năm nay có nhau.

"ủa? em nhìn nhầm hả anh jeonghan? nay anh jihoon để ông soonyoung nắm tay luôn à?"

sáng sớm tinh mơ của hai tuần sau, cái ngày mà kwon soonyoung thoát khỏi xiềng xích của cái nẹp và rời khỏi bệnh viện, thực ra là hắn xuất viện hôm qua rồi, nhưng mà chỉ có mỗi jihoon đến đón soonyoung về thôi, thế là hôm nay, cả trường được chứng kiến chuyện lạ hiếm thấy - kwon soonyoung được nắm tay lee jihoon.

"à, chắc là yêu nhau rồi, tí hỏi jihoon thử xem"

quay lại hai bạn trẻ của chúng ta, kwon soonyoung một tay xách cặp cho bé mèo của hắn, tay còn lại thì nắm chặt tay em như sợ jihoon chạy mất, còn lee jihoon thong thả nhâm nhi hộp sữa trái cây bên cạnh.

"giờ bạn đến câu lạc bộ luôn à?"

"ừm, hôm nay cả câu lạc bộ đều trống hai tiết đầu nên em đến đó luôn, bạn cứ lên lớp đi ha"

"ừm, vậy ra chơi anh đến câu lạc bộ tìm bạn"

lee jihoon gật gật cái đầu nhỏ, kwon soonyoung xách cặp đến tận câu lạc bộ cho em, không biết jihoon mang gì trong cặp mà nặng đến vậy, xót ghê.

"soonyoung học ngoan nhé"

"ừm, jihoon cũng ngoan nha, ra chơi anh soonyoung đến tìm bạn, anh đi nha"

lee jihoon vẫy tay tạm biệt, vừa quay đầu đã thấy boo seungkwan và yoon jeonghan đứng chống nạnh nhìn em.

"trời ơi giật cả mình, hai người làm sao vậy?"

"này, anh và cái ông soonyoung bên câu lạc bộ nhảy yêu nhau rồi à?"

"ừm"

"ôi trời, kwon soonyoung trong hoạ có phúc à? trật chân mà đổi được một lee jihoon luôn này"

"thôi mọi người đừng trêu em nữa, seokmin à, chuẩn bị hát thôi em"

"ô hay, anh bị trêu thì lôi em vào làm gì?"

mới sáng sớm, câu lạc bộ âm nhạc đã vang lên âm thanh ngọt ngào của những tiếng hát, hoà vào tiếng chim hót ban mai tạo nên một bầu không khí vui vẻ đến lạ.

giờ ra chơi, kwon soonyoung phóng như bay xuống căn tin, hắn mua nước giải khát mang đến câu lạc bộ âm nhạc cho mọi người, cốt lõi là muốn lấy lòng họ, để sau này nhờ giúp đỡ dễ hơn thôi.

"anh jihoon, bạn trai anh đến nè"

lee seokmin oang oang cái mồm la lên khi thấy soonyoung đứng trước cửa studio, làm hong jisoo phải đi đến bụm miệng nó kéo đi chỗ khác.

"chuông mới reo thôi đấy soonyoung, bạn làm gì vội vậy?"

"anh không muốn để bạn chờ, seungkwan ơi, em đem nước cho mọi người dùm anh nha"

"dạ, anh đưa đây em làm cho"

"đây, còn cái này của bạn, americano với sữa trái cây, bạn có đói không? anh đi mua gì đó cho bạn nha"

"sáng em ăn bún bò với bạn rồi mà, em không đói, à mà bạn nhớ chép bài đấy nhé, em bảo jun cho bạn mượn vở rồi đấy"

"ừm, anh biết rồi, nhưng mà không biết tối jihoonie có rảnh không nhỉ?"

"em có, soonyoung định đưa em đi đâu ạ?"

"soonyoung định đưa bạn đi dạo, mấy giờ bạn rảnh vậy?"

"em rảnh cả buổi tối nay, thế mình đi sớm chút ha, sáu giờ nha bạn ơi?"

"ừm, vậy sáu giờ anh đến, giờ thì lên lớp thôi yêu ơi, đưa cặp đây anh xách cho"

cả hai đi song song trên hành lang lớp học, tay đan tay thật chặt, nhìn từ đằng sau là biết ai được cưng rồi đó.

"anh về lớp nhé, trưa anh sang nha"

"ừm"

kwon soonyoung mỉm cười xoa đầu em một cái rồi về lớp, lee jihoon thấy tim mình mềm nhũn rồi, hoá ra được yêu là như vậy.

"jihoon ơi, em mang cái này sang lớp 12A2 cho thầy kim giúp thầy nha"

đến tiết toán, thầy yang bước vào lớp, nhưng mà nhìn mặt thầy hầm hầm lắm kìa, xong lại nhờ em mang tài liệu cho thầy kim, bình thường đâu có nhờ đâu ta?

"thầy yang, bộ thầy giận thầy kim ạ?"

lee jihoon bước lên bàn giáo viên thì thầm hỏi yang jeongin, chắc giận dỗi gì nhau rồi mới nhờ em đây nè.

"thôi đi, ai mà thèm giận tên kim seungmin chết tiệt đó"

"ồ, em biết rồi, em đi rồi về liền"

lee jihoon lon ton đi sang lớp kế bên, ơ, lớp 12A2 là lớp soonyoung mà, đến nơi, em gõ nhẹ vào cửa tạo sự chú ý.

"thầy kim ơi, thầy yang đưa cái này cho thầy ạ"

kwon soonyoung đang cặm cụi chép bài, nghe chất giọng ngọt ngào quen thuộc thì lật đật ngẩng đầu lên, đúng rồi, jihoonie của hắn chứ ai.

"cảm ơn em"

kim seungmin giọng ỉu xìu cảm ơn em, jeongin giận hắn mất tiêu rồi, giờ chẳng thèm qua đây gặp hắn luôn.

"dạ không có gì, chào thầy em về ạ"

jihoon đánh mắt sang thấy soonyoung đang nhìn mình thì mỉm cười, vẫy tay chào hắn rồi chạy biến về lớp.

kwon soonyoung thấy em chào mình thì cũng chào lại, mà hơi quá trớn hay sao á nên kim seungmin ngứa mắt, tại hắn đang bị jeongin giận mà, thế là kwon soonyoung bị nhắc nhở.

"kwon soonyoung, ngồi đàng hoàng học hành tử tế đi"

"ơ... vâng ạ"

giờ ra về, lee jihoon như thường lệ bước ra khỏi lớp sau cùng nhưng vẫn thấy kwon soonyoung đứng đợi mình.

"bạn ra rồi hả? bạn đói chưa? mình đi ăn nha"

"ừm, hôm nay mình ăn gì vậy?"

"bạn đoán thử đi"

"mình đi ăn tokbokki hả?"

"đúng rồi, jihoon giỏi quá, mình đi ăn tokbokki thôi"

thật ra hỏi như thế là vì hắn muốn biết jihoon đang muốn ăn gì, nếu tự mình quyết định thì sợ em không thích, mà càng không nên hỏi em muốn ăn gì, bởi như vậy sẽ làm jihoon cụt hứng, nên hắn chỉ còn cách làm vậy thôi.

hai đứa đưa nhau đến quán tokbokki đối diện trường học, vừa bước vào kwon soonyoung đã la lớn.

"anh yoongi, cho em hai phần tokbokki, một phần bỏ nhiều tok nha anh"

"nín coi, ồn quá, mắc gì la lớn vậy cái thằng này, ngồi đó đi rồi jimin mang ra cho"

"dạ"

một hồi sau, park jimin mang đồ ăn ra, kwon soonyoung lật đật gọi thêm lon cola cho mèo yêu của hắn.

"đây, cola nè, hai đứa ăn ngon miệng nha"

"dạ, tụi em cảm ơn"

kwon soonyoung lau đũa muỗng đưa sang cho em rồi mới lau cho mình, hắn đẩy luôn phần nhiều tok đến chỗ em.

"đây nè, bạn ăn nhiều vào nha"

"jihoon cảm ơn ạ, mời bạn ăn cơm"

"mời jihoon ăn cơm"

hai đứa ngồi ăn, kwon soonyoung nói đủ thứ trên đời dưới đất, còn jihoon hướng nội, em chỉ ngồi nghe rồi gật gù, lâu lâu lại chêm thêm vào vài câu.

ăn xong, hắn đưa em về nhà, không quên xoa đầu rồi hôn lên má em một cái.

"tối anh đến đón bạn, cứ từ từ chuẩn bị thôi, không cần vội đâu, anh đợi bạn được"

"em biết rồi, bạn về cẩn thận nha"

lee jihoon vẫy tay chào hắn rồi đi vào nhà, kwon soonyoung đợi em đóng cửa rồi mới yên tâm chạy đi.

năm nay, lee jihoon lời được một kwon soonyoung đáng để yêu, còn kwon soonyoung lời được một lee jihoon đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip