bốn câu yêu em.
chỉ còn hai ngày nữa là đến sự kiện trường, nhưng câu lạc bộ nhảy lại gặp vấn đề nghiêm trọng, kwon soonyoung - chủ chốt của họ chấn thương.
lúc đang tập cho đợt tổng duyệt ngày mai, kwon soonyoung đang nhảy một động tác khó, vô tình đụng trúng bạn nhảy, thế là hắn vấp chân rồi ngã oạch xuống sàn.
"có sao không soonyoung?"
jung hoseok chạy đến đỡ hắn lên, nhưng soonyoung vừa nhấc chân lên thì lại ngồi xuống.
"chắc là trật chân rồi anh ạ"
"chết rồi, mai phải tổng duyệt rồi, giờ làm sao đây?"
"em không sao ạ, em vẫn nhảy được"
"đừng cố soonyoung, cẩn thận lại nặng thêm"
"em nói thật, em không sao, em đã chờ ngày diễn ra sự kiện lâu lắm rồi, em phải nhảy"
"soonyoung, hay anh báo jihoon nhé?"
jung hoseok biết jihoon là vì soonyoung luôn miệng nhắc đến em, kể cả chuyện câu lạc bộ nhảy colab với câu lạc bộ âm nhạc cũng là do soonyoung nài nỉ anh, thiếu điều muốn quỳ lạy đến nơi, thế là hoseok đành đến gặp jeonghan bàn bạc về chuyện colab giữa hai câu lạc bộ để chiều theo ý hắn.
"đừng, anh ơi đừng làm vậy, jihoon còn phải tập hát nữa, em không muốn câu ấy phân tâm, anh giúp em nha, từ giờ đến khi kết thúc sự kiện, anh đừng nói gì với jihoon nhé?"
"được rồi, em cứng đầu quá anh nói không lại em, nhưng phải cẩn thận đấy"
"em biết rồi, em cảm ơn anh"
thế là ngày hôm đó kwon soonyoung nghỉ tập, hắn vờ như không có chuyện gì, chạy đến câu lạc bộ âm nhạc đợi jihoon.
đến hôm tổng duyệt, kwon soonyoung cảm thấy chân mình có dấu hiệu không ổn, nhưng vì muốn đứng chung sân khấu với em, hắn đành cắn răng chịu đựng.
rồi cuối cùng, ngày hắn đợi cũng đến, cái ngày hắn được đứng chung sân khấu với em, được nghe jihoon hát.
hôm nay họ sẽ diễn ba tiết mục, đầu tiên là câu lạc bộ nhảy, rồi đến câu lạc bộ âm nhạc, kết màn là tiết mục colab giữa cả hai câu lạc bộ.
tiết mục đầu tiên diễn ra suông sẻ với mọi người, nhưng với kwon soonyoung thì không, chân hắn bắt đầu sưng lên và tê nhức kinh khủng, nhưng hắn mặc kệ.
tiết mục thứ hai là của câu lạc bộ âm nhạc, hôm nay họ rủ nhau mặc trang phục trắng tinh, như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
nhưng đối với soonyoung, jihoon như chàng tiên vậy, chàng tiên của mùa đông đầy tuyết trắng.
"hôm nay tình cờ là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau
nên dù là lời nói quá đỗi tổn thương khiến cậu càng căm ghét bản thân hơn nữa
thôi thì đừng bận tâm nữa
bằng giọng hát của chúng ta, hãy cùng ca vang đến mênh mông vô tận
bài hát ngợi ca thanh xuân..."
giọng hát của jihoon vang lên, ngọt ngào đến nổi nhấn chìm kwon soonyoung vào bể tình, quên luôn cả cơn đau ở chân.
sau khi diễn xong, jihoon cùng mọi người xuống sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng, trong khi em đang dậm lại lớp trang điểm, kwon soonyoung đã đi đến kế bên từ bao giờ.
"hôm nay jihoon xinh ghê, hát cũng hay nữa"
"mình cảm ơn, hôm nay soonyoung cũng ngầu lắm đó"
khen ngợi nhau xong, cả hai cùng mọi người lên sân khấu.
tiết mục kết màn hoành tráng, đẩy cao trào không khí đến mức tối đa, cuối cùng kết thúc thật hoàn hảo.
đến khi đèn sân khấu tắt, kwon soonyoung trụ không nổi, hắn khuỵ xuống sân khấu, ôm chân thở hồng hộc làm mọi người một phen hoảng hồn.
sau khi xuống sân khấu, nhận ra tình trạng của hắn không ổn, mọi người trong câu lạc bộ cuống cuồng đưa hắn đến bệnh viện.
"jihoon, soonyoung đang ở bệnh viện, em mau đến đó đi"
yoon jeonghan nhận được điện thoại của hoseok về tình hình của hắn liền báo cho em, lee jihoon nghe xong liền phát hoảng, lật đật thay đồ rồi phóng như bay đến bệnh viện.
bệnh viện seoul.
lúc jihoon đến nơi thì đã thấy soonyoung nằm trên giường bệnh, còn chân của hắn đã được gắn nẹp tạm thời.
mọi người thấy jihoon đến thì cũng biết ý, kéo nhau ra ngoài cho đôi trẻ nói chuyện.
"chân cậu làm sao?"
"à, chân mình..."
"tại sao cậu lại giấu mình? anh hoseok kể cho mình nghe hết rồi, cậu có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?"
"mình xin lỗi jihoon, vì mình muốn đứng chung sân khấu với cậu, cho nên mình mới giấu cậu, chứ mình không cố ý đâu"
"nhưng cậu cũng phải lo cho sức khoẻ của mình chứ, cậu đúng là đồ ngốc"
"mình xin lỗi, do mình đã đợi ngày này rất lâu, mình đã nài nỉ anh hoseok đến xin cho hai câu lạc bộ colab để được diễn chung với cậu, chỉ cần được đứng chung sân khấu với jihoon thôi thì mình như nào cũng được, nhưng mình cũng xin lỗi vì đã giấu cậu, jihoon đừng giận mình nha?"
kwon soonyoung lấy hết can đảm nắm lấy bàn tay nhỏ trắng muốt của em, giương mắt lên cầu xin tha thứ.
lee jihoon nhìn con người đã bỏ hết cả liêm sỉ lẽo đẽo theo mình gần cả tháng qua giờ đang trông tội nghiệp hết sức, nên em đành rủ lòng thương bỏ qua cho hắn.
"thôi được rồi, mình không giận cậu nổi, nhưng từ giờ cậu phải nghỉ ngơi, không được đi tập nhảy nữa, có biết không?"
"tuân lệnh, mình lúc nào cũng nghe lời jihoon mà"
"được rồi, giờ cậu ngồi đây, mình đi mua cái gì đó cho cậu ăn nha"
"ừm"
sau khi lee jihoon rời khỏi, hắn móc trong túi ra một chiếc vòng màu bạc, rồi ngắm nghía trong thích lắm.
"jihoon đeo cái này chắc đẹp lắm"
sau đó giơ cổ tay đang đeo một chiếc y hệt của mình lên, mỉm cười.
đến khi jihoon quay lại, hắn liền giơ chiếc vòng lên trước mặt em.
"mình tặng jihoon"
"tặng mình hả?"
"ừm, với mình cũng muốn hỏi... jihoon đã có câu trả lời chưa?"
lee jihoon rõ ràng biết câu trả lời mà hắn đang nói là gì, chính là câu trả lời cho lời tỏ tình hơn một tháng trước của hắn, với câu hỏi này, em đã có câu trả lời rồi.
thấy em cứ mãi im lặng, kwon soonyoung lặng lẽ hạ tay xuống.
"thôi, mình đói rồi, jihoon đưa đồ ăn cho mình với"
lee jihoon thấy hắn ỉu xìu thì lắc đầu, để hộp đồ ăn xuống bàn rồi đi đến ngồi cạnh hắn, giựt lấy chiếc vòng trên tay soonyoung đeo vào tay.
"mình đồng ý"
"h-hả?"
kwon soonyoung tưởng mình nghe lầm, hắn bật dậy hỏi lại em.
"cậu nói gì cơ?"
"mình bảo mình đồng ý, mình đồng ý làm bạn trai của cậu"
nước mắt của kwon soonyoung trực trào rơi ra, cuối cùng sau hai năm hắn cũng trở thành người bên cạnh jihoon rồi.
thấy soonyoung sắp khóc đến nơi, em liền vòng tay ôm lấy hắn.
"thôi nào, đừng khóc bạn ơi, bạn trai của bạn xót lắm đấy"
"hức... nhưng anh vui quá, cuối cùng bạn cũng quay đầu lại nhìn anh rồi, anh xin lỗi, anh vốn đã định tỏ tình bạn hoành tráng hơn chút, nhưng rồi anh lại kiềm không nổi mà nói ra ngay lúc này, hức... anh xấu xí chết đi được"
"ừm, bây giờ em chỉ nhìn mỗi bạn thôi, trong tim bây giờ cũng chỉ có kwon soonyoung thôi, không sao đâu bạn, tỏ tình như nào cũng được hết, chỉ cần người tỏ tình là soonyoung là được rồi, bạn vẫn đẹp trai lắm đó, em thề luôn "
"này, không được thề thốt lung tung, hức... anh yêu jihoon lắm luôn"
"jihoon cũng yêu anh"
thế là hôm đó, nhờ cái chân bông gân mà kwon soonyoung đã rước được bé mèo trắng tinh về nhà, người được gọi là bông tuyết trắng của hắn, từ bây giờ, kwon soonyoung không cần từ chối người tỏ tình hắn bằng câu 'tôi có người mình thích rồi' nữa, bây giờ sẽ là câu 'tôi có bạn trai rồi'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip