§ 2
.
Vào buổi sáng hôm sau, ngoài trời vẫn còn chút sương động sau buổi đêm hôm qua. Tạm biệt màn đêm chính là ánh nắng nhẹ báo hiệu rằng bình minh đang lên, thời gian đã bắt đầu cho chúng ta một ngày mới.
Kwon Soonyoung từ từ mở con mắt giống kim đồng hồ ở điểm 10 giờ 10 phút của mình, anh nhìn xung quanh rồi lại ngẫm nơi hiện anh đang ở. Miệng cứ lầm bầm "đây là đâu? Đây đâu phải phòng mình? Tối qua chăm sóc Jihoonie xong rồi...." nói đến đây thì anh chợt khựng lại, anh nhanh chóng ngước cái đầu hơi rối lên nhìn xung quanh.
Không biết từ bao giờ, Jihoon đã dậy và nhìn chằm chằm anh, cả hai nhìn lâu một lúc. Vốn tính cậu không thích im lặng lâu, nên đành lên tiếng.
"Sao nào? Buổi sáng nhìn tớ tệ đến mức cậu phải mở to con mắt hí của mình để nhìn tớ sao? Hôm qua nhờ ơn cậu ngủ lên tay tớ nên giờ tay tớ bị đơ mất rồi đấy đồ ngốc! Người gì đâu ngáy to thế không biết! Mất cả giấc ngủ ngon!" Cậu không ngừng mắng nhẹ anh, Soonyoung nghe xong thì không ngừng cuống cuồng lên mà xin lỗi. Nhìn bộ dạng anh như thế, khiến cậu không thể nào không thoả mãn được. Cậu nhếch môi rồi nhìn anh cười - "Đùa đấy Soonyoung, trả thù việc nằm lên tay tớ đó! Lát tớ sẽ thu phí ngủ một đêm ở phòng tớ đấy nhé! Phòng tớ không phải được ngủ là ngủ miễn phí đâu nhé, THU PHÍ!"
Mặt người kia liền ngớ ra, khiến cho người vừa phát ra câu "Thu Phí" ấy bật cười. Cái gương mặt ngờ nghệch vẫn chưa hiểu gì cộng thêm mặt mộc, bây giờ trông anh thật sự rất là ngốc nghếch. Một chú Hamster ngốc nghếch...nhưng lại đáng yêu.
-
Cậu rời khỏi tổ ấm thân yêu để chuẩn bị cho việc vệ sinh cá nhân thì cậu dừng bước lại ngay cửa, định mở nhưng lại đóng lại, gương mặt cậu vẫn đối diện với cánh cửa, giọng cậu liền nhỏ lại, chỉ nghe được vài từ rõ và từ mập mờ.
"Cảm ơn đã chăm sóc tớ cả đêm qua nhé Soonyoung" - nói rồi cậu mở cửa và bước ra ngoài.
Sau khi cậu rời khỏi phòng, anh liền che đi gương mặt đỏ của mình. Trái tim anh cứ đập liên hồi, nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực anh vậy, thật khó chịu những cũng thật vui...
"Lee Jihoon! Cậu đúng là tên xảo trá! Cậu thật biết cách khiến người khác yêu cậu hơn rồi đấy!" - suy nghĩ đến đây thì anh liền bật cười. Cảm giác này thật sự khiến anh sung sướng đến mất muốn nhảy lên ngay, thật là hạnh phúc!
.
Từ sáng đến giờ, các thành viên phải nói là bị một phen rợn giời vì Kwon Soonyoung không ngừng cười tủm tỉm một mình, nhiều lúc đang làm việc nghiêm túc thì anh lại chợt phì cười một mình trong khi chả ai nói gì gây cười.
Hành động này khiến cho Dino và Myungho lo sốt vắng lên, hai đứa em hôm nay tập bị sai vài động tác, nếu là Soonyoung ngoài thường thì sẽ bị la rồi nhưng hôm nay anh lại di du cho qua, điều đó khiến hai đứa không ngừng hỏi han anh trưởng có sao không? Có sốt không? Và nhiều câu khác. Nhưng anh cũng chỉ đáp lại rằng anh hoàn toàn tình thường nên không cần lo gì. Nói rồi lại cười tủm tỉm tiếp, khiến cho hai đứa em vàng không khỏi sợ hãi. Junhui chứng kiến việc này, anh có lẽ nắm được tại sao Soonyoung lại rơi vào cái tình trạng điên điên khùng khùng này của thằng bạn mình.
-
"Này! Cậu làm gì từ sáng tới giờ cứ cười như thằng ngốc mới được tỏ tình vậy? Tiến triển gì sao?" - anh nghe xong cũng không ngạc nhiên gì. Vì sao Soonyoung không hề bất ngờ khi Junhui hỏi như thế? Câu trả lời rằng: tất cả thành viên Seventeen (trừ Jihoon ra) đều nhận thấy tình cảm đặc biệt của Soonyoung dành cho Jihoon. Nó lộ liễu đến mức nào thì mọi người hiểu rồi đó, có điều...chỉ mãi có một người không hề nhận ra cái tình cảm sâu đậm đó, vẫn cứ tiếp tục không để ý mấy. Các thành viên không khỏi buồn phiền và thương lấy Soonyoung, với ai không với, lại với trúng tên chậm tiêu trong việc tình yêu. Bây giờ cả đám không biết làm gì ngoài việc cầucho Jihoon nhận ra.
"Cậu cứ cho thế đi! Hôm qua thì tớ đã ngủ trên tay của Jihoonie nè, rồi sáng nay thì đùa rồi còn được cảm ơn nữa!! Hạnh phúc chết tớ mất!!" - mỗi khi anh nhớ lại, đôi mắt hí lại nhắm lại giống y hết một chú Hamster đang vui, cái má Mochi không ngừng nhô lên một cách đáng yêu, ai nhìn vào cũng muốn nựng cho một lần để đã tay!
"Vậy tốt rồi! Cứ tiếp tục mà thể hiện cái tình cảm của cậu đi! Biết đâu chừng có ngày Jihoon sẽ nhận ra đấy!" - nghe xong, Junhui không ngừng vỗ lưng anh mà cổ vũ, động viên thằng bạn ngu ngốc của mình. Đời làm mai cho cũng khổ chứ đâu sướng gì đâu T T.
---------------------------------------
"Jeonghan hyung..."- Jihoon nhỏ giọng kêu tên người anh thân thương đang ngồi kế bên mình. Nghe thấy đứa em trai mà mình hết mực yêu thương gọi, anh không ngại việc đang còn dang dở mà quay lại để mà đáp trả lại cái tiếng gọi của cậu.
"Sao nào bé yêu?" -giọng nửa đùa của anh khiến cho Jihoon không thể nào mà không bực tức. Cái giọng mang đầy sự trêu chọc ấy khiến cậu không thể nào giữ bình tĩnh mà nói lớn.
"Hyung à! Em đâu còn là bé yêu đâu chứ? Em đã 23 cái xuân rồi đấy!" - cậu bực mình mà trả lời cái lời kêu gọi của anh lúc nãy.
Thật là, lúc nào trong mắt Jeonghan, cậu cũng là một cậu em bé nhỏ, mà giờ cậu đã lớn rồi đấy chứ! Còn khoẻ nữa! Đủ sức để mà vật cái tên Soonyoung ấy nữa mà!
"Được rồi, là em đã lớn rồi, thế giờ nói cho anh nghe? Sao gọi anh?" - Anh nở nụ cười nhẹ với cậu, Jeonghan chỉ cần nở một nụ cười nhẹ cũng có thể khiến cho đối phương nhìn vào liền hết ngay cơn mệt mỏi hay cái khó chịu trong người. Nụ cười của anh như có một sức hút lạ kỳ khiến cho người khác nhìn vào muốn chìm đắm trong ánh mắt và nụ cười anh vậy. Đó là lí do tại sao Seungcheol rất thường hay ghen khi mà Jeonghan nở nụ cười với ai đó.
Ngay cả Jihoon cũng phải mê mẫn nó, nhưng rồi lại hồi phục cái ý chí và tiếp tục nói chuyện với anh.
"Em kể này...anh đừng kể ai nhé?" - cậu ngập ngừng nhìn anh, cái tai của cậu mỗi khi ngại điều gì rất hay đỏ lên. Nhận được cái gật đầu nhẹ từ người trước mặt, cậu bắt đầu kể lại sự việc tối qua, khi cậu đang ngủ thì Soonyoung đột nhiên cậu ta nói những điều kỳ lạ với cậu. Dù sáng nay cậu đã cư xử rất là bình thường, nhưng lại có sự muốn tránh né ở hành động một chút. Có lẽ Soonyoung không nhận ra...rằng Jihoonie đang muốn tránh mặt mình vì những lời nói đêm qua.
Sau khi nghe xong, anh chỉ khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh của đứa em bé bổng của mình. Giọng hơi khúc khích nói cậu.
"Tại sao em lại muốn tránh né em ấy chứ? Em có lẽ không nhận ra đâu, nhưng...Soonyoung luôn thể hiện tình cảm của mình đối với em ở mọi hành động, từ việc chăm sóc, hay là lo lắng sức khoẻ của em khi mà em làm việc quá sức lúc ở Studio. Em ấy luôn gọi tên em với những cảm xúc chân tình đấy." - Jeonghan vừa nói, vừa quan sát Jihoon. Câu sau khi nghe những lời anh kể, cậu không thể ngờ rằng tình cảm của anh lại hiện rõ như thế.
Trái tim cậu càng ngày càng đập nhanh hơn, cứ như đang gõ trống ở trong đó vậy. Đôi tai đã ửng đỏ giờ đã đỏ hơn nữa, đủ hiểu cậu ngại như thế nào rồi đấy.
"Thằng bé có phản ứng rồi, lần này có lẽ chú sẽ có cơ thành công đấy Soonyoung, đợi đến lúc chú mày thành công, anh sẽ bắt chú mày bao thịt nướng cùng Seungcheol và Jisoo nhé!" -anh vừa nghĩ vừa cười thầm trong miệng. Rồi anh lại hỏi cậu tiếp - "Thế còn em sao? Em có tình cảm chứ?"
Câu hỏi đầy bất ngờ này khiến Jihoon không phòng thủ kịp, cậu nghe xong chỉ muốn trốn tránh câu hỏi, gương mặt đỏ ửng lên. Đây là một câu hỏi mà cậu chưa bao giờ nhận được, phải nói là lần đầu tiên, nó khiến cậu không khỏi bối rối. Cậu đáp lại anh với từng câu chữ ngại ngùng mà ít khi cậu thể hiện nó.
"E...Em cũng có tình cảm với Soonyoung...chỉ là, em không ngờ Soonyoung cũng cảm thấy như thế với em...nó khiến em cảm thấy có cảm xúc gì lạ lắm, cứ len lỏi trong trái tim em, khiến nó đập liên tục. Nó ấm lắm, như có gì đó rót vào trái tim vậy...ấm với thích lắm. Em vẫn chưa biết có tình cảm hay không nữa, có thể cái cảm giác ấy chỉ là một cảm giác thoáng qua, anh cũng biết mà, em chưa bao giờ yêu nên khi nhận được cậu nói như thế cảm thấy rất cảm động...nhưng lại không chắc chắn cái tình cảm ấy..." cậu càng nói, càng cảm thấy thật là ngượng khi nói những lời này với người anh của mình. Nhưng biết sao giờ, lỡ nói thì nói luôn cho trọn vẹn vậy, không thì thật khó chịu nha.
"Khi sáng, em không hiểu tại sao chỉ cần nhìn vào ánh mắt với gương mặt cậu ấy, em lại cảm thấy hồi hợp lắm, tim đập nhanh với lại như bị bóp nghẹn...em ghét cảm giác đó. Ahh! Em đang nói gì thế này..." - cậu nói thẳng ra hết những cảm xúc của cậu bây giờ, nói một hồi rồi lại không biết mình đang nói cái gì. Jeonghan chỉ biết ngồi nghe chăm chú, anh có nên khen Jihoon rất giỏi việc giấu cảm xúc không? Thằng bé cũng thích Soonyoung mà anh lại không nhận ra. Thôi thì trong lòng không khỏi mừng cho chú em kia, nhưng cũng không thể không thương đứa em này. Nó ngốc đến mức mà không biết cái thứ tình cảm kia đã vượt quá thích rồi. Cậu động lòng Soonyoung rồi nhưng chỉ là không nhận ra nó lại lớn đến như thế.
Nghĩ rồi cũng thầy lạ, hôm nay tự nhiên chỉ mấy lời nói của thằng kia thì lại thừa nhận nhỉ? Chẳng lẽ hôm qua thằng ngốc kia tỏ tình chăng? Mà thôi~ chuyện tụi nó thì kệ, miễn có công là được nha~
Anh mỉm cười rồi lại xoa đầu cậu, cất giọng nhẹ nhàng như đang an ủi tâm hồn đang rối bời kia.
"Không sao nào, từ từ em sẽ hiểu được cái cảm xúc của Soonyoung đó thôi...bây giờ...em chỉ cần tránh mặt tên kia, việc còn lại hãy để anh lo nhé!" - nói rồi anh nháy một bên mắt một cái, khiến cậu không khỏi vui vẻ nhưng cũng khó hiểu? "Việc còn lại hãy để anh lo" là ý gì chứ? Chợt cậu có cảm giác không lành về việc này nha.
---------------------------------------
Kết thúc một ngày lì ở trong Studio để làm việc, cậu lết cái thân đầy mệt mỏi này về kí túc xá. Khi lên đến phòng, chỉ mở cửa thôi cũng khiến cậu không còn sức lực. Jihoon vừa bước vào thì ngay lập tức gục xuống cái sofa, cái áo lạnh cũng không thèm cởi ra, cậu cứ mặc nó mà ngủ. Các thành viên thấy thế, khuyên cậu nên vào phòng ngủ nhưng cậu vẫn cứ thế, mặc kệ lời họ mà cứ muốn đắm chìm vào giấc ngủ say kia của mình.
Đang ngủ yên lành, bỗng cậu cảm giác cơ thể mình đang nhẹ đi? Hương thơm này, cái hơi ấm này quen lắm...
Cậu không tự chủ mà cọ đầu vào cổ ai đó khiến cho người đó bật cười nhẹ. Ngắm nhìn hình ảnh của cậu đang trong vòng tay mình, bợt chợt nở nụ cười hạnh phúc bình yên đến lạ kỳ.
-
Soonyoung đặt Jihoon xuống giường rồi cởi áo khoác cậu ra, chỉ vừa cởi thôi thì cơ mặt của cậu cũng giãn ra một cách thoải mái. Dễ thương lắm, khiến anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt vào lòng mình...nhưng bất khả thi nhỉ? Cậu không thích anh, thì anh cũng đành chấp nhận thôi.
Anh xoa đầu cậu rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán, miệng lầm bầm điều gì đó
.
.
.
"'Ngủ ngon Jihoonie, mơ giấc mơ đẹp nhé! Tớ luôn thích cậu đấy!"
.
.
.
----------------------------------------
Mìn không biết chap này viế tđược hay không nữa huhu TvT
_レモン_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip