Race ⚡️
Đường rừng khuya thanh vắng, các sườn núi sừng sững thẳng dốc kèm theo những khúc cua ngoằn ngoèo, hiểm hóc tại nơi đây là một phần nguyên do khiến cho xung quanh khu vực này hầu như không bắt gặp được bất kỳ sự sống nào của con người. Có thể nói nó đã bị lãng quên khá lâu vì chẳng ai dám bén mảng đến nơi hoang vu này. Chỉ những người vững tay lái và dày dặn kinh nghiệm mới có gan trải nghiệm cung đường tử thần .
Với sáu cái con người máu liều nhiều hơn máu não thì dễ gì có chuyện bỏ qua nơi "giải toả đầu óc hiệu quả" như vầy cho được. Đây là địa điểm bí mật của bọn họ và chưa từng có ai phát hiện ra. Xui xui bị lộ thì mình đi kiếm chỗ khác thôi chứ chả có gì phải buồn.
Trải dài trên con đường nhựa bằng phẳng là những con xe thể thao đắt đỏ mang trong mình khối động cơ siêu khủng thuộc hàng bậc nhất toàn cầu.
Dẫn đầu đoàn xe, một chiếc Rimac Nevera đen tuyền bóng loáng, các đường nét không quá sắc bén nhưng vẫn khó mà bị lu mờ bởi vẻ uy quyền vốn có. Thuộc thế hệ ô tô chạy điện tuy nhiên tốc độ đáng gờm của nó đủ sức sánh tầm với các siêu xe khác. Jeonghan ngồi trong xe ngó qua kính chiếu hậu. Ở vị trí này anh có thể nhìn thấy sắc đỏ của chiếc Aston Martin Valkyrie do Wonwoo cầm lái, màu vàng cùng tia chớp phản chiếu trên thân xe Hennessey Venom F5 của Myungho và chiếc cuối cùng, bé cưng mang sắc xanh đen Bugatti Bolide của Jihoon. Tất cả bốn chiến thần đường đua này đều đạt vận tốc tối đa lên đến hơn 400km/h. Trong đó chiếc của cậu thiếu gia họ Seo nổi tiếng là bản giới hạn khi chỉ có hai mươi bốn chiếc được bày bán trên thế giới.
Cả tám người đeo tai nghe lên, Seungkwan nhanh nhảu tằng hắng giọng thử kiểm tra đường truyền.
"Alo một con vịt xoè ra PS5, nó kêu rằng..."
"Ôi thôi thôi Boo Seungkwan. Tụi anh nghe rồi."
Cảm giác đứa em bắt đầu lảm nhảm mấy câu hát vu vơ không có xíu ý nghĩa nào đó, Jeonghan dở khóc dở cười, lập tức cắt ngang làm thằng bé xụ hết cả mặt, tiếng hứ giận dỗi được nghe rõ ràng qua tai nghe và ai nấy đều không nén được tiếng cười.
"Đua xong mấy vòng thì nhóc tha hồ về hát cho Hansol nghe."
"Seungkwan hát lại đi em thu âm cho. Bảo đảm tuyệt tác để đời."
Cặp anh em họ Lee hùa nhau trêu chọc lại càng khiến cho bạn nhỏ Seungkwan bực mình ra mặt. Ngửi được mùi đại chiến cự lộn chuẩn bị nổ ra, anh Jisoo phải đứng lên giảng hoà.
"Ba đứa ngoan coi nào. Bây giờ chạy dạo dạo trước cho tới khi anh báo bắt đầu và đếm ngược năm giây. Rõ chưa?"
"Rõ!"
Cả bọn đồng thanh và hàng xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi, nhìn có vẻ êm đềm nhưng thâm tâm ai cũng muốn trở thành kẻ chiến thắng ngày hôm nay. Bất động sản thuộc quyền sở hữu của Jihoon không phải dạng vừa, bốn căn hộ trong toà nhà hướng ra biển đó có thể kiếm ra bộn tiền dù chỉ trong vòng một ngày. Dù có thể không nhiều bằng thu nhập chính của cả bọn nhưng nó vẫn là một phần thưởng cá cược đáng giá đấy.
Riêng Jihoon bỗng dưng cảm thấy cả cơ thể bất an một cách lạ thường. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu mà không hiểu nguyên do tại sao. Đến cả việc anh Jisoo đếm ngược năm giây mà cũng chẳng còn để ý mấy.
"Jihoon! Jihoon!"
Tiếng anh Jisoo gọi lớn trong tai nghe kéo hồn bay bổng ngoài trời của Jihoon về lại cơ thể.
"D-dạ?"
Trong khi Jihoon còn đang ngơ ngác chẳng thấy ai trước mắt mình thì chiếc tai nghe bên tai đã đầy tiếng gió đêm gào thét.
"Em bị sao thế? Cuộc đua bắt đầu rồi!"
Việc Jihoon lơ là quả nhiên hiếm gặp, bọn họ ai cũng biết cậu nhóc yêu thích tốc độ cỡ nào cơ mà. Jihoon cười giã lã một xíu, chân đạp ga phóng vụt lên trước đuổi theo khi chưa đến hai giây. Chốc lát đã bám sát ngay phía sau xe của hai đứa Myungho và Seungkwan.
"Chào hai đứa và tạm biệt hai đứa."
"Sao mà dễ ăn vậy được anh..."
Myungho chơi một cú bất ngờ lạng tay lái qua phía mạn xe Jihoon làm anh nhóc buộc phải phanh gấp lại. Thế nhưng Jihoon chẳng trách móc gì, cứ bình tĩnh rượt theo chờ đợi thời cơ chín muồi.
Cả hai chiếc xe một vàng một xanh đen cứ vậy mà chặn lối nhau, không ai nhường ai. Có vài khúc cua khá gắt đằng trước, Jihoon âm thầm tính toán. Cậu chỉ cần canh đúng lúc Myungho giảm ga ngay khi vừa rời khỏi khúc quanh co này, đó sẽ là thời điểm để vượt mặt.
Đúng như dự đoán của Jihoon, Myungho buộc phải giảm tốc khi các cua quẹo quá nguy hiểm. Em nhỏ Seungkwan ngồi bên cạnh sợ hãi che hết cả đôi mắt mình, qua tai nghe Jihoon còn nghe được cậu em đang khấn ông bà độ cho qua kiếp nạn này nữa chứ. Tội nghiệp Seungkwan, tính ra nếu thằng bé ngồi phải xe anh Jeonghan chắc sẽ ói ra mật xanh mật vàng tại chỗ mất.
Qua được khỏi vùng nguy hiểm, Jihoon nhấn chân ga dứt khoát sượt qua con xe màu vàng hút mắt. Trước khi tiến xa hơn Jihoon còn vui vẻ hạ cửa kính xuống, vẫy chào tạm biệt em nhỏ đằng sau mặc kệ sức gió cực mạnh đập thẳng vào tay.
"Jeon Wonwoo à, Mingyu rèn cho mày ở trường đua để đạt tới level này rồi sao?"
Lại chiêu khích tướng yêu thích để khơi lên ngòi súng đạn. Người họ Jeon nhàn hạ ngó lên kính xe trước mắt quan sát, thoáng thấy ánh đèn lấp ló phía sau đang đuổi theo với tốc độ tia chớp.
"Anh Jihoon ngầu ghê, mốt em nói Tae đi đua xe chung mới được."
Jungkook ngồi bên ghế phụ lái hứng khởi không thôi. Cậu nhóc có đi đua xe với bạn nhưng được trải nghiệm cảm giác mạnh ở nơi rừng rú này thì là lần đầu tiên đó. Nó thú vị hơn hẳn mấy con đường lộ rộng lớn chốn thành thị.
"Em ngồi im đi. Coi chừng cụng đầu đó."
Anh lớn Jeon lên tiếng nhắc nhở em nhỏ nhà mình đồng thời tăng tốc đột ngột khiến cả người Jungkook theo quán tính mà ép chặt vô ghế ngồi.
"Tốc độ hiện tại đã hơn 100km/h rồi, hai anh còn tính tăng lên bao nhiêu? Đằng trước sắp đổ đèo đó."
Không thèm để tâm đến sự run sợ của Jungkook, Wonwoo nhẹ bẫng buông lời.
"Còn chậm chán. Nếu không phải do đường núi, thì tốc độ đã hơn con số 300 lâu rồi thỏ con à."
Câu trả lời sốc quá, Jungkook á khẩu chẳng biết nói gì thêm.
Hiện giờ Jihoon đã ở sát nút đằng sau đuôi xe đứa bạn thân, nhấp nháy đèn cáo trạng bản thân mình vừa mới đến. Tốc độ kinh khủng của hai con xe đều không hề thuyên giảm, trận đấu căng go như thể một mất một còn. Liếc thấy vách núi sát đường có vẻ bằng phẳng, Jihoon nảy ra một ý tưởng liều lĩnh đến mức chỉ cần sơ sảy tay lái một chút thôi thì bảo đảm cái thân xác cùng con xe đều sẽ nằm ở dưới rừng cây liền.
"Này! Mày bị điên hả Lee Jihoon!?"
Wonwoo trợn mắt há hốc nhìn đứa bạn chuẩn bị làm trò điên khùng, nó tính cho xe chạy theo góc nghiêng????
"Cái gì mà mày réo tên thằng bé ghê vậy Wonwoo?"
Anh Jeonghan chạy tuốt đằng trên tò mò hỏi. Bình thường nhóc này kiệm lời lắm nhưng tới mấy lúc tức tối là lên giọng muốn thủng cả tai.
"Nó tính cho xe chạy nghiêng lên sườn núi anh ơi! Đm Lee Jihoon!"
Chưa kịp dứt câu thì đã thấy chiếc xe chứa đựng đầy sự kiêu hãnh của thằng bạn cẩn thận men theo phần đất gồ lên. Thực hiện kế hoạch thành công, Jihoon ngay lập tức tăng ga chạy đến sát rạt phía cánh trái xe của bạn. Jungkook trố mắt nhìn qua cửa kính xe mà không khỏi há hốc mồm, ngược lại Jihoon còn cố ý gia tăng vận tốc giành ưu thế.
"Vcl em ơi!!!! Có cái tầng của toà nhà thôi mà em hăng máu dữ!!!!"
Bỏ lại Wonwoo đang có nguyện vọng muốn nhảy tọt ra khỏi xe để túm lấy cổ Jihoon mà bóp, thủ phạm gây trò ú tim vẫn thản nhiên hướng đến mục tiêu cuối cùng - chiếc Rimac Nevera.
"Fuck Lee Jihoon! Xong cái vòng đua chết tiệt này tao đấm bầm mắt mày!"
Có người tức căng não chửi rủa um sùm cả lên làm em nhỏ ngồi ghế phó lái phải rén giùm. Myungho vẫn luôn bám sát các anh đằng sau, cậu nhóc có xíu thương xót cho thằng bạn chung hội.
"Jungkook bớt sợ bạn eiii. Mốt qua xe mình ngồi cho yên tâm nè."
"Tao tin lời mày thì chẳng khác nào bán mình cho quỷ dữ!"
Jungkook gào lên một cách tuyệt vọng. Ký ức nhanh chóng được tua lại thời trẻ trâu đú đởn lúc bốn thằng rủ nhau đi đua xe. Với một phút giây trót dại tin lời thằng bạn mà Jungkook đã phải đánh đổi một tháng tự do của mình để nằm trong chốn bệnh viện tù túng. Một thằng dám thách chạy lên chỗ dốc cao rồi phóng, một thằng dám thực hiện trò báo đời. Rồi báo đời thật! Quá khứ cũng ít có nhục mặt ê chề lắm.
"Ủa mấy anh cho em xí xíu. Bộ tụi mình có rủ ai theo chơi chung hả?"
Boo Seungkwan cùng Myungho ở vị trí sau đuôi đoàn xe, thằng bé nghi hoặc hỏi vì loáng thoáng thấy được vài chiếc xe màu đen tuốt đằng xa qua kính chiếu hậu, cảm giác cứ như lén theo từ lâu nhưng giờ mới thèm lộ diện.
"Có ai rủ đâu?"
Anh Jeonghan bĩu môi nhún vai, bạn anh ngoài Jisoo thì toàn mấy đứa nhát gan. Ai dám theo để giao tính mạng vô đứa lái lụa như này? À có bé bi ichan dám nữa hehe, thiệt ra là nhóc bất mãn mà không dám nói ạ.
"Thôi chết rồi! Tụi mình bị theo dõi từ đầu rồi! Má nó chứ!"
Trực giác của Jihoon sao lúc nào cũng mách bảo đúng vậy hả trời. Cái tên điên kia vậy mà mò ra được nơi này để đuổi tới.
"Hi Boo. Having fun?"
"H-Hansol?"
"Bingo my love."
"The heck Choi Hansol????"
"Quần què gì đây?? Sao tai nghe tao nghe giọng nó vậy?"
"Sao mày hỏi tao? Tao cũng y chang mày mà!"
Giờ thì cuộc vui của cả bọn đã rối tung rối mù hết cả lên chỉ vì giọng người yêu của Seungkwan lọt vào tai nghe. Không những thế thằng bé còn rất tỉnh bơ nữa chứ? Mà nếu Hansol biết và hack được đến đây thì có phải...
"Myungho hôm nay không ngoan nha."
Moon Junhwi không hài lòng cất tiếng hại em người yêu muốn xỉu cái đùng.
Đời này của Lee Jihoon coi như hi sinh rồi thưa quý vị khán giả. Hung thần đến "rước" bọn họ kìa!!!!
"Phóng nhanh lên! Phía trên có mấy ngã rẽ tụi mình chia ra đi tiếp, bất cứ giá nào cũng phải gặp được nhau ở chỗ kia. Bị bắt là toang cả đám đấy! Đường ở trên cùng nguy hiểm nhất, để em đi đường đó. Hai đường giữa và bên dưới ai thích đi ở đâu thì đi. Giờ thì ngắt liên lạc thôi! Mọi người bảo trọng!"
Jeonghan hạ ga để lại vị trí dẫn đầu cho Jihoon, đến hai bàn tay của anh cũng đang đổ mồ hôi đầm đìa. Anh biết trong số những chiếc xe đằng sau đang rượt tới có người đó. Jisoo ngồi kế bên cũng chẳng khá khẩm hơn, cả hai đang suy nghĩ ra cả triệu lý do để lỡ mà có bị bắt lại thì còn biết mà ăn vạ nhằm thoát tội.
Mọi thứ bây giờ chỉ còn lại tiếng gầm rú hỗn loạn của động cơ xe vang vọng khắp nẻo đường. Hàng dài các xe nối đuôi nhau chơi trò đuổi bắt không hồi kết. Tiếng bánh xe ma sát đánh lên tiếng kin kít đến rợn cả da người.
Nháy mắt đã thấy được ba con đường tách ra theo độ cao thấp khác nhau, cả tám người hít sâu một hơi vào để trấn tĩnh bản thân đang run rẩy. Bảy người kia may mắn vì chỉ có mỗi cột nhà xử lý, còn Lee Jihoon số phận hẩm hiu, không những bị cả bảy cây cột đình nhà người ta đập mà số hưởng được tặng kèm thêm móng vuốt hổ lên người.
Ôi mận xoài cóc ổi vải lon cà chua. Kwon Soonyoung phóng mô tô chạy sát bên cửa xe Jihoon nè ba mẹ ơi!
Nhìn cũng đẹp trai đó Kwon. Ngầu nữa. À ừ mấy cái đó giờ còn quan trọng hả...
Jihoon hạ cửa kính xe xuống, quát vào mặt kẻ kia. Bản mặt cậu giờ chắc nhìn chán đời lắm tại gió mạnh quật hết vô người.
"Buông tha cho nhau không được hả Kwon Soonyoung? Hai tháng đủ cho anh chơi đùa rồi còn gì. Tôi với anh không thuộc về nhau, cả quan điểm sống và phong cách sống. Tôi không thích bị kiểm soát và phục tùng bởi một ai, nhất là anh! Vậy nên đừng có đuổi theo tôi nữa!!!"
Nói hết nước hết cái rồi mà vẫn không đả thông tư tưởng được cái tên ác ma này thì quả thật kiếp trước Lee Jihoon hẳn đã gây nên tội nghiệp tày trời rồi. Soonyoung nghiêng nhẹ đầu, tay ga được vặn thêm một nấc dần dần chắn trước đầu xe của Jihoon.
Có vẻ Jihoon phần nào tờ mờ đoán được ý đồ từ tên này rồi, trong lòng thầm tưởng tượng đầu Soonyoung là bao cát mà chạy đến cấu xé. Mục đích không gì khác ngoài chặn đầu xe Jihoon, chèn cho cậu không cách nào lấn lên được. Mấy tên thuộc hạ như chó chạy theo chủ cũng bắt đầu điều khiển mấy chiếc mô tô phân khối lớn áp sát hai bên xe, cả phía sau đuôi cũng có hai tên canh chừng. Lần này Jihoon bị chơi một vố đau rồi!
"Là anh ép tôi! Tôi ghét anh!"
Jihoon nghiến răng, quyết định đạp thắng thắng lại cả chiếc xe, hậu quả là tốc độ chạy quá nhanh khiến bánh xe không thể nào dừng ngay được. Cả thân xe đánh võng lắc lư cả đoạn dài trên con đường, khói trắng bốc ra do ma sát cực mạnh bên dưới. Bọn thuộc hạ theo đó cũng bất ngờ bóp chặt thắng, mấy chiếc mô tô mất đà thành ra chiếc thì đập thẳng xuống mặt đường, chiếc thì chơi trò nhào lộn trên không. Va chạm mạnh khiến Jihoon đập mạnh đầu vào vô lăng, phải mất cả mấy phút để tỉnh táo và quan sát tình hình xung quanh xem như nào. Nén cơn đau đang hiện hữu trên phần đầu, Jihoon nhanh chóng gạc cần, lùi xe lại biến khỏi con đường này một cách gấp rút. Cậu chẳng còn tâm trạng để ý Soonyoung liệu có đuổi theo mình hay không nữa. Giờ đây cậu chỉ biết chăm chú nhìn lấy kính chiếu hậu mà lui xe ra khỏi nơi hỗn độn này thôi.
Soonyoung bị một đống xe của thuộc hạ ngổn ngang chắn trước mặt. Chẳng còn cách nào khác ngoài tức tối nhìn theo bóng xe em móp méo khuất dạng trước mắt mình. Công cuộc bắt mèo đã dày công lên sẵn như thế vậy mà vẫn bất thành.
Cú va chạm thót tim đó thật sự làm hắn thất kinh. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Soonyoung khó mà trở tay kịp. Chiếc mô tô của hắn cũng phải mất một đoạn xa mới có thể dừng hẳn. Lúc chạy lại định kiểm tra xem em có ổn hay không thì đã thấy Jihoon lo chạy trốn khỏi mình rồi. Soonyoung còn nhìn thấy máu đang từ từ nhỏ xuống bên má của em. Bỗng dưng con tim của hắn nổi lên một cỗ xót xa vô cùng.
Buồn bực gọi điện thông báo cho liên minh thân thiết, Soonyoung ngồi phịch xuống mặt đường đầy đất cát thở hắt ra.
"Seungcheol...Jihoon chạy trốn nữa rồi."
"Mày dở quá Kwon ơi. Anh đã cố thả Jeonghan ra để dụ thằng bé cho mày rồi mà vẫn để xổng được."
Chẹp miệng mấy cái chán nản, giờ thì mất cả chì lẫn chài rồi vì Jeonghan, Jisoo với mấy đám nhóc đều biến mất tiêu. Seungcheol vô tình biết được địa điểm bí mật này thôi chứ mấy cái khác đành phải lắc đầu bó tay.
"Rồi anh Jisoo của em nữa?"
Đây là Seokmin.
"Wonwoo của em?"
Đây là bạn thân to như cây sào của Seokmin - Kim Mingyu.
"Boo nhà em tính sao giờ anh?"
Nhóc Hansol lí nhí.
"Bé ếch con nhà tao Kwon ơi!!!"
Moon Junhwi kêu gào muốn thủng luôn cái màng nhĩ.
"Jungkookie của anh mày đâu!!!"
Kim Taehyung không bao giờ nghiêm túc được quá ba giây nhưng đụng tới em bồ lại nghiêm túc lạ thường.
"Anh Chan của em nữa anh Soonyoung ơi..."
Đứa út ít hội liên minh - Kim Samuel giọng bất cần đời dở lắm.
"Được rồi được rồi. Lỗi tôi!!!"
Soonyoung có thể làm gì được cơ chứ, hắn cũng bất lực chết mẹ!
"Lỗi mày chứ chẳng lẽ lỗi tao thằng khùng!"
Nếu có nắm lá ngón trong tay, Kwon Soonyoung nhất định sẽ thồn đống ấy vô cái mồm nghiệt ngã của Choi Seungcheol.
Soonyoung xoa rối tung mái tóc bạc rồi mím môi. Nếu con chip định vị ban nãy hắn lén áp lên đuôi xe của Jihoon vẫn còn may mắn bám chắc thì đây thật sự là cơ hội trời ban. To giọng hỏi Hansol để đứa em xem thử vị trí của chiếc xe Jihoon cầm lái. Có lẽ ông trời đã quyết định đứng về phe của Kwon ác ma. Chỉ trong vài cái bấm, màn hình vi tính đã hiện lên chấm tròn đang từ từ di chuyển đến một địa điểm khác.
"Thấy rồi! Mình đuổi theo không ạ?"
Hansol vui mừng reo lên, thằng bé cười tươi không khác gì sắp được nhận quà tết.
"Thôi về nghỉ ngơi đi. Mốt dắt về nhà lại. Dù gì thì mấy ẻm cũng muốn chơi trò hành động gay cấn mà."
Mọi người có chút vì nhớ hơi người yêu mà không đồng tình với ý kiến của Taehyung cho lắm. Nhưng cuối cùng vẫn lái xe trở về nhà thôi. Phải công nhận một điều lâu lâu có trò chơi mới thú vị cũng vui. Nhất là được chơi cùng bồ ahihi.
Ai về lại nhà nấy, Soonyoung ngồi trên chiếc xe êm ái để thuộc hạ đưa về dinh thự của mình. Hắn một tay chống cằm, tay còn lại theo thói quen gõ nhịp nhịp lên chân. Vẫn một dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ, hồi sau liền đưa ra mệnh lệnh.
"Sắp xếp một tốp người tinh nhuệ nhất đến canh gác xung quanh căn nhà đó của thiếu gia. Nhất định không được để em ấy phát hiện."
"Rõ thưa boss!"
"Lần tiếp theo tôi nhất định phải đưa em về thôi Jihoon. Rong chơi như vậy quá đủ rồi bé cưng à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip