chín bông hoa hướng dương.
cuối cùng ngày jihoon mong chờ cũng đến, ngày có điểm cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cái cuộc thi làm em và hổ lớn nhà mình cãi nhau té tát.
jihoon thấy mình làm bài rất tốt, nhưng em vẫn lo lắng lắm, hôm nay trường sẽ công bố kết quả vào lúc sinh hoạt chào cờ dưới sân trường.
"bây giờ sẽ là những em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia"
"em han jisung lớp 11A2 đạt giải khuyến khích"
"em lee yongbok lớp 11A2 đạt giải khuyến khích"
"mời hai em lên nhận giải thưởng"
"tiếp theo, chúng ta đến với giải ba"
"..."
thầy tổng phụ trách càng đọc, jihoon càng lo lắng, thấy em như thế, soonyoung ngồi dãy bên cạnh nắm chặt tay em, xoa nhẹ giúp em bình tĩnh hơn.
"không sao đâu bạn, bạn làm rất tốt rồi mà"
hắn mỉm cười nhìn em, kwon soonyoung luôn luôn dành chỗ bên cạnh em với các bạn, mặc dù cả hai học khác lớp, nhưng kwon soonyoung cứ thấy em ngồi hàng nào là nhảy tót sang hàng bên cạnh ngồi, thành ra cả hai lớp đã quen với cái thói bá đạo này của hắn.
"cuối cùng là giải nhất và giải nhì"
lee jihoon và kwon soonyoung nắm chặt tay nhau, nhưng thật ra chỉ có jihoon lo lắng, kwon soonyoung trông có vẻ bình tĩnh lắm kìa.
"giải nhì thuộc về em kwon soonyoung lớp 12A2 và giải nhất thuộc về em lee jihoon lớp 12A1"
jihoon tưởng mình ù tai nên nghe nhầm, cho đến khi em nghe tiếng vỗ tay rần rần của cả trường, tiếng hét của lee seokmin và boo seungkwan, hai main vocal câu lạc bộ âm nhạc thì jihoon mới vỡ oà.
"đi thôi bạn ơi, thầy gọi tên bọn mình kìa"
kwon soonyoung nắm tay em đi lên bục nhận giải, ôi dào, ai mà chẳng biết hai cái đứa này yêu nhau, lúc nào cũng dính nhau thế cơ mà, nhưng mà mọi người ngưỡng mộ lắm, vì họ vừa đẹp vừa giỏi, nhìn đẹp đôi thế còn gì.
đang nhận giải, soonyoung quay sang thì thầm với em.
"mèo bé giỏi quá, anh yêu bạn"
lee jihoon nghe xong thì quay sang nhìn hắn cười tít mắt, jeon wonwoo bắt được khoảnh khắc này liền lấy điện thoại ra chụp cái tách, còn hí hửng khoe jun nữa chứ.
giờ ra về hôm đó, soonyoung phải đi sinh hoạt câu lạc bộ nhảy nên jihoon một mình đến phòng giáo viên nhận tiền thưởng cho cả hai, bước đến cửa thì em nghe mấy thầy cô đang nói gì đó trông rôm rả lắm.
"kwon soonyoung ấy à? ừ, chẳng biết sao thằng bé lại giải nhì ấy"
"thôi anh, anh nói vậy kì ghê, thằng bé jihoon cũng giỏi mà"
"tôi biết chứ cô kang, nhưng mà tôi cứ nghĩ hai đứa nhỏ sẽ đồng hạng nhất chứ"
"ừ đấy, seungmin, bài thi của mấy đứa được gửi về rồi phải không? em xem chưa?"
"em xem rồi ạ, thằng nhóc kwon soonyoung, nó làm sai câu cuối nên mới không được điểm tối đa, nhưng mà nói nó làm sai cũng không đúng"
"hửm? không phải làm sai chứ sao hả anh?"
yang jeongin ngồi bên cạnh seungmin tò mò hỏi lại, em cầm luôn bài thi của hắn lên thì bất lực lắc đầu.
"nó sửa đáp án anh chị ơi, rõ ràng lúc đầu nó ghi đáp án đúng, chẳng biết sao mà nó lại gạch rồi ghi lại đáp án khác"
"ôi dào, chắc nó muốn nhường giải nhất cho thằng bé jihoon"
"chắc vậy, nó thương thằng bé dữ lắm mà"
jihoon đứng ngoài cửa nghe hết những gì mà mấy giáo viên ngồi trong phòng nói, bảo sao soonyoung giỏi hơn em mà lại giải nhì, hoá ra là hắn nhường em.
"cái đồ ngốc này"
nhận thấy mình sắp khóc đến nơi, jihoon lật đật dụi mắt, em điều chỉnh tâm trạng rồi đi vào.
"em chào thầy cô, em đến lấy tiền thưởng ạ"
"jihoon đến à? sang chỗ thầy kim lấy nha em"
"dạ"
jihoon đi sang chỗ seungmin, hắn lấy trong tủ ra hai phong bì đưa cho em.
"đây, của hai đứa, em giỏi lắm đấy jihoon"
"em cảm ơn, nhưng thầy ơi, chuyện soonyoung sửa đáp án..."
"em nghe rồi hả? ừm, nó sửa đáp án đấy, bài của nó đây nè, em xem đi"
lee jihoon nhận bài của hắn, soonyoung làm đúng tất cả những câu trên, trình bày rất gọn gàng, đến câu cuối, em thấy hắn ghi lời giải, công thức, thế số đúng hết cả rồi, tính ra cả đáp án đúng, vậy mà hắn lại gạch đi đáp án đó, sửa lại đáp án khác, mà đáp án đó còn là ngày sinh nhật của em - 2211.
"thầy có hỏi soonyoung rồi, nó bảo là em đã học nhiều đến nỗi bỏ cả ăn, nếu như nó đồng giải nhất với em hay là để em ở hạng hai là đang không tôn trọng em cũng như công sức học tập của em, nó còn bảo, jihoon của nó chỉ có một trên đời, nó thương em mà không lẽ nó lại giành giải nhất với em, thế nên nó mới sửa đáp án khi còn năm phút cuối cùng, jihoon, đến người ngoài như thầy còn thấy soonyoung nó trân trọng em lắm đấy"
giọng kim seungmin vẫn đều đều bên tai em, lần này jihoon khóc thật, nước mắt em rơi ướt cả bài thi của hắn.
"đừng khóc jihoon, em xứng đáng mà"
yang jeongin kế bên lau nước mắt cho em, jihoon cứ mếu máo hết cả lên, mãi chẳng nín được.
"em phải đi tìm soonyoung, chào thầy cô em đi ạ"
jihoon chạy một mạch đến phòng tập của câu lạc bộ nhảy, mọi người đang họp thì thấy em đến, họ bảo soonyoung cứ đưa em vào ngồi cùng, thế là cuộc họp được hoãn lại năm phút để kwon soonyoung chăm mèo yêu nhà hắn, soonyoung lôi trong tủ cá nhân ra hộp bánh su kem với hộp sữa trái cây đặt trước mặt em.
"bạn ngồi cạnh anh nè, sữa trái cây với bánh su kem đây, bạn măm măm cho đỡ buồn miệng nha, anh họp chút rồi sẽ về với bạn ha, không lâu lắm đâu"
thấy em gật đầu, soonyoung xoa đầu em một cái rồi quay lại họp tiếp, jihoon ngồi cạnh im lặng ăn bánh mà hắn đưa, cứ lo nghĩ nên kem dính hết ra miệng, đang loay hoay không biết tìm gì để chùi thì có một tờ giấy ăn xuất hiện trước mặt em.
kwon soonyoung vẫn đang chăm chú nghe anh hoseok nói, nhưng tay thì cầm giấy đưa sang cho em, jihoon nhận lấy rồi thì thầm cảm ơn hắn, soonyoung lại xoa đầu em.
đến khi cuộc họp kết thúc, jihoon ra ngoài đợi hắn, soonyoung dọn dẹp xong mọi thứ thì lật đật chạy ra ngoài.
"bạn đợi lâu không? mình đi ăn nha"
"sao bạn lại sửa đáp án?"
soonyoung giật mình khi nghe em hỏi, sao jihoon lại biết chuyện này nhỉ?
"bạn đừng nói dối em, em biết hết rồi, bạn nói thật cho em biết đi soonyoung, sao lại sửa đáp án vậy?"
"tại vì... anh thấy cuộc thi này có vẻ rất quan trọng với bạn, bọn mình cãi nhau cũng vì chuyện này mà, anh nghĩ chắc là mèo yêu muốn đạt giải nhất lắm nên mới học hành chăm chỉ đến thế, vậy thì nếu như mà anh bằng điểm với bạn thì giống như đang coi thường công sức của bạn vậy đó, với lại, anh yêu bạn mà, mấy cái giải này không quan trọng bằng sức khoẻ của jihoon đ-"
chưa kịp nói hết câu thì jihoon ôm chầm lấy hắn, đánh bụp bụp vào ngực kwon soonyoung.
"đồ ngốc này, ai bảo bạn nhường em hả? đồng giải thì cũng có sao đâu cái tên này"
"thôi nào, anh xin lỗi mèo bé, với anh ấy, giải nhất chỉ có một, mà jihoon cũng chỉ có một trên đời thôi, nên hà cớ gì anh phải giành với jihoon làm gì, bạn cứ tiến thẳng về phía trước là được, anh luôn ở phía sau jihoon mà"
lee jihoon càng siết chặt vòng tay đang ôm hắn, chắc kiếp trước em phải làm cả ngàn việc tốt nên kiếp này mới có thể gặp được người tốt như soonyoung, với jihoon, người như hắn không thiếu, nhưng kwon soonyoung cũng chỉ có một trên đời, đời này, jihoon cảm thấy em đã dùng hết may mắn để đổi lấy một kwon soonyoung cho riêng mình.
"à phải rồi, anh có quà tặng bạn này"
"hửm? quà gì ạ?"
"quà chúc mừng bạn đạt giải nhất, mèo bé nhắm mắt lại đợi anh hổ tí nha"
sau khi em đã nhắm mắt, kwon soonyoung chạy tót vào phòng câu lạc bộ, sau đó thần thần bí bí giấu quà sau lưng rồi đi đến cạnh jihoon.
"được rồi, bạn mở mắt ra đi"
jihoon mở mắt ra, trước mặt em là một hộp quà được gói rất kĩ càng và một bó hoa hướng dương, jihoon để ý, bó hoa này có chín bông.
"bạn mở ra đi"
jihoon cầm hộp quà rồi mở ra, bên trong là một cái áo khoác được thêu tên hắn ngay trước ngực trái.
"sao lại là tên bạn vậy?"
"thì tại... tại anh là của bạn mà, c-cho nên anh mới làm vậy để đánh dấu chủ quyền, với cả anh thấy bọn mình chỉ mới có vòng tay đôi à, mà dạo này trời lạnh nữa nên anh mới đặt áo khoác đôi cho bọn mình, nhìn nè, áo của anh có tên jihoon á"
kwon soonyoung lấy trong cặp ra cái áo khoác y hệt, chỉ khác là tên em nằm trên áo của hắn.
"em biết rồi, vậy... tại sao lại hoa hướng dương, mà còn là chín bông hoa vậy?"
"vì jihoon toả sáng như mặt trời vậy á, cho nên anh lấy hoa hướng dương để đại diện cho bạn, còn về chín bông hoa, chủ ý của anh muốn nói là nụ cười của bạn rực rỡ như ánh nắng và anh yêu điều đó"
"hức... tên đáng ghét soonyoung, làm cái gì mà khó coi vậy?"
"khó coi mà mặt bạn đỏ hết lên rồi này, thôi nào, mèo bé đừng khóc mà, anh yêu mèo bé lắm"
"ừm, em cũng yêu anh hổ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip