8
23.
Lee Jihoon là người tỉnh lại đầu tiên, ánh sáng chói loà từ bóng đèn duy nhất trong phòng khiến anh có chút hoa mắt. Lúc này mới nhận ra được mình đang ở một nhà kho bị bỏ hoang.
"Lee Jihoon, tôi coi cậu là đàn em tín nhiệm để đưa tin, vậy mà hoá ra lại là cảnh sát ngầm sao. Mẹ kiếp tên chó chết này!"
Tên đầu sỏ gằn giọng chất vấn anh rồi tiến tới đấm một cú như trút hết toàn bộ nỗi tức giận vào mặt Jihoon. Khoé miệng anh rỉ máu nhưng vẫn tuyệt nhiên không thốt lên một câu nào. Tên đại ca ra hiệu cho cả lũ
"Đi lấy đồ về đây xử chết cái thằng chuột nhắt này. Cho nó biết được sống không bằng chết là như thế nào!"
Nói rồi lũ lượt rời đi. Lúc này Jihoon mới có cơ hội để quan sát kĩ một lượt căn nhà kho tồi tàn này. Ngoài vài container bỏ không rỉ sét thì cũng không có gì nhiều lắm, xung quanh kín như bưng nên anh dường như không thể xác định được vị trí hiện tại. Đột nhiên có tiếng rên của ai đó từ sau lưng khiến cho Jihoon giật mình. Chả nhẽ chuyện này còn liên luỵ tới cả người khác. Cơ thể Jihoon bị trói chặt vào cột nhà không thể ngoái đầu lại
"Cậu là ai? Sao lại ở một nơi như thế này"
"Tại sao chúng ta lại bị nhốt ở đây vậy anh Jihoon"
Ôi, giọng nói này, không thể nào. Jihoon thở một hơi dài, người mà anh không muốn liên luỵ tới nhất cuối cùng cũng lại ở đây. Anh dặn lòng mình cố gắng bình tĩnh nhưng rồi cơn giận trong lồng ngực không thể kiểm soát được mà trào ra
"Cậu là một tên bướng bỉnh. Tôi đã bảo cậu cút xa tôi ra rồi cơ mà? Đồ điên này thật là!"
Soonyoung bị mắng thì sợ hãi đến run rẩy, lần đầu tiên cậu chứng kiến một mặt đáng sợ như này của anh. Nhưng nghĩ tới khoảng thời gian bị anh bỏ rơi, cậu lại tủi thân đến nghẹn giọng
"Nhưng... là do anh bỏ rơi em mà. Anh hứa sẽ ở cùng với em mà lại tự ý biến mất mà không nói lời nào. Đồ tồi tệ Lee Jihoon!"
Jihoon nghe thấy tiếng cậu khóc thút thít thì cũng hơi mềm lòng, nhưng không thể buông lỏng cảnh giác trong tình huống này.
24.
"Bây giờ trong người cậu có vật gì sắc nhọn không Soonyoung. Được rồi đừng khóc nữa, trước mắt chúng ta phải ra khỏi đây đã."
Tuy Jihoon bị trói chặt vào cột nhà nhưng ngược lại, Soonyoung chỉ bị nhóm người kia trói tay chân bằng dây thừng. Cậu trườn trườn tới gần chỗ Jihoon như một con sâu
"Em có chiếc nĩa... thì có được không ạ? E-Em ăn xong tiện tay lỡ nhét luôn vào túi."
Soonyoung ngượng ngùng thừa nhận với anh. Jihoon có hơi cạn lời, rồi lại tặc lưỡi, trong tình cảnh này rồi, thôi thì có còn hơn không.
"Cậu tới đây phá sợi dây thừng này cho tôi trước, có gì tình huống nguy cấp tôi còn có thể ứng phó được"
Soonyoung nghiêm túc hẳn lên, lết về phía Jihoon rồi cặm cụi ngồi phá dây thừng. Jihoon xoay xoay cổ tay đau nhức sau khi dây thừng đã hoàn toàn bị gỡ bỏ, sau đó ấn phát định vị bằng thiết bị giấu trong giày anh. Vừa lúc định quay ra gỡ dây cho Soonyoung thì đột nhiên
*Kétttt...
"Mẹ cái cửa sắt rỉ sét này, làm tốn bao công sức của ông đây."
Lũ người kia quay trở lại với đống đồ tra tấn không dễ nhìn chút nào. Jihoon chỉ còn cách quay trở lại vị trí ban đầu vờ như mình vẫn đang bị trói và cầu mong rằng không có tên nào phát hiện ra. Anh ra hiệu cho Soonyoung về chỗ cũ và tiếp tục diễn như mình đang ngất. Nhẩm đi nhẩm lại, Jihoon chắc rằng hiện tại thông báo định vị đã tới sở cảnh sát, giờ chỉ còn là vấn đề câu thời gian cho họ tới thôi.
Tên đầu sỏ lôi ghế gỗ đến ngồi trước mặt anh, hắn quăng ra cả thùng đồ dụng cụ
"Nào đàn em thân yêu của tao! Nể tình mày đã chăm chỉ truyền tin cho tao trong vài tháng vừa rồi, giờ tao sẽ cho mày lựa chọn. Mày muốn dùng thứ nào đầu tiên."
"..."
"Sao, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à?"
Jihoon thấy rằng giữ im lặng cũng không phải là cách hay, anh hất hàm về phía món đồ trông như kim châm cứu. Hắn cầm món đồ giơ lên
"Được rồi, chiều theo ý mày đấy nhé! Nhưng mà tao không có nói sẽ dùng từng món một."
Nói rồi hắn rút thêm một cây búa nện thẳng vào bàn chân Jihoon khiến anh phải thét lên một tiếng.
"Tên chó kia m-mày muốn làm gì anh ấy"
Soonyoung tới lúc này không thể giả vờ được nữa rồi, cậu gào lên về phía tên đầu sỏ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ngược lại tên này cười như kẻ tâm thần, lên tiếng khiêu khích cậu
"Hahaha, mày là cái thá gì? Mày giỏi mày vào mà ăn tao đây này, thằng ranh con!"
Jihoon cố ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại nhưng Soonyoung dường như để sự cáu giận làm cho mờ mắt rồi. Cậu giãy giụa cố thoát ra khỏi sợi dây thừng nhưng rõ ràng đây là điều không thể. Trong lúc cậu phát điên như vậy, tên đầu sỏ chuyển rời sự chú ý về Jihoon
25.
"Tôi biết một vài điểm huyệt tốt lắm, hay là... bây giờ tôi thử lên người cậu nhé"
Nói là biết chứ hắn đã cắm mấy chục cây kim lên người Jihoon chẳng màng vị trí của chúng ra sao. Giờ toàn bộ cơ thể Jihoon đều tê nhức đau nhói, không thể cử động.
"Nào giờ tao sẽ đến với dụng cụ..."
"Đại ca, cửa nhà kho đã bị lũ cớm bao vây rồi"
Tên trùm nghe vậy mất hứng đứng lên
"Chết tiệt, tao đã bảo lũ chúng mày khám người thằng ôn này kĩ vào cơ mà. Đi thôi"
Sở dĩ hắn không hoảng hốt vì phía sau nhà kho có cánh cửa tắt khác đã có oto đậu sẵn ở đó bất cứ lúc nào.
"Cảnh sát đây, tất cả đứng im!"
Cảnh sát lũ lượt ập vào từ cửa chính, không những vậy còn có đặc vụ đã đột nhập vào từ trên mái nhà bao vây họ lại thành một đoàn.
"Giơ hai tay lên"
Tên đầu sỏ không cam lòng cứ như vậy mà bị bao vây, hắn quyết định cá chết lưới rách, chạy về phía Jihoon mà cho cậu ăn một phát đạn
"Chuyến này tao không thể thoát, thì mày cũng xuống suối vàng để tạ lỗi với anh em đi"
"KWON SOONYOUNG!"
Soonyoung cố gắng đỡ hộ cho Jihoon phát đạn rồi ngã khuỵu vào lòng anh. Jihoon lúc này hoảng sợ thật rồi, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh lấy tay dùng sức bịt chặt vết thương lại để ngăn không cho máu chảy ồ ạt.
"Mau, mau đi lấy xe hoặc gọi cấp cứu. Gì cũng được, mau cứu cậu ấy với!"
Ý thức của Soonyoung ngày càng mơ hồ, nhưng không hiểu sao, được nằm trong vòng tay của anh Jihoon khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh cố gắng vỗ nhẹ vào má để làm cậu thanh tỉnh một chút
"Ngoan, đợi một chút! Đừng nhắm mắt nghe chưa"
"Anh Jihoon à, em thấy có chút buồn ngủ rồi."
"Tên ngu ngốc này, đừng có ngủ! Ráng thêm chút nữa thôi, sau này cậu muốn làm gì tôi đều đáp ứng!"
Soonyoung nghe vậy thì cười tít mắt, hơi thở dần yếu đi
"Thật sao, nhưng có lẽ là không được rồi!"
Jihoon rơi một giọt nước mắt lên mặt cậu. Soonyoung yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt cho anh
"Jihoon à, có anh xuất hiện trong đời khiến cho em cảm thấy đến cả cái chết cũng không còn đáng sợ nữa! Em rất vui vì trong thời khắc cuối cùng này có thể trải qua cùng anh, anh à."
"Soonyoung, Soonyoung à! Cậu tỉnh dậy mau cái đồ chết tiệt này. Tôi thích cậu mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip