không chớp mắt và nguyên do chính khiến cậu vật vã cũng là đây. Thật ra họ Kwon ác ma kia có bao giờ làm mấy trò ác nhân ác đức như lời tên điên đó kể đâu. Hoạt động trong thế giới ngầm và cả ngoài ánh sáng, chỉ một mình hắn gánh vác cả dòng tộc mà vẫn có thể kiên cường đứng vững như vậy quả nhiên chẳng phải năng lực tầm thường. Lee Jihoon lúc nhận ra thì đã quá muộn màng, cậu thật sự đã rơi vào hang hổ đầy rẫy hiểm nguy.
"Soonyoung mà làm mấy việc thất đức đó thì Seungcheol nhà anh đã không hợp tác cùng hắn rồi bé ạ! Bé mèo nhà anh bị lừa thật rồi haha."
Cả hai anh lớn đều cười trêu chọc đứa em đang thẹn đến đỏ mặt tía tai. Được rồi, cuộc đời ai mà chẳng ngu ngốc một lần chứ!
"Bỏ qua chuyện này đi hai anh. Em có một vụ khá vui nè, không biết hai vị huynh đài liệu có muốn tham gia?"
Lời mời hấp dẫn đã được đưa ra làm cả Jeonghan và Jisoo nổi lên một cỗ tò mò xen lẫn phấn khích.
"Nghe vui nhở. Nói tụi anh nghe xem nào."
"Đua xe lại không hai anh? Địa điểm tụ tập chỗ cũ. Không chơi cá độ đâu nha, cuộc đua cách đây vài tháng trước em đã phải tự thân đi đánh tráo cái đồng hồ mà anh thích rồi đó Jeonghan."
Và bất ngờ chưa, ông anh ác quỷ đội lốt thiên thần này đưa ra yêu cầu rằng Jihoon phải đi lấy cho bằng được chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị trong buổi đấu giá do CHOI SEUNGCHEOL tổ chức. Chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu không xuất hiện ba chữ Choi-Seung-Cheol.
"Anh chỉ thử xem coi tay nghề của em có còn tốt như xưa hay không thôi mà. Nhưng Cheol vẫn phát hiện ra vụ này và anh mày đã bị hành muốn xỉu rồi còn gì nữa!"
"Đợt đó mày yêu cầu khùng điên làm Seokmin phải giữ cho Jihoon ở trong nhà suốt cả tháng. Bước nửa cái chân ra là Seungcheol xử đẹp liền."
Jisoo thoáng rùng mình về mức độ nghiêm trọng của trò chơi ngu dại level max ấy. Anh em thì anh em chứ chơi ngu vẫn bị đập nha. Đây là lý do mấy ông bồ lớn lẫn bồ nhỏ chẳng bao giờ thích sáu người bọn họ tụ tập lại. Vì sáp với nhau chỉ có gây hoạ hơn chứ không có kém. Nhưng do thương nên vẫn có vài pha du di mắt nhắm mắt mở cho qua đó.
"Thôi thôi thôi. Đừng nhắc lại nữa, em nổi hết da gà. Sợ thiệt. Nên làm ơn, đừng cá độ gì nữa nhé! Tiền thì em chơi chứ kêu em làm mấy trò đó là dẹp!"
"Rồi vậy mấy giờ?"
"Chơi trò mạo hiểm lúc buổi đêm mới vui. 10 giờ ha?"
"Chốt!"
"Chốt!"
Hai anh lớn đồng thanh nhận kèo, việc còn lại chỉ còn chờ đến ngày lục quái tập hợp. Bọn họ lâu lắm rồi không động đến đường đua, hiện tại trong lòng ai nấy cũng đều phấn khích trông ngóng đến khung giờ hẹn.
Cúp điện thoại và soạn một tin nhắn ngắn gọn cho Wonwoo với nội dung cực kỳ súc tích, báo cáo cậu đã rủ rê hai anh thành công, còn đợi mỗi tin của Wonwoo về hai đứa nhóc thôi. Sẵn nhắn luôn giờ hẹn cho đứa bạn rồi mới chính thức tắt máy. Nên đi thăm bé cưng của Jihoon rồi.
10 giờ đêm tại nơi núi rừng hẻo lánh ít ai qua lại. Trời đêm cùng ánh trăng mờ ảo soi xuống càng tăng thêm vị kích thích cho cuộc chơi sắp bắt đầu. Khán giả của bọn họ chỉ có cỏ cây, mây trời và sao sáng trên cao.
Jihoon cùng bé cưng yêu thích của mình lăn bánh đến địa điểm hẹn vừa kịp giờ. Mấy vị anh em đang rôm rả trò chuyện bên ngoài phải quay ngoắt qua khi phát giác Jihoon đã có mặt.
"Anh Jihoon!!!"
Nhóc Seungkwan không kiềm được nỗi vui vẻ mà chạy đến ôm chầm lấy cả người cậu, ngay lúc Jihoon chỉ vừa mới ló dạng ra khỏi xe. Đứa em nhỏ đáng yêu này rất thích đôi má phính của Jihoon, bằng chứng cho việc đó là cậu nhỏ đang xoắn xuýt dụi lấy dụi để vào nơi mềm mại như bánh mochi đó.
"Anh chơi liều thật đấy. Đã ở bên cạnh Soonyoung rồi còn trốn khỏi hắn cơ. Máu liều của anh Jeonghan được truyền qua anh rồi ạ?"
Cậu em gốc người Trung Quốc khịt khịt mũi vì sương lạnh trời đêm, khẽ cảm thán khi gợi lại vụ việc huy hoàng.
"Myungho à, máu liều thì sáu đứa mình không ai thiếu đâu em."
Tràng cười vang dội đầy vui vẻ rộn ràng nổi lên. Đột nhiên Jihoon chợt nhận ra hai dáng người quen quen.
"Gì đây? Lee Chan? Jeon Jungkook? Hai thằng nhóc này làm gì ở đây vậy?"
Một bé rái cá và một bé thỏ đột nhiên chột dạ vì bị phát hiện ra, cả hai cười hề hề trước ánh nhìn đầy dò xét của người anh thân thiết.
"Anh Jeonghan rủ em ạ!"
"Anh Wonwoo rủ em ạ!"
Tia khó hiểu được dời sang hai bị cáo được nhắc tên đến.
"Ờm thì để hai nhóc ở nhà cũng tội nghiệp, nên anh mày rủ theo luôn."
"Đúng. Thiệt ra Jungkook đòi theo tao chứ tao không có rủ. Nhưng thằng bé chán đời thật nên buộc tao phải dắt theo thôi."
Ôi trời đất ơi, năm cục này chưa đủ làm Lee Jihoon toang đời hay gì mà còn rủ thêm hai cục này...
"Kim Taehyung với Kim Samuel biết không?"
Jihoon quay phắt lại hỏi hai đứa nhóc láu cá.
"Dạ chắc là không?"
Trả lời cho có chứ hai đứa có biết gì đâu. Nếu hai người đó không biết thì vui, mà có biết thì cũng vui nốt luôn haha...
"Hai nhóc mà có chuyện gì thì anh mày chỉ có nước đi đầu thai!"
"Ehe yên tâm anh ơi, tụi em sẽ chịu trách nhiệm mà."
Bé út Chan nhoẻn miệng cười với anh hai nhà mình, khoe hàm răng sáng chói muốn loá hết cả mắt. Hành động của nhóc vô tình làm Jihoon muốn dọng vô bản họng hai đứa cứng đầu này ngày càng mãnh liệt hơn.
"Đứa út thì cà chớn, đứa thứ hai thì không để anh nó miếng mặt mũi nào. Em nghĩ em nên xẻ cái sổ hộ khẩu ra thôi mọi người ạ. Cho hai đứa họ Lee kia ra riêng đi, ba mẹ với em là đủ rồi."
"Thôi không giận mà. Seokmin cũng thương em lắm ấy chứ, do tụi mình bày trò hơi ngu nên thằng bé mới phải quản tụi mình chặt hơn thôi. Nói chung là nếu có phải trả giá thì Seokmin sẽ trả giá giùm chúng ta đó bé."
Đấng bề trên thiện lành, đứa con của Chúa, ông hoàng ngoan đạo Hong Jisoo bước đến xoa vai Jihoon an ủi, sẵn bày ra bộ mặt nai tơ, hai mắt cười sao mà nhìn như nhắm tịt lại.
Anh cả họ Lee thở dài thườn thượt một hơi ảo não, nghiêng đầu nhìn đời bằng nửa con mắt vì nếu nhìn bằng nguyên con, cậu không chắc mai còn cái tròng để nhìn. Giới giang hồ hiểm ác, móc mắt móc tim là chuyện bình thường. Huống chi Kwon Soonyoung làm gì nhân từ đến nỗi hiến luôn hai con mắt cho họ Lee đây. Sad but true.
"Em mà bị đám bồ mấy người giao nộp cho họ Kwon điên khùng kia thì mấy người coi chừng. Tôi méc ba mẹ tôi đấy! Hiểu không?"
Uất ức quét ánh mắt mang đầy tình yêu thương, tấm lòng bác ái qua hết bảy cá thể có độ giúp ích cho xã hội tương đương với độ báo đời, Jihoon cố nước nuốt mắt vào trong. Tôi là con cả, ba mẹ Lee thương tôi nhất. Tôi có quyền sử dụng thẻ anh lớn, ô kê???
Đẩy qua đẩy lại một hồi cũng chia được đội đua. Vẫn như cũ, cặp song sinh không cùng ba mẹ Yoon Jeonghan và Hong Jisoo một xe, cắp thêm cả em bé Lee Chan. Jeon Wonwoo tất nhiên túm đứa em ruột của mình lên ghế phụ lái, mặc kệ thằng bé cứ đòi chiếm lấy cái vô lăng. Myungho và Seungkwan ngồi cùng một xe do bạn nhỏ Boo lái xe hiền gần chết, chả dám vượt ai. Và cuối cùng, Lee Jihoon một thân một mình với bé xế hộp yêu dấu.
Món đồ đặt cược: một tầng gồm bốn căn hộ trong toà nhà view biển xịn xò do Lee Jihoon đứng tên.
Game
Start!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip