9 [end]
26.
"... Này Jihoon, cậu có nghe tớ nói gì không? Này!"
Jihoon đang đứng thất thần trước cửa hàng hoa mà không để ý tới Hyejoo đang ba hoa bên cạnh.
"Cậu muốn mua hoa à?"
Đã vài tháng trôi qua kể từ khi cảnh sát đã khai phá ra đường dây phạm tội của lũ người man rợ này. Jihoon cũng quyết định sẽ tạm thời nghỉ một thời gian để hồi phục lại sức khoẻ. Hyejoo động viên anh phải đi lại hít thở không khí bên ngoài cho cái chân mau lành. Trên đường về nhà Jihoon bất ngờ thấy một gian trưng bày vô vàn những bông hoa xinh đẹp nở rộ khiến anh không khỏi nghĩ tới con người kia.
Hyejoo nửa mừng nửa lo vì tên này một tháng qua chỉ nằm ở nhà nên trông nhợt nhạt ốm yếu, mặt thì lúc nào cũng xanh như tàu lá chuối. Cô sợ rằng một cơn gió quét qua cũng có thể thổi bay người bạn của cô đi mất.
"Ừm, hay là cứ mua một bó đi."
Nói rồi anh bước nhanh vào cửa hàng hoa, nhờ nhân viên tỉ mỉ tư vấn khuyên nhủ để ra được một bó hoa ưng ý nhất.
Quả nhiên Hyejoo nói không sai, ra ngoài hít khí trời khiến anh thấy lòng mình yên đến lạ. Chả bù cho khoảng thời gian bức bối ngột ngạt khi quanh quẩn trong nhà suốt vài tháng ròng rã.
*Đính đoong*
Jihoon vừa bước vào cửa tiệm, thì ngay lập tức nụ cười chớm nở trên môi nhanh xụ xuống ngay tắp lự
"Anh Soonyoung à~, anh có người yêu chưa vậy? Cho em xin Kakaotalk của anh đi mò~"
Khách hàng nữ chưa biết thì thôi cũng không trách họ được. Nhưng mà quay sang nhìn cái tên kia mà xem, ha, lại còn bẽn lẽn ngượng ngùng như vậy. Diễn tới nghiện rồi sao
"T-tôi có rồi... A! Anh Jihoonnnn"
Soonyoung đang bối rối trước những câu hỏi riêng tư của khách, thì khi đánh mắt ra cửa, cậu ngay lập tức thay đổi 180°. Cậu như biến thành chú chó lớn tiến tới mà quấn quít lấy Jihoon.
Soonyoung định ôm chầm lấy Jihoon, nhưng rồi lại sực nhớ ra sợ rằng đụng phải vết thương của anh
"Anh Jihoon, sao ngày hôm nay anh lại tới đây. Ở nhà chán lắm hỏ, hay là anh nhớ em quá rồi sao?"
Jihoon được dỗ thì cũng thấy thinh thích, cố gắng kìm nén khoé miệng đang câu lên của bản thân. Anh dí dí ngón tay lên trán cố đẩy mặt cậu ra xa mình một chút
"Cậu đừng có mà tưởng bở, tôi chỉ là tiện đường đi dạo hồi phục cùng Hyejoo rồi qua đây mà thôi. Bó hoa này cũng là tiện tay đi trên đường thì mua, cậu mau nhận lấy đi"
Mặt Jihoon đến đây là đỏ như gấc rồi, anh vội dí bó hoa vào tay Soonyoung rồi quay mặt đi như thể mình không can hệ gì với nó.
Soonyoung cũng biết người yêu mình da mặt mỏng, cầm bó hoa lên ngửi thật sâu như muốn khảm mùi hương này vào trong kí ức của bản thân.
"Ui hoa thơm thế không biết! Đúng là hoa của anh Jihoon mua cho mình có khác! Đây anh mau ngồi xuống đây, đi đường mệt lắm đúng không? Uống gì em làm cho."
"Matcha latte dâu"
"Được được, có ngay có ngay. Ngoan, ngồi đây đợi em một lát."
Soonyoung đối xử với anh không khác gì em bé, dỗ dành mấy câu, xoa đầu Jihoon rồi đi vào quầy.
"Đáng nhẽ ban nãy mình phải nói rõ ràng hơn, aiss"
27.
Ngồi một lúc, cơn ngượng của Jihoon đã nguôi đi phân nửa, anh lại thở phào một hơi. Soonyoung cứ như hiện tại, là tốt rồi. Kể từ sau ngày định mệnh đó, khi Soonyoung tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, Jihoon đã lập tức tỏ tình cậu. Anh thật sự đã rất sợ và hối hận sao mình không thừa nhận sớm hơn. May sao ông trời vẫn để cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của bản thân.
Sau đó anh và Soonyoung đã tâm sự với nhau rất nhiều về cả quá khứ lẫn những khúc mắc trong lòng của cả hai. Khi Jihoon nghe tình trạng của cậu, anh khéo léo đề xuất cho cậu muốn đi gặp bác sĩ tâm lý để giải toả cảm xúc cũng như cải thiện được suy nghĩ tiêu cực.
Bất ngờ thay, Soonyoung không hề bài xích điều này và đã phối hợp điều trị nên tình trạng ngày càng tốt lên. Hiện tại cũng là cậu đang quản lý và vận hành quán cà phê trước đây vô cùng thuần thục.
Thật may, tất cả đều trở nên tốt đẹp hơn. Và dĩ nhiên thì... Giờ Jihoon và Soonyoung đã về chung một nhà. Khụ, đương nhiên chỉ là vì tiện chăm sóc vết thương thôi chứ không phải có ý gì khác đâu nha.
"Đây matcha latte dâu của anh Lee Jihoon đã tới rồi đây ạ!"
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì Soonyoung mang đồ uống ra cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh lại chuyển hướng qua nhìn chăm chú gương mặt đẹp trai trước mặt. Soonyoung bị nhìn chằm chằm đến mức có chút mất tự nhiên, chọt chọt vào má anh
"Anh cứ nhìn vậy là em ngại lắm đó, em đẹp trai quá mà đúng khônggg~"
Jihoon tét vào bàn tay đang hành hạ má anh, vội cúi xuống làm một hớp nước
"C-cậu mau đi làm việc tiếp đi, không cần phải để ý tới tôi."
"Đợi em một chút nha, để em bàn giao công việc cho bạn nhân viên rồi chúng ta đi về trước"
Jihoon xua xua tay đuổi cậu đi, rồi lại đưa tay lên vỗ vỗ má mình. Mình.. thể hiện rõ đến thế sao. Tự dưng hôm nay tên này lại đẹp trai bất thường vậy? Ban nãy khi đứng gần... Xịt nước hoa sao?
Chỉ khoảng chừng 15 phút sau Soonyoung đã quay lại, đem theo áo khoác và bó hoa Jihoon tặng. Cậu đỡ người anh dậy rồi cẩn thận mà dìu dắt
"Đi về thôi nào!"
Trên đường về, Soonyoung cứ thấp thỏm từng bước sợ Jihoon bị ngã. Nếu không phải anh ngăn cản kịch liệt thì Kwon Soonyoung đã bế bổng anh lên chạy một mạch về nhà rồi. Tới lúc sắp không chịu nổi nữa, Jihoon gằn giọng
"Đủ rồi, tôi không phải trẻ con!"
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt Soonyoung lo lắng lại tủi thân, trong lòng anh có chút chột dạ cùng mềm lòng, đành chấp nhận tình cảnh này cho tới lúc về nhà.
28.
Trước cửa nhà, đột nhiên Soonyoung lách lên đứng trước xung phong mở cửa, sau đó đi một mạch thẳng vào trong để lại Jihoon ngơ ngác trước cửa không hiểu gì
"Ơ cái tên này"
Anh chầm chậm bước vào rồi tháo giày ra trước thềm. Hành lang không có ánh đèn khiến Jihoon vừa đi vừa mò mẫm trên tường
"Kwon Soonyoung!!!! Vào nhà trước mà còn không mở đèn lên, tối om om thế này"
*Phựt
Khi ánh đèn trong nhà được bật lên cũng là lúc Jihoon được nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt. Những người thân quen của cả hai đã đang đứng đầy khắp phòng, ai cũng cười khúc khích vì biểu cảm ngố tàu của Jihoon lúc này.
Đặc biệt hơn hết, ngay giữa vòng người này là Soonyoung đã thay ra áo vest bảnh bao, tay cầm một bó hoa bự gấp 5 lần so với bó anh vừa mua cho cậu ban nãy. Từ cử chỉ tay đến biểu cảm đều cho thấy được rằng lúc này Soonyoung đang căng thẳng nhường nào. Cậu bước tới gần hơn nữa, đồng thời cất tiếng thổ lộ
"Lee Jihoon, em biết rằng bây giờ nói ra những điều này có thể hơi đường đột với anh. Gần một năm qua em đã vô cùng hạnh phúc khi được có anh bên cạnh. Anh quan tâm, chăm sóc em dù là thầm lặng hay trực tiếp. Anh đem lại cho em mục đích sống. Anh cứu vớt em từ vũng bùn lầy của cuộc đời. Anh là anh hùng của em, là vị cứu tinh, là bạn bè, là tình yêu, là tất cả của em. Em nguyện cầu rằng trong hành trình tương lai của chúng ta vẫn sẽ luôn có nhau. Anh cho phép em được hiện diện trong kí ức, niềm vui và nỗi buồn của anh từ nay đến về sau được không anh?"
Soonyoung quỳ xuống, luống cuống mở hộp nhẫn ra, càng về cuối giọng càng run rẩy. Jihoon nhìn trước mặt anh là một cặp nhẫn bạc vô cùng tinh xảo có khác Y&H.
Ngay tại thời khắc thiêng liêng và đầy cảm xúc này, Jihoon đột nhiên phì cười. Anh vừa cười vừa lau những giọt nước mắt hạnh phúc. Câu đầu tiên anh nói không phải lời chấp thuận hay từ chối, mà là
"Có vẻ như em chưa xem kĩ bó hoa mà anh đưa nhỉ?"
Soonyoung ngơ ngác, Jihoon tiến tới chỗ bó hoa rồi móc ra một hộp nhẫn không khác gì của cậu. Soonyoung cháy CPU luôn rồi, cậu không thể load được thêm thông tin gì vào đầu nữa.
"A-anh Jihoon, anh Jihoon cầu hôn mình.."
Rồi cậu ôm lấy Jihoon, oà khóc lên như một đứa trẻ. Cậu cứ sợ rằng anh sẽ không chấp nhận cậu cơ chứ.
Jihoon giơ tay lên vỗ về cậu, đôi môi hôn lên những giọt nước mắt của Soonyoung rồi cười tươi
"Anh yêu em"
_______________________
ye vậy là chuyện hàng xóm cuối cùng đã đi tới hồi kết, xin cảm ơn tới các bạn đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện và cũng rất xin lũi đã để các mom phải chờ lâu cho cái ending tới vậy 😭😭 có thể sau khi hoàn thành xong tui sẽ có đăng mẩu truyện nhỏ về những pov chưa được khai phá, hoặc mẩu truyện nhỏ về cặp tình nhân khi chung sống với nhau chẳng hạn. mọi người cùng đón chờ hen. luv ya 🫰🥰😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip