ba lời ca.
hai tuần sau, đến những ngày tập luyện cho sự kiện trường sắp tới, câu lạc bộ âm nhạc của jihoon và câu lạc bộ nhảy của soonyoung đều bận tối mặt, dần dà thời gian cả hai gặp nhau càng ít hơn, chỉ khi cả hai câu lạc bộ đi tập chung thì mới gặp, đôi khi chỉ nhắn tin được vài ba câu rồi lại thôi.
trường cấp ba seoul mở cửa hai mươi bốn trên hai mươi bốn cho các câu lạc bộ luyện tập cho sự kiện trường, hầu như ngày nào cũng thấy phòng các câu lạc bộ sáng đèn đến khuya, và câu lạc bộ âm nhạc cũng không ngoại lệ, tối hôm đó, lee jihoon đang tập hát cùng câu lạc bộ của mình, đột nhiên nhận được điện thoại của soonyoung.
"alo, mình nghe đây soonyoung?"
"jihoon ơi, phòng câu lạc bộ của cậu khó tìm quá, cậu đón tớ với, tớ có làm đồ ăn cho cậu, tớ nghe seokmin nói với minghao là mọi người chưa ăn gì cả, tớ cũng có mua cho mọi người nữa"
đó đó đó thấy chưa? thấy phân biệt đối xử chưa? mọi người chưa ăn nhưng chỉ làm cho jihoon thôi nha, còn mọi người là không có được vậy đâu, người ta mua cho là mừng rồi.
"cậu đang ở đâu vậy?"
"ừm, mình đến dãy B rồi"
"vậy đợi một chút, mình báo với mọi người rồi ra đón cậu"
"ừm, jihoon cứ đi từ từ thôi nhé, mình đợi được"
lee jihoon cúp điện thoại rồi quay sang định bảo với mọi người là sẽ ra đón soonyoung đến, nhưng vừa quay lại em đã nhìn thấy mọi người nhìn em với những con mắt đánh giá hết sức.
"không cần báo đâu anh, đi lẹ đi không người ta chờ kìa"
"phải đó, mau mau đi đứng đực ra đó làm gì?"
lee seokmin và boo seungkwan cùng nhau đẩy em ra cửa, eo ôi, vờn nhau gần nửa tháng rồi, mọi người lạ gì nữa.
lee jihoon bị đẩy ra cửa thì bất lực nói vọng vào rằng mình đi rồi về ngay, em chạy ra cầu thang toà B đã thấy soonyoung đứng đó, tay trái xách cả đống bịch đồ ăn, riêng tay phải chỉ có duy nhất một hộp cơm và một ly americano.
"cậu đợi lâu chưa?"
"chưa, mình mới đến thôi à"
nói dối rõ ràng luôn, buổi tối trời lạnh hơn bình thường rất nhiều, nhưng mặt mũi hắn đã đỏ hết cả lên, trán còn lấm tấm mồ hôi, chắc chắn là kwon soonyoung đã chạy vòng vòng cả trường tìm phòng câu lạc bộ âm nhạc, vì câu lạc bộ của em vừa đổi studio, đến khi tìm mãi không thấy mới phải gọi jihoon cầu cứu.
"đừng nói dối, cậu đổ mồ hôi kìa, sao không gọi cho mình ngay từ đầu?"
"jihoon đang luyện tập nên mình không làm phiền được, với cả trời đang lạnh lắm, gọi cậu ra đây nhỡ cậu nhiễm lạnh thì sao?"
tiếp xúc với kwon soonyoung nửa tháng, lee jihoon mỗi ngày đều biết được thêm vài điều về hắn, cũng biết được cách hắn đối xử với người hắn yêu và người khác như thế nào.
đây là jihoon nghe wonwoo kể lại lúc cả hai câu lạc bộ tập chung, lúc jihoon đang ở trong phòng thu âm, soonyoung nhận việc đi mua nước cho mọi người, đến khi hắn về, ai cũng chỉ là một lon nước giải khác bình thường, riêng jihoon thì được một ly americano, em cứ tưởng mọi người đều mua giống nhau chứ, đến khi nghe wonwoo kể lại mới biết, thế đó, lát ra hắn còn đòi tiền nước của mọi người nữa cơ.
quay trở lại hiện tại, jihoon giơ tay định xách giúp đồ ăn thì soonyoung từ chối.
"nếu cậu muốn giúp mình thì hãy xách phần đồ ăn của cậu nhé, cái này nhiều lắm, để mình xách cho, trời lạnh hơn rồi, chúng ta vào phòng câu lạc bộ thôi, lát mình đưa jihoon về nhé?"
"ừm"
lee jihoon cười thật tươi rồi gật đầu với hắn, nửa tháng đã qua, jihoon cũng đã không còn lưu luyến gì tên chết dẫm kia, bây giờ em toàn tâm toàn ý đón nhận tình cảm của soonyoung.
"ồ, anh jihoon đón người yêu đến rồi kìa mọi người ơi"
kwon soonyoung thấy mặt mũi jihoon bắt đầu đỏ lên thì lên tiếng.
"mọi người đừng trêu jihoon nữa ạ, em chỉ là bạn cậu ấy thôi, sau này mọi người đừng trêu như thế nữa, jihoon không thích đâu ạ, em có mua đồ ăn cho mọi người đây"
lee jihoon nhìn kwon soonyoung bảo vệ mình đến mức tự nhận là bạn thế kia thì mủi lòng, cũng phải, em đã cho hắn cái danh phận nào đâu, vì jihoon cũng chưa hiểu lòng mình, hơn hết, em nghe được vài phần buồn trong giọng nói của kwon soonyoung.
"cậu sao vậy? nghĩ gì thế? đến đây ăn đi"
"ừm"
lee jihoon mở hộp cơm ra, nhìn thấy nó nhàu nát đến thảm thương thì cười trừ.
"xin lỗi cậu, chắc lúc nãy do mình gấp tìm phòng cậu quá nên nó mới thành ra thế này"
"không sao đâu mà"
kwon soonyoung ngồi kế bên vừa nhìn em ăn vừa nhâm nhi hộp sữa vị trái cây mà jihoon thích, ban nãy vội quá chả mua được gì cho bản thân, soonyoung vơ đại hộp sữa trái cây trong cửa hàng tiện lợi rồi phóng như bay đến trường.
"này, sau này đừng nói với mọi người cậu là bạn mình nữa"
kwon soonyoung suýt nữa phun hết ngụm sữa ra ngoài, hắn làm sai gì rồi sao? không lẽ bây giờ đến làm bạn cũng không được ư?
"j-jihoon, mình làm sai chỗ nào cậu cứ nói để mình sửa, cậu đừng nói vậy mà"
"nghĩ gì vậy? sau này cứ bảo rằng em đang theo đuổi jihoon, với cả mình cũng không khó chịu khi bị trêu hay gì đâu, biết chưa?"
"m-mình biết rồi, mình cảm ơn jihoon"
kwon soonyoung vui ra mặt, rõ ràng là jihoon bật đèn xanh cho hắn rồi.
sau khi ăn xong, jihoon quay lại tập luyện với mọi người đến tận khuya, vậy mà trong lúc đó, vẫn có người đợi em, say mê lắc lư theo tiếng đàn, tiếng hát của jihoon.
"chào mọi người, em xin phép đưa jihoon về trước ạ"
gần một giờ sáng, kwon soonyoung và lee jihoon vẫn rảo bước trên sân trường.
nhận thấy jihoon run lên vì lạnh, hắn lẳng lặng cởi áo khoác ngoài, trùm lên người em.
"đồ điên này, trời lạnh lắm đó, mau mặc áo vào cho mình"
lee jihoon giật mình khi nhận ra trên người mình có thêm cái áo khoác to đùng của kwon soonyoung.
"không sao, mình không lạnh đâu, jihoon cứ khoác đi nhé, mình thấy jihoon có vẻ lạnh mà"
"cái tên này thật tình"
kwon soonyoung vẫn cười hì hì, rồi bỗng dưng hắn bảo.
"jihoon, cậu hát cho mình nghe được không?"
"đột nhiên vậy hả?"
"chỉ là mình muốn nghe thôi, cậu hát nhé?"
"ừm"
bầu không khí im lặng đến nổi hắn có thể nghe được nhịp thở của em, bây giờ lại có thêm tiếng hát của jihoon hoà vào màn đêm ấy.
"hãy cùng cất thật cao tiếng hát
để sức mạnh âm thanh có thể thoả lấp mọi u buồn
rồi sẽ ổn thôi, tựa chiếc kim điểm trên mặt đồng hồ
cứ xoay vòng lại quay tròn, rồi sẽ trở về như ban đầu...
la la la, la la, la la la la la la la"
jihoon cứ hát mãi rồi dừng lại khi cả hai đến bãi đỗ xe.
"jihoon hát hay thật đấy, lần sau cậu vẫn hát cho mình nghe chứ?"
"ừm, nhưng không phải ở đây, mà là trên sân khấu"
ngay sau đó, lee jihoon chạy đến ôm lấy kwon soonyoung, một cái ôm thật chặt làm hắn đơ cả người, rồi cũng đáp lại cái ôm ấy.
"cảm ơn cậu, soonyoung"
kwon soonyoung không đáp, cứ siết chặt lấy eo jihoon không rời, đến khi buông nhau ra, cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi lên xe trở về nhà.
hôm nay, soonyoung nhận được một cái ôm nhờ bài hát của jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip