11,

messenger

leejihoon
ê mặt lọ

jeonww
giề

leejihoon
bạn bè của mày có ai thuộc dạng kiểu như biết theo dõi người khác mà làm sao đó thì làm miễn là đừng có để người khác biết mình đang theo dõi người ta

rồi cái thằng bạn chuyên đi theo dõi của mày có thể tìm ra được thông tin cá nhân của cái người được theo dõi qua cái tên facebook được không?

jeonww
đjtme mày nói cái quần gì vậy?

ngắn gọn hơn được không? đếch hiểu

leejihoon
ngu ngục

ý tao là mày có quen ai chuyên đi đào bới thông tin người ta không?

à cũng không phải, hacker ý, có ai là hacker không?

jeonww
mày có bao giờ thấy thằng hacker nào mà đi la làng la xóm "tao là hacker nè bây ơi! tao là hacker đây! sợ chưa?" không?

leejihoon
chưa bao giờ thấy ._.

thì sao?

jeonww
ngu vừa thôi

tất nhiên là tao chả biết ai là hacker rồi

mà tìm hacker chi vậy?

leejihoon
dạo này có một thằng rảnh mông nào đó chứ ib tao mãi

hỏi nó là ai mà nó không chịu nói

còn làm mấy thứ trông như biến thái ý

đm tao sợ quá đi, mày ôm tao đi

jeonww
đừng có ế quá rồi đâm ra khùng nha, nghĩ sao tao lại ôm mày?

cái nụ hôn củ cải của mày hôm bữa khiến tao ốm 7 ngày 6 đêm đó

leejihoon
xạo

tao vừa thấy mày còn chơi vật tay với thằng Gyu mấy ván, chạy đua với nó rồi hai đứa bây còn chơi tuột quần nhau treo lên cây mà

bệnh cái giống gì?

jeonww
éc éc, hồi sáng cô văn dạy bài biện pháp nói quá

éc éc

vậy cuối cùng sao? mày muốn tìm ra cái thằng kia hả?

leejihoon

nó học chung lớp tao, mà tao lại không biết nó là ai mới tức

jeonww
úi dời, iq mày thấp quá con ạ

nhả mồi một tí thôi là cá cắn câu ngay, đâu cần phải nhờ đến hacker

tao có cách này để dụ nó ra nè

leejihoon
cách gì?

jeonww
thì mày cứ thân thiết với nó một chút

rồi sau này mày nói mày bị bắt nạt, cần người bảo vệ mày

nó sẽ đồng ý ngay thôi

leejihoon
sao mày xàm quá đi

jeonww
ơ được mà

leejihoon
tao còn có cách hay hơn mày

jeonww
nói nghe thử

leejihoon
thôi, không nói

bye

jeonww
m* mày

thoát messenger

.

Lee Jihoon cất điện thoại vào trong balo sau khi ngồi tâm sự mấy điều nhảm nhí với Jeon Wonwoo, cậu vươn vai ưỡn ngực khi ngồi hơn 30 phút ở thư viện, vốn tính đến thư viện để lấy tâm trạng học bài mà không ngờ lại nhanh chóng nản chí sau đó không chống lại cơn nghiện bấm điện thoại, thế là bỏ 15 phút liếc sơ bài vở, còn lại là cấm mặt cấm mũi vào màn hình điện thoại.
Cậu chống cằm, sẵn liếc mắt ngó quanh thư viện chỉ thấy có vài ba học sinh đeo cặp kính cận dày cộm trên mặt đang chăm chú học, Lee Jihoon bất chợt tưởng mình nhìn nhầm đến khi nheo nheo mắt rồi nhìn về phía cửa sổ mới biết là mình không hề nhìn nhầm, cái tên học sinh ngồi bành trướng ở chỗ gần sát cửa sổ đó không ai khác chính là Kwon Soonyoung!

Tên điên đó đang làm gì ở đây? Con người như hắn cũng biết đến thư viện ư? Mình còn tưởng hắn không biết thư viện nằm ở chỗ nào chứ.
Mà ai biết được hắn đến đây chỉ để đọc truyện tranh rồi sao?

Kwon Soonyoung vốn dĩ đến đây ngồi chỉ để làm màu trong mắt Lee Jihoon, mà anh không ngờ cậu hoàn toàn chăm chú bấm điện thoại mà không hề ngó ngàng gì đến anh. Cảm thấy có chút phiền muộn, chỉ mong cậu ngó sang như lại không thấy ngó, ngồi tại chỗ khá lâu nên anh ngủ gục khi nào không hay.

Lee Jihoon nhìn thấy cái đầu gật gù của Kwon Soonyoung cũng đoán ra anh đang ngủ chứ không hề ngồi đọc sách. Cậu nhếch môi cười khinh, tưởng gì siêng năng đột xuất, ai ngờ cũng chỉ đến chỗ yên tĩnh để đánh một giấc dài. Tặc lưỡi đến lắc đầu ngao ngán, Lee Jihoon lén lút đứng dậy, cầm theo cây bút lông trên tay rồi nhẹ nhàng đi lại gần chỗ Kwon Soonyoung dưới một vài ánh mắt khó hiểu của những học sinh khác.

Lee Jihoon mím môi, cây bút lông dầu không phai nằm gọn trên tay cậu, cư nhiên lại xem gương mặt dễ nhìn của Kwon Soonyoung là tờ giấy a4, cậu tinh nghịch dùng bút lông vẽ lên nhân trung của anh một chùm râu, lại tô một cục màu đen vừa tròn vừa to ngay chóp mũi cao thêm hai cục bự như bánh bao ở hai bên má, chấm chấm vài cục nhỏ li ti ở trên trán, Lee Jihoon nén cười rồi lấy điện thoại chụp ảnh Kwon Soonyoung lại sau đó mới chịu lặng lẽ rời đi xem như không có gì diễn ra.

Kwon Soonyoung ngủ đến quên trời quên đất, đến khi cảm thấy cái cổ sắp gãy tới nơi mới giật mình tỉnh dậy. Anh ngáp một hơi dài rồi quay ra đằng sau mới biết Lee Jihoon đã không còn ở thư viện, mà nơi này cũng không thuộc về anh nên Kwon Soonyoung nhanh chóng chạy ra ngoài.

Khỏi phải nói, nhờ quả kiệt tác nghệ thuật của Lee Jihoon nằm trọn trên trên khuôn mặt Kwon Soonyoung khiến anh như được tỏa sáng, từ học sinh đến giáo viên đi ngang qua đều nhìn rồi cười khúc khích.
Kwon Soonyoung nghĩ hôm nay mình hảo hảo tiêu soái nên ai cũng nhìn anh một cách đầy ngưỡng mộ. Đến khi thằng bạn Wen Junhui bắt gặp lại bị nó cười đến nát mặt mới lật đật chạy vào toilet soi gương.

"Chời mẹ, thằng nào chơi ác vậy. Haha, cười chết tao." Wen Junhui cười đến chảy nước mắt, tay lại không ngừng chỉ chỉ lên mặt Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung giận đến đen mặt, tay siết chặt thành đấm, cố gắng dùng nước rửa trôi mấy vết vẽ nguệch ngoạc này, dùng tay chà muốn rách da nhưng mực cũng chẳng mờ đi là bao.
"Mẹ nó! Thằng khốn nào dám giở trò với tao vậy!" 

"Thật không ngờ trong trường ngoài tao ra còn có đứa dám làm vậy với mày nha." Wen Junhui cười thì cũng cười đã đời, nghĩ lại cũng không nên lấy gan lớn chọc đến anh nữa, đành đưa khăn giấy giúp Kwon Soonyoung bôi mờ vết mực bút lông.

"Tao mà biết được thằng khốn nào làm cái trò này, tao sẽ đánh nó mịn thành bột cho coi."

"Được rồi, được rồi. Mà trước tiên mặt mày phải khôi phục lại nguyên trạng rồi muốn đánh ai thì đánh."

Wen Junhui lắc đầu thở dài.
"Nhưng đừng có đánh người ta nhập viện nha."

Kwon Soonyoung lập tức hung tợn trợn mắt liếc thằng bạn khốn khiếp của mình.
"Mày im đi!"

.

messenger

foreveryoungie
hôm nay cậu ở thư viện rồi sau đó đã đi đâu vậy?

leejihoon
hỏi làm gì? mày lại theo dõi tao?

foreveryoungie
thì hỏi thôi

hôm nay tớ rất hận một người, hận tới mức rất muốn băm nhuyễn nó rồi vứt vào nồi cháo

leejihoon
sao vậy? ai làm gì mày à?

foreveryoungie

một thằng khốn nào đó

leejihoon
nó làm gì mày?

foreveryoungie
hmm

bỏ đi

cũng không có gì

leejihoon
sao lại bỏ

nói đi chứ

foreveryoungie
thôi, không muốn nói

leejihoon
m* mày, tối khuya rồi còn nhây

foreveryoungie
sao vậy?

sao hôm nay cậu lại quan tâm đến tớ vậy?

leejihoon
quan tâm cái mông mày

foreveryoungie
ứ ừ

cái mông tớ làm sao? ( 一 ㄋ 一 )

leejihoon
cút đi

đừng có nói chuyện với tao nữa

tao sẽ block mày

foreveryoungie
đừng mà ấy ơi

tui thích ấy mà ấy kì ghê

leejihoon

thích thằng cha mày

foreveryoungie
thôi mà, đừng có block tui mà

leejihoon
mày

ai?

foreveryoungie
là người thích ấy nhiều nhiều

leejihoon
đấm mày giờ, ngưng nói nhảm đi

foreveryoungie
thiệc mà

leejihoon
mày tên gì?

foreveryoungie
tên tui hả? ...

leejihoon
ừ, tên mày

chứ không lẽ tên ba tao?

foreveryoungie
h

ic...

tui tên là...

trời ơi, phải nói ư?

...

hông muốn đâu mà

... thôi được rồi

tên tui là...

S***Y****

leejihoon
??

... v**l**

SoonYoung?

foreveryoungie
bye nha

leejihoon
khoan đã, mày đùa bố mày hả?

thằng điên kia!

foreveryoungie
mai rồi nói

thoát messenger

[Trời má, sao mình lại khai tên thật ra vậy?]

[Đm, mày bị ngu rồi Kwon Soonyoung ơi!]

[Ngày mai còn mặt mũi gì nữa mà gặp nhau đây?]

[Lee Jihoon! Mày khiến tao bị gì rồi này! Mau biến tao lại bình thường đi!]

[Hic...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip