2.

họ mất nguyên một ngày để leo lên đỉnh núi. long tích tuyết sơn đầy rẫy những nguy hiểm rình rập. khí hậu khắc nghiệt với những trận tuyết dữ dội và gió lạnh thấu xương vẫn còn khá dễ chịu so với những ma vật biến dị trên núi. bọn họ đã gặp phải kha khá hoa lừa dối khổng lồ, những con hilichurl và pháp sư vực sâu hung hăng hơn và khó đối phó hơn bình thường. dù cả hai đều là những kẻ thiện chiến, nhưng phải vật lộn với kẻ địch suốt hơn mười tiếng đồng hồ trong thời tiết giá lạnh, quả thật là một thử thách.

jihoon gần như đã nằm lăn ra ngủ ngay khi họ đến được khu lều trại gần nhất. anh xáp lại gần đống lửa, kêu gừ gừ mấy tiếng như mèo vì cuối cùng cũng được sưởi ấm. soonyoung mỉm cười dịu dàng khi thấy cảnh đó. gã ngồi phịch xuống đối diện người bạn đồng hành. họ thậm chí còn không có ghế, phải dùng tạm những khoanh gỗ lớn kiếm được ở xung quanh.

bụng hai người kêu liên hồi, khiến jihoon nhăn nhó mặt mày còn soonyoung thì không kiềm được mà phá lên cười. "tôi có mang một ít thịt và rau củ. cậu có mang nguyên liệu gì không ? tôi có thể nấu bữa tối cho chúng ta", gã niềm nở đề nghị. jihoon lắc đầu, "không, nói hơi nhục, chứ khi khởi hành tôi đã cuống đến mức quên luôn việc cho thức ăn vào trong hành lý".

soonyoung có vẻ vẫn còn rất nhiều năng lượng. "không sao đâu ! tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn. cậu cứ nghỉ ngơi đi, dù sao hôm nay cũng là một ngày vất vả mà", gã đứng bật dậy, tiến lại gần và xoa nhẹ mái đầu anh. chàng nhạc sĩ đã bắt đầu ngái ngủ. trước khi chìm vào cơn mộng mị, anh mơ màng đáp lại : "vậy thì tôi sẽ phụ dọn dẹp cho."

khoảng một giờ sau, jihoon bị đánh thức bởi mùi hương hấp dẫn của món thịt hầm sốt rau củ. nồi nước sôi ùng ục trên bếp lửa đầy ắp thứ súp sóng sánh màu vàng nâu. đây cũng không phải một món ăn phức tạp, nguyên liệu chỉ có thịt tươi, cà rốt và khoai tây, gia giảm một chút rồi cho vào nồi ninh cùng nhau. nhưng ở trên núi tuyết mà được một bát thịt hầm như thế này thì bớt lạnh đi bao nhiêu.

- ngon quá ! - jihoon mở to mắt, tấm tắc khen ngay sau miếng đầu tiên - này, anh cho gia vị gì vào vậy ?

- bí mật, - soonyoung nháy mắt - đây là công thức gia truyền, chỉ người trong gia đình tôi mới được biết thôi. - gã phổng mũi với một vẻ tự hào trông ghét ơi là ghét - nếu cậu muốn học thì cứ phải trở thành người trong gia đình kwon đã. - lại thêm một cái nháy mắt nữa bắn về phía jihoon.

chàng nhạc công lườm nguýt người bạn đồng hành cợt nhả kia, cặp má phúng phính hơi phồng lên. soonyoung tận dụng cơ hội này để ngắm nhìn anh kỹ hơn. so với những người hát rong khác, jihoon có vẻ lạnh lùng, khó gần và không thích giao thiệp với người lạ. có điều gì đó ở trên gương mặt anh gợi gã liên tưởng đến một con mèo trắng bóc với điệu bộ phán xét thường trực. soonyoung gặng hỏi :

- jihoon này, cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?

- hai mươi hai, chắc anh cũng tầm đó hén ?

- ồ, chúng ta bằng tuổi đó ! - soonyoung khúc khích. mặc dù họ sinh cùng năm nhưng jihoon lại thấp hơn gã hẳn một cái đầu. gã có thể tưởng tượng ra cảnh mọi người nhầm anh thành một cậu thiếu niên thay vì một chàng trai trưởng thành. chưa kể giọng nói của jihoon cũng rất trong trẻo, và, theo trí nhớ của soonyoung, anh không uống được rượu. "tiếc ghê, ở thành mondstadt mà không được thưởng thức rượu bồ công anh thì phí mất nửa đời người rồi."

- hình như chúng ta từng gặp nhau nhiều lần rồi nhỉ ? ở quán quà tặng ở thiên sứ ấy.

- cậu tính đó là gặp nhau sao ? - gã kỵ sĩ nhướn mày - ừ thì, tôi cũng thường xem cậu biểu diễn ở quán rượu. nhưng mà cứ khi tôi định làm quen thì cậu lại chạy biến.

- tôi không thích nói chuyện với người say rượu. - jihoon có vẻ giận dữ, một cơn giận nhỏ như kiểu con mèo đang xù lông - và tửu lượng của anh kém tệ. còn chưa được nửa buổi diễn anh đã lè nhè say rồi.

- ơ... thật sự tệ đến thế sao ? - soonyoung bối rối gãi đầu - mặc dù mấy người trong đội cũng hay bảo tôi nhậu dở lắm nhưng mà...

- kinh dị luôn.

- nếu tôi có lỡ làm gì thất lễ thì cho tôi xin lỗi nhé. - gã thì thầm, có hơi bồn chồn.

- chà, chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đâu. - jihoon mỉm cười, nhưng rất nhanh vẻ mặt thẳng đơ đã quay lại - nếu có thì bây giờ còn khướt tôi mới nói chuyện với anh. mặc dù đúng là thi thoảng anh cũng phá banh chành buổi diễn của tôi, nhưng mấy trò anh làm khá thú vị và đằng nào thì lão gia diluc cũng bắt anh đền bù thiệt hại rồi, - chàng nhạc công nhún vai - nên tôi quyết định bỏ qua.

soonyoung bày ra vẻ mặt kinh hoàng khi nhớ về những đêm nhậu nhẹt tơi bời khói lửa ở quà tặng của thiên sứ. người bạn đồng hành của gã cười thầm trong lòng, "hóa ra anh ta cũng không đến nỗi nào."

kwon soonyoung không thường ở trong thành mondstadt - vì tính chất công việc. nếu có thì sẽ luôn là ở những quán rượu, mặc dù chỉ trong một chốc trước khi gã phải đứng dậy, tiếp tục nghĩa vụ. chính những buổi diễn kéo dài hàng giờ ( hoặc nguyên ngày ) của anh đã giúp hai người gặp nhau kha khá lần, dù chỉ là vô tình, thoáng qua.

ấn tượng của jihoon về tay kỵ sĩ du kích chỉ gói gọn trong một từ : "ồn ào". vô cùng ồn ào ! nơi nào có kwon soonyoung, nơi đó có hỗn loạn. hơn thế nữa gã còn thích đâm đầu vào rắc rối. may mắn là gã rất được việc : đội trưởng yoon jeonghan chỉ than thở rằng đôi khi gã quá khích đến độ dọa anh sợ, chứ chưa bao giờ quở trách gã vì làm hỏng việc cả. những cậu chàng kỵ sĩ non choẹt mà jihoon hay gặp thường xì xào về sự nghiêm túc và cầu toàn có hơi vặn vẹo của đội phó đội du kích ( "danh hiệu đó từ đâu ra vậy ?", soonyoung thắc mắc ). thú thật, gặp phải tên cấp trên dở dở ương ương như gã thì jihoon cũng lạnh gáy. nếu không phải vì soonyoung bình thường vẫn thân thiện, niềm nở thì chắc ối cậu lính mới đã chạy mất dạng rồi.

"cảm giác bọn mình thật trái ngược", jihoon chống cằm tự nhủ, đôi mắt khép hờ không rời khỏi chàng trai đối diện. gã ta đang liến thoắng kể những chuyện kỳ lạ mà gã từng trải qua khi đi trinh sát, vừa nói vừa khua tay múa chân minh họa. đôi khi sẽ có một vài chi tiết thật sự thú vị, hoặc thật sự ngu ngốc, đủ để khiến anh nhướn mày hoặc phá lên cười. jihoon vốn đã quen với một wonwoo im lìm trầm tính, nên việc có một kwon soonyoung hoạt ngôn bầu bạn thật sự khá mới mẻ. không phải là anh đang than phiền đâu, ngược lại ấy chứ : anh thích cách mà sự ồn ào của gã bù trừ cho tính cách yên tĩnh của anh.

- này, cậu có công nhận là chúng ta rất ăn ý khi ra trận không ? - gã đột ngột chuyển chủ đề.

- về cơ bản thì phản ứng nguyên tố bốc hơi giúp gây ra lượng sát thương lớn gấp đôi bình thường, - jihoon đọc làu làu lý thuyết - chưa kể, anh có vai trò tấn công, còn tôi thì nhận chức hỗ trợ. vậy nên, ừ, - chàng nhạc công nhún vai - cũng có lý.

- cậu đã thấy cách kỹ năng nộ của bọn mình kết hợp chưa ? - soonyoung cười khoái chí - cứ phải gọi là hoàn hảo ! vậy mới nói nếu cậu không chê thì tôi có thể xin xỏ cho cậu một chân trong đội du kích...

- chê. - anh ném một ánh nhìn khinh khỉnh về phía gã.

tay kỵ sĩ du kích bĩu môi hờn dỗi :

- thôi nào, không cần phải ngại ngùng thế đâu. chúng ta có thể tạo nên một cặp đôi hoàn hảo đấy. - cái từ "cặp đôi" của gã làm anh ngứa ngáy trong lòng.

đúng như đã hứa, jihoon đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp lán trại sau bữa tối. cũng chẳng có gì nhiều nhặn, và việc tráng rửa nồi niêu lại càng dễ dàng với khả năng điều khiển nước của anh. soonyoung thì giữ cho ngọn lửa không bị dập tắt. bên ngoài, gió vẫn không ngừng rít gào, đập mạnh vào những vách đá. cơn bão tuyết mỗi lúc một dữ dội hơn, "nhưng," tay kỵ sĩ trấn an, "sáng mai nó sẽ dừng lại thôi. khi đó chúng ta sẽ có thể lên đỉnh núi."

soonyoung ngồi đờ đẫn bên đống lửa, hỏi vu vơ trong khi người bạn đồng hành vẫn đang lúi húi dọn dẹp :

- này, cậu đã nhận được vision như thế nào vậy ?

jihoon ngẩn người ra, rồi chẳng mấy chốc mà bình thản lại :

- vào buổi tiệc sinh nhật thứ mười lăm của tôi, tôi đã ước rằng mình sẽ có vision. bùm ! nó xuất hiện ngay sau đó, làm hỏng luôn chiếc bánh kem. nhưng mà đáng.

gã trố mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe :

- cái gì cơ ? chỉ vậy thôi á ? đơn giản thế thôi ?

- vậy anh còn muốn như thế nào nữa ? - jihoon hơi cáu kỉnh chống nạnh - chẳng nhẽ anh muốn tôi phải trải qua nguy hiểm chết đi sống lại rồi mới nhận được vision chắc ? kiểu như đi lạc vào bí cảnh rồi suýt nữa thì bị ma vật thiêu sống hả ?

- nghe có vẻ đáng tin hơn đấy. - soonyoung nhún vai, không màng đến cơn bực dọc của đối phương.

lần này đến lượt jihoon tò mò :

- anh thì sao ? vì sao anh lại nhận được vision thế ?

gã kỵ sĩ cúi đầu, có chút chần chừ khi bị hỏi đột ngột. đôi môi mím chặt, hàng lông mày cau lại. jihoon không thể đoán được những cảm xúc ẩn sau ánh nhìn đăm chiêu của đối phương. chàng nhạc công nhẹ giọng :

- nếu anh không muốn kể thì cũng không sao mà.

- cũng chẳng phải chuyện gì kiêng kỵ đâu, - gã bất ngờ ngẩng lên, cặp mắt nheo lại, chăm chăm dán vào ngọn lửa đỏ hồng - chỉ là... tôi không biết nên bắt đầu như thế nào.

- đã từ lâu rồi sao ?

- sớm hơn câu chuyện của cậu một chút. khi ấy tôi cũng đang ở long tích tuyết sơn. một mình.

jihoon giật thót :

- này, để cho một đứa trẻ chưa tròn mười lăm tuổi tự lên núi tuyết... có phải hơi mạo hiểm quá không ?

- có, nhưng tôi cố tình trốn đến đây đấy. nếu bất cứ một ai phát hiện ra thì tôi đã bị giữ lại rồi. - soonyoung mỉm cười - tôi... có lý do để lẻn đi mà.

- ... đã có chuyện gì vậy ? - jihoon hỏi sau một quãng im lặng.

- là gia đình tôi. khi đó cả nhà tôi đều thuộc đội du kích, trừ tôi, còn quá nhỏ để trở thành một kỵ sĩ. chị hai được giao cho một nhiệm vụ trinh sát ở khu vực thung lũng rồng ngủ, trong khi cha mẹ tôi phải đến tận ngoại ô cố đô tuyết vùi. và... mặc dù họ nói rằng họ sẽ chỉ đi khoảng ba tuần thôi, nhưng sau một tháng vẫn không có tin tức gì từ họ.

soonyoung ngừng lại một lát, gần như nín thở. người bạn đồng hành của gã dường như cũng đoán được những gì xảy ra tiếp theo :

- sau đó anh đã đi tìm họ.

- phải. - soonyoung gật đầu -  tôi đã dò hỏi mấy người đồng nghiệp của cha mẹ. họ đều nói rằng có thể đã có một vài sự cố ngoài ý muốn nên cha mẹ tôi chưa thể trở về được. vậy nên tôi quyết định sẽ tự mình xử lý mấy "sự cố" đó. - chữ "liều lĩnh" viết chình ình trên mặt gã. jihoon có thể tưởng tượng được hình ảnh một phiên bản thiếu niên của kwon soonyoung trong trang phục mạo hiểm dày sụ, hành lý sau lưng gần như chẳng có mấy, hai má ửng lên vì lạnh, trên tay là thanh trọng kiếm gia truyền đang phăm phăm tiến về long tích tuyết sơn - tôi đã đi mà gần như không chuẩn bị gì. tất nhiên là tôi biết cách giữ cho mình sống sót ở trên núi tuyết, nhưng khi cậu mới mười lăm tuổi, cậu đâu thể đánh lại một đám quân tiên phong của fatui hén ?

- anh đã đánh nhau với fatui ? một mình ?  khi mới mười lăm tuổi ? - lần này đến lượt jihoon thảng thốt.

- nhưng tôi đã không thắng được bọn chúng. - soonyoung cười khổ - khi tôi vào được thung lũng rồng ngủ, bọn chúng đã bao vây chị hai và chị ấy thì đang thất thế, những vết thương trên người chị ấy đã gần như không thể cứu chữa được. tôi đã cố gắng hết sức, tôi cũng suýt chết, kết quả vẫn không thay đổi. nhưng khi cậu sắp chết thì cậu đâu thể nghĩ được gì nhiều, đúng chứ ? tôi nghĩ rằng tôi nên liều một phen, và tôi đã động chạm gì đó đến trái tim của durin... hay một mạch máu nào đó...

- anh đã định đánh bại kẻ thù bằng cách đầu độc chúng sao ? trong khi anh cũng có thể chết ? - jihoon nhíu mày.

- tôi cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy, nhưng đúng là tôi đã giết sạch đám fatui bằng máu độc của durin. - gã trầm ngâm - khi tôi ngất đi và tưởng như mình chết rồi ấy, một tia sáng lóe lên trước mắt tôi, và... ngọn lửa, ngọn lửa phát ra từ vision đã chữa lành những vết thương trên cơ thể tôi, ừm, mặc dù nó không giải được độc tố bên trong. nó thậm chí còn xua đi tử khí từ xác rồng và cứu chị hai nữa. mặc dù, - mắt gã hấp háy - mặc dù bây giờ chị ấy không còn khỏe mạnh như xưa.

- đó là lý do vì sao anh ghét fatui. - jihoon kết luận.

- phải, và đó cũng là lý do vì sao tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bọn chúng nữa. - soonyoung gằn giọng - bọn chúng đã suýt nữa giết chết chị tôi, và cướp đi mạng sống của cha mẹ tôi. ừ... sau khi tôi tỉnh lại, tôi đã gặp được một vài kỵ sĩ du kích đang trinh sát. tôi chỉ kịp nhờ họ chăm sóc cho chị trước khi chạy hết tốc lực đến ngoại ô cố đô tuyết vùi. trước khi trở thành ổ ma vật như bây giờ, nơi đó đã từng là chỗ đóng quân thường trực của lũ côn trùng đó. - ngữ điệu của gã đầy sự căm thù - mẹ kiếp, đội kỵ sĩ đã rơi vào bẫy của chúng. - mắt gã đỏ cả lên - tôi cũng đã sống mái với đám ở đó một trận. chỉ là lần này có thêm quân chi viện từ đội du kích thôi. sau đó tôi bất tỉnh. đội kỵ sĩ đưa tôi về mondstadt, tìm người chữa trị cho tôi. nhưng đó là ai thì tôi không bao giờ biết. có lẽ là phong thần chăng ?

jihoon lặng người, không biết nên nói gì. anh bắt đầu hối hận vì đã khơi lên những ký ức tồi tệ của soonyoung. cái cảm giác buốt rát như khi bị làn gió khô lạnh táp qua cuộn lên trong lòng anh, nhất là khi bây giờ gã đã giận dữ ra mặt.

- soon...soonyoung ? anh ổn chứ ? - chàng nhạc công lắp bắp. tay kỵ sĩ du kích giật nảy mình, cuối cùng cũng hoàn hồn.

- không có việc gì đâu. - gã mỉm cười yếu ớt - dù sao cũng không thể giữ mãi trong lòng được.

jihoon vẫn không nói gì. anh tiến đến bên người bạn đồng hành và ngồi xuống cạnh gã. soonyoung có vẻ sốc khi thấy jihoon đặt tay lên tay mình. gã ngay lập tức nhân cơ hội đó siết chặt lấy bàn tay lạnh buốt của đối phương, ngả đầu lên vai anh. chàng nhạc công đỏ mặt tía tai, nửa thích thú với cảm giác hồi hộp mới mẻ, nửa hoảng loạn đến mức muốn xô người kia ra. anh sợ rằng gã sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. "bình tĩnh nào, lee jihoon !"

- với ai anh cũng hành động kiểu này à ? - giọng jihoon khàn khàn.

kwon soonyoung kêu lên mấy tiếng phản đối bé xíu :

- không hề nhé. chỉ với cậu thôi đấy.

- chúng ta mới quen nhau được một ngày. - anh ngờ vực bắt bẻ.

- thế thì đã sao chứ ? - gã khúc khích - ở bên cạnh cậu có cảm giác bình yên hơn so với những người khác, vậy thôi. - jihoon nghĩ rằng đầu mình sắp nổ tung. anh tháo chiếc vision cài trên vai ra để cho gã thoải mái hơn. bây giờ thì tên cơ hội đó còn dụi đầu vào hõm cổ anh nữa - vision thủy làm cho thân nhiệt cậu lúc nào cũng thấp như thế này à ? người cậu lạnh quá.

- chỉ mát mẻ thôi, đâu đến mức đó. - jihoon sửa lại. hơi ấm truyền từ bàn tay của đối phương giúp anh thả lỏng. tay soonyoung to hơn tay anh tận một đốt, thô ráp và chai sần vì cầm kiếm.

gã ừ hử trong cổ họng, tỏ ý đã hiểu một cách qua loa. đôi mắt nhắm nghiền và tiếng thở đều đều suýt chút nữa khiến anh tưởng rằng gã đã bắt đầu thiu thiu ngủ.

- thật ra câu chuyện về vision của tôi là chuyện bịa đấy. - jihoon thì thầm. may mắn thay, ngoài lán trại, gió đã lặng, vậy nên soonyoung có thể nghe rõ hơn giọng nói nhẹ nhàng của anh.

- họ nói rằng nguyên tố thủy gắn liền với sự chữa lành và nghệ thuật. - anh mơ màng - tôi chẳng biết liệu đó có thật sự là ý nghĩ của các vị thần không. mặc dù khi tôi nhận được vision, quả thực, tôi đã chữa lành cho một người khác. bằng một bài hát.

- người đó là ai vậy ? - soonyoung hỏi nhỏ như nói mớ.

- tôi không thể nhớ được. - jihoon lắc đầu - cậu ta trạc tuổi tôi, cũng là một thiếu niên. đáng lý ra chúng tôi không được gặp nhau, nhưng tôi đã lén lút mò vào phòng bệnh của cậu ta ở giáo đường. vì tò mò thôi, nghe nói người ta cứu được đứa trẻ đó từ long tích tuyết sơn.

- cậu ta ốm như thế nào ?

- ồ... cái gì đó liên quan đến độc và durin. tôi cũng chẳng biết, hình như cậu ta bị nhiễm tà khí từ xác của con ác long đó. khi tôi bước vào, trông cậu ta tái mét như đã chết rồi ấy, và gầy rộc. tôi cứ tưởng chỉ cần động nhẹ vào người đứa trẻ ấy thôi là nó sẽ vỡ ra ấy.

- thế nó có vỡ không ? - soonyoung đùa.

- không, nhưng đột nhiên cậu ta co giật và bắt đầu mê sảng. tôi thậm chí còn không hiểu những điều cậu ta cố nói, chỉ có thể nghe được mấy từ "cha mẹ", "chị" và "fatui" gì đó. ôi trời ạ, suýt nữa thì tôi đã đứng tim. - anh khịt mũi, xấu hổ với sự nhát gan của mình.

- đáng lẽ ra tôi phải gọi người lớn, nhưng tôi đã quá hoảng loạn để có thể suy nghĩ cái gì đó không phải "làm-thế-nào-bây-giờ". rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. - anh búng tay - tôi sẽ làm như mẹ tôi vẫn làm khi tôi đổ bệnh. nên tôi đã ôm chặt lấy cậu ta và hát ru cho đứa bé đó. "khúc nhạc nho nhỏ từ những ngày rất xưa của gió, hát gọi về những triền giấc mơ..." - jihoon khẽ ngân nga. anh buông tay soonyoung ra, vòng ra sau và dịu dàng xoa lưng đối phương.

- cậu đã chữa khỏi cho người ấy bằng một bài hát thật sao ?

- không chỉ có thế... điệu nhạc chỉ giúp cậu ta bình tĩnh lại thôi. cậu ta khóc rấm rứt, tựa như đã gặp phải một cơn ác mộng. - anh vỗ nhẹ lên lưng soonyoung giống như đã từng làm với đứa bé kia - khi ấy, trong tim tôi chỉ còn lại một mong muốn duy nhất. tôi cũng không hiểu tại sao nữa, tôi thậm chí còn không biết cậu ta là ai. nhưng tôi... tôi muốn chữa lành cho những vết thương của cậu ấy, cả trên da thịt lẫn trong tâm hồn. và sau đó, - jihoon xòe tay phải ra, ánh sáng dìu dịu tỏa ra từ viên ngọc xanh lam  - vision của tôi xuất hiện. sức mạnh được ban tặng đã xua đi tà khí của durin. khi ca khúc kết thúc, cậu ta đã hoàn toàn khoẻ mạnh trở lại.

- một trái tim thuần khiết và dịu dàng, - soonyoung lẩm bẩm - vision thuỷ đúng là hợp với cậu nhất. thế cuối cùng cậu bé đó có biết ai đã cứu mình không ? - gã nói to hơn một chút.

- không, vì tôi đã chạy biến đi mất ngay sau đó. - anh bật cười - có người đến nên tôi đã bỏ trốn. nói thật, tới tận bây giờ tôi vẫn không biết đứa trẻ đó là ai.

- nghe có vẻ giống tôi đấy. - gã kỵ sĩ nhẹ giọng.

- cũng có thể, biết đâu được nhỉ ? - jihoon như bị thôi miên - ừ... biết đâu được... chúng ta có thể đã gặp nhau từ lúc đó...

hơi ấm từ ngọn lửa hồng và từ người bạn đồng hành dần dần dỗ soonyoung vào giấc ngủ. "khúc nhạc nhỏ từ những ngày rất xưa của gió, hát gọi về những triền giấc mơ..." tiếng ru khẽ khàng ngân lên, xúc cảm thân thuộc ùa về trong tâm trí gã. jihoon tựa đầu lên đầu đối phương, thả cho mình lạc vào cơn mơ màng. mùi bạc hà lạnh lẽo thoảng vào hoà lẫn với mùi khói nồng, mùi cháy sém vương trên người soonyoung, mùi ngai ngái của đất và tuyết. gió hiu hiu thổi, không còn dữ dội như trong cơn bão tuyết. màn đêm buông xuống như một con người dần chìm vào giấc mộng mị.

"ừ... cũng có thể... chúng mình đã gặp nhau từ rất lâu rồi." jihoon vô thức mỉm cười trước khi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip