4.

cuối cùng, họ vẫn xuống núi bằng cách truyền thống. jihoon có vẻ tiếc rẻ vì không được thăm thú nốt phần còn lại của dãy núi tuyết - ngoại ô cố đô tuyết vùi. "trong đó toàn hilichurl thôi ấy mà, cảnh sắc cũng không đẹp như ở móng vuốt giá rét hay cung điện cổ đâu." soonyoung an ủi anh.

- chúng ta có thể đi vòng xuống hang đom đóm được không ? - jihoon nài nỉ.

- cậu định mua đường đấy à ? - tay kỵ sĩ mắng, nhưng cũng không nỡ cao giọng quá - nếu cậu muốn đến hang đom đóm, tôi sẽ dẫn cậu đi vào một ngày mà cả hai chúng ta đều rảnh, chịu chứ ? chỉ hai chúng ta thôi. chỗ đó coi bộ cũng lãng mạn...

gã hoàn toàn không nhận ra rằng mình vừa mời jihoon đi hẹn hò, cho đến khi mặt mũi anh đỏ hết cả lên. "khoái liền, hóa ra cậu ấy cũng thích mấy trò mạo hiểm." gã cười ngu, bao nhiêu sự thích thú bày hết ra cho cả thế giới thấy.

- thật luôn đấy ? anh chắc chứ, kỵ sĩ kwon ?

câu hỏi và cái nhướn mày của chàng nhạc công làm soonyoung có hơi ngượng ngập một xíu. "đương– đương nhiên rồi !" gã lắp bắp. "ý tôi là, nếu cậu muốn đi hẹn hò– à không, nếu cậu muốn đi chơi đâu đó cùng tôi thì chúng ta có thể lựa chỗ nào ấm áp và an toàn hơn, nhưng nếu cậu thích thì hang đom đóm–"

jihoon bật cười, lắc đầu như đang cố gắng xua đi những ý nghĩ kỳ cục của mình :

- kỵ sĩ kwon, anh biết đó không phải trọng tâm mà.

gã nghe có tiếng sét đánh ngang tai. "khoan đã, cậu– tức là cậu chỉ muốn đi hẹn hò– à không, đi chơi với tôi ? còn địa điểm thì không quan trọng ?" mắt gã lồi ra như thứ phụ kiện tròn gắn trên mũ của phù thủy hilichurl.

và tim soonyoung nổ tung khi jihoon bẽn lẽn gật đầu - được rồi, bẽn lẽn thì hơi quá, hồi hộp thì đúng hơn. "lạy phong thần trên cao, cái này còn tuyệt hơn lúc nhận được vision nữa." gã khoái chí thì thầm, "aju nice !" một dạng ngôn ngữ bí mật chỉ có gã và một vài người bạn biết.

- khoan đã, anh vừa nói gì cơ ? - jihoon hỏi lại, lần này anh mới là người trố mắt ra.

- ơ... đó chỉ là một kiểu mật mã giữa tôi và mấy người đồng nghiệp nữa thôi... - soonyoung luống cuống.

- anh vừa nói "aju nice" hả ? - jihoon ngắt lời soonyoung. gã bối rối gật đầu.

- cậu biết nó ?

- tôi là người tạo ra nó ! - chàng nhạc công cười phá lên - tôi tạo ra nó, nó có nghĩa là "quá tuyệt !". sau đó anh seungcheol– không,ý tôi là đội trưởng đội kỵ binh choi seungcheol nghe được và–

- và ảnh dạy cho tất cả những đàn em thân thiết với ảnh ! - soonyoung tiếp lời ngay tức thì - trời ơi, sao ảnh không giới thiệu cậu cho tôi sớm hơn nhỉ ? như thế chúng ta đã không phải đợi đến bây giờ mới "aju nice" được. - gã tỏ vẻ tiếc rẻ.

jihoon khúc khích :

- ồ, anh biết đấy, "aju nice" cũng phải có thời điểm thích hợp thì mới bật ra được chứ.

một tiếng động kỳ lạ lôi kéo sự chú ý của soonyoung. âm thanh phát ra từ bên trên họ, càng ngày càng lớn dần. nghe như tiếng vó ngựa của một đoàn kỵ binh đang rầm rập hành quân vậy. gã thấy ruột gan mình giật thót lên một cái trước khi nhận ra thứ gì đang chuẩn bị đổ ập lên đầu họ.

lở tuyết.

- chắc chắn bây giờ không phải là lúc đó đâu. - soonyoung chửi thề - khỉ gió ! - gã gào lên, nhìn quanh quất dốc tuyết hoang vu. họ không kịp chạy nữa. không có cả chỗ để nấp.

- jihoon ! - gã gào lên khi thấy jihoon vẫn đang đứng tần ngần ra, không biết có chuyện gì. anh giật nảy mình khi bị soonyoung kéo tay chạy trối chết xuống dốc. jihoon ngoái lại, vẻ kinh hoàng không giấu được nơi đáy mắt khi thấy những tảng tuyết trắng khổng lồ đang lăn về phía mình.

- không chạy kịp mất ! - chàng nhạc công thở hổn hển.

- chỉ cần tìm một cái hang hay một ngã rẽ... chết tiệt ! - soonyoung cau có, và với một vẻ vừa lo lắng vừa bất mãn trên mặt, gã kéo luôn jihoon vào trong lòng mình, ôm rịt lấy anh. họ không thể chạy thoát được. chắc chắn. soonyoung quay người lại, hứng trọn khối tuyết lạnh kia. gáy gã nhói lên, hơi điếng người. cặp đôi nọ ngã xuống nền đất, bị cuốn theo trận tuyết lở. tay kỵ sĩ cố gắng sử dụng nguyên tố hỏa làm tan bớt chút tuyết đi, cốt sao cho họ không bị chôn vùi luôn trên ngọn núi này. âu cũng là một cố gắng vô ích : tuyết ở long tích tuyết sơn không bao giờ chảy ra được.

bọn họ lăn lộn thêm khoảng vài phút nữa trước khi dừng lại trên một ụ tuyết vừa mới được hình thành do trận lở. soonyoung phủi sạch tuyết và đất đá trên người mình trước khi lồm cồm bò dậy. "jihoon ! jihoon ! cậu không sao chứ ?" gã cuống quýt hết cả lên. người bạn đồng hành của gã nằm xụi lơ, gương mặt đỏ ửng lên vì nhiễm lạnh. soonyoung bế anh đến mồi lửa gần nhất, vội vàng kiểm tra xem jihoon có bị thương ở đâu không. khi thấy anh chớp chớp mắt và xoa lên mặt, gã thở phào, kết luận rằng anh chỉ bị choáng chứ chưa sứt mẻ miếng nào hết. 

- ổn... tôi ổn. - jihoon ậm ừ - gượm đã ! soonyoung, anh không sao chứ ? - chàng nhạc công cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mơ màng.

thực tại thụi cho gã một cú khi những cơn đau trên khắp cơ thể gã bắt đầu nhói lên một cách đầy phiền phức. nhưng soonyoung là một kỵ sĩ tây phong, nói chung là một kỵ sĩ, và một kỵ sĩ sẽ không bao giờ than vãn về những vết thương của mình. gã gượng cười, "tôi ổn, dù sao với vision hỏa thì tôi cũng đâu có sợ băng tuyết."

- anh nói dối dở tệ. - jihoon càu nhàu, đặt tay lên vai đối phương và nhắm mắt lại, thì thầm cổ chú. một cảm giác mát lạnh lạ lùng chạy dọc toàn thân gã. soonyoung thở hắt ra một hơi. năm giác quan của gã thả lỏng, đón nhận nguồn năng lượng chữa lành quen thuộc từ đối phương. "trong cái rủi có cái may chứ nhỉ ?" gã nghĩ thầm.

nhưng âm thanh của kim loại va vào nhau và tiếng động kỳ dị như tiếng những cơ quan cổ đại được kích hoạt khiến gã lại một lần nữa tiến vào trạng thái cảnh giác. ngay cả jihoon cũng đã mở mắt ra. mặc dù vẫn đang trị thương cho soonyoung, anh nhổm dậy, cố gắng tìm xem thứ gì đang gây ồn ào.

lần thứ hai trong suốt cả chuyến hành trình, jihoon bày ra vẻ mặt kinh hãi. chàng nhạc công vội vã ngồi thụp xuống. "mẹ kiếp !" anh rít lên, ngay lập tức ngừng việc sử dụng ma pháp. "là cần cẩu di tích !"

bây giờ thì kwon soonyoung cũng hốt hoảng giống jihoon. gã ngó quanh quất, cố gắng tìm một lối thoát. bây giờ gã mới nhận ra rằng họ đã ngã xuống trước miệng hang đom đóm. trận lở tuyết ban nãy chắc hẳn đã đánh thức cần cẩu di tích trấn giữ nơi này. xui xẻo thay, không còn một đường thoát nào cho bọn họ. bình thường thì sẽ có rất nhiều lối chạy, nhưng sau trận lở tuyết, mọi con đường đều bị vùi lấp trong tuyết. ngay cả miệng hang cũng bị bao phủ bởi băng tuyết. "bây giờ chỉ có nước nhảy xuống thôi !" gã nhanh chóng nói, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía vách núi.

- cẩn thận ! - jihoon hét lên, đẩy tay kỵ sĩ ra xa, khiến gã ngã sõng soài trên nền đất. con cần cẩu di tích lao về phía anh, không chút chần chừ. chàng nhạc công chẳng kịp đứng dậy, nhoài người lăn ra khỏi đường đi của nó. giờ thì nó đứng chặn luôn cả lối thoát cuối cùng của bọn họ : vách núi.

- khứa điên này ! - soonyoung chửi bới ầm ĩ, cây trọng kiếm bén lửa trong tay gã - tránh ra !

tiếng la hét của tay kỵ sĩ thu hút sự chú ý của con cần cẩu di tích. một loại người máy to lớn hơn một chút so với những tên thủ vệ di tích. bộ giáp màu xám đá bọc lấy tay và chân của nó, từ vai nó mọc lên những cành cây địa mạch đã ngả trắng như vôi. khối cầu nhấp nháy ánh sáng vàng ở chính giữa cơ thể nó được gọi là con mắt, cũng là điểm yếu của nó. nhưng mắt của cần cẩu di tích ở cao quá, không ai trong hai người đánh tới được. dưới chân nó cũng có hai điểm yếu khác, nhưng được bảo vệ kỹ hơn.

con cần cẩu di tích làm một động tác kỳ quái như đang ưỡn ngực, rồi chỉ vài giây sau, ba quả cầu sáng lóa bắn ra từ mắt nó, hai quả nhằm về phía hai nhà mạo hiểm, quả còn lại coi như thừa. soonyoung và jihoon loạng choạng né đòn tấn công của người máy. cần cẩu di tích nguy hiểm hơn bất cứ một vũ khí nhân tạo nào bọn họ từng gặp.

- đốt lửa lên ! - jihoon nói, không kịp thở - sau đó hẵng nghĩ đến việc đánh lại nó !

soonyoung nhanh nhẹn làm theo những gì người bạn đồng hành yêu cầu, một phần vì gã cũng sắp chết cóng. gã gào ngược lại về hướng jihoon :

- chỉ cần dụ nó vào sâu trong này rồi làm tê liệt hai chân của nó thôi ! sau đó chúng ta sẽ nhảy xuống vách núi !

cần cẩu di tích có sức sát thương lớn hơn thủ vệ di tích và thợ săn di tích, nhưng lại chậm chạp hơn và kém linh hoạt hơn. tay kỵ sĩ vừa cố nhớ lại những đòn tấn công của thứ máy móc này, vừa vội vàng né bàn tay khổng lồ của nó. gã ngó sang chỗ jihoon - chàng nhạc công đã rút vào sâu hơn trong khoảng đất trống phủ đầy tuyết.

- đứng yên ngoài đó ! đừng có đi xa khỏi ngọn lửa ! - anh kêu lên trước khi điều khiển dòng nguyên tố thủy bắn về phía kẻ thù. soonyoung hiểu ngay ý định của đồng đội.

nhưng họ bắt đầu trở nên bực mình : con cần cẩu di tích không chịu sử dụng chân của nó để tấn công, vậy nên điểm yếu của nó cũng không lộ ra cho soonyoung đánh vào. chàng nhạc công cứ lùi lại dần dần, càng lúc càng gần miệng hang đom đóm. jihoon điên cuồng sử dụng kỹ năng nguyên tố của mình để cấu rỉa tên người máy, vừa đánh vừa lẩm bẩm : "ngon thì nhào vô bắt tao nè, nào, lại đây đi con, cố lên..."

bất chợt, lõi trên chân tên người máy sáng lên. soonyoung lập tức thủ thế, sẵn sàng kích hoạt kỹ năng nguyên tố bất cứ lúc nào. nhưng gã chưa kịp hưởng thụ cái cảm giác thỏa mãn được tấn công kẻ thù thì đã phải gào lên trong cơn hoảng loạn :

- jihoon ! né đi ! chạy ra ngoài này !

không khó để nhận ra ý đồ của con cần cẩu di tích : nó muốn ép góc jihoon rồi dần anh nhừ tử. tên người máy quay vòng vòng, liên tục dồn chàng nhạc công về phía cửa hang đom đóm. bụi và tuyết bay tán loạn trong không trung, gió rít lên từng hồi. mồ hôi túa ra trên trán jihoon, mặc cho thân nhiệt anh đang giảm dần tới nỗi tay chân anh đã gần như đông cứng lại. chàng nhạc công đánh liều, lách người qua khoảng trống giữa một đụn tuyết trắng cao ngất với tên người máy khổng lồ, lao về phía mồi lửa gần nhất.

jihoon đã gần như né được đòn tấn công của cần cẩu di tích, nhưng tốc độ chạy của một người đang sắp đông hết tay chân lại không thể bì được với tốc độ tấn công của thứ vũ khí nhân tạo nguy hiểm này. trước khi anh kịp nhào đến nguồn nhiệt ấm áp, một cánh tay của tên người máy đánh trúng jihoon. chàng nhạc công thét lên một tiếng bé xíu, cả thân người nhỏ nhắn bay lên không trung rồi đập vào một đống tuyết trắng gần đó, trượt xuống và xụi lơ trên nền đất. trong cơn choáng váng, anh nghe tiếng kwon soonyoung gầm lên tên mình trước khi xông về phía kẻ địch, cơn giận dữ bùng lên trong mắt hắn cũng dữ dội chẳng kém ngọn lửa trên thanh trọng kiếm.

ngay khi tên người máy dừng lại, tay kỵ sĩ chém thẳng vào điểm yếu trên chân của nó với một lực mạnh quá mức cần thiết. lõi sáng chớp chới vài lần trước khi tắt ngóm, một vài tia điện bắn tóe ra. con cần cẩu di tích khụy xuống, gần vách núi hơn so với dự tính của bọn họ, phản ứng của nó không đủ nhanh nhẹn để tiếp tục tung đòn. nhưng soonyoung không bận tâm đến điều đó. gã nhào đến bên jihoon - vẫn chưa gượng dậy được, nỗi sợ hãi bao trùm lên chàng trai ấy.

- jihoon ! jihoon ! - mặt họ ghé sát vào nhau. tay kỵ sĩ rùng mình vì hơi lạnh tỏa ra từ đối phương - jihoon ! cậu không sao chứ ? cậu còn tỉnh táo chứ ? vết thương...

soonyoung hướng tầm mắt xuống dưới, lặng lẽ thở phào khi thấy chàng nhạc công không phải nhận một vết cắt ngay giữa bụng. nhưng có thể sẽ có một vết bầm tím. gã bế xốc người kia lên, né khỏi tầm ngắm của cần cẩu di tích. tia sáng nóng rẫy bắn ra từ con mắt của người máy sượt qua bọn họ trong gang tấc. những mồi lửa xung quanh bãi đất đều đã bị cuộc chiến phá tan tành.

soonyoung ngồi thụp xuống sau một đụn tuyết, để cho lưng jihoon áp vào ngực mình. vision hỏa sáng rực trên tay chủ nhân của nó. gã vận dụng toàn bộ khả năng tập trung của một kỵ sĩ du kích, biến năng lượng nguyên tố thành một nguồn nhiệt tạm thời. "thậm chí," soonyoung nghĩ thầm, "nếu may mắn, mình có thể trị thương cho cả hai mà không nhỡ tay đốt luôn quần áo." mùi cháy sém bốc lên từ áo choàng lông thú như đang trêu ngươi gã. nhưng khi người bạn đồng hành của gã dần dần tỉnh táo trở lại, soonyoung có cảm tưởng rằng không ai có thể điều khiển nguyên tố hỏa xịn hơn gã.

- tạ ơn phong thần ! - giọng gã the thé - cậu ổn chứ ? còn thấy choáng váng hay đau ở đâu không ?

jihoon gạt bàn tay của soonyoung đang đặt trên trán mình ra :

- hoàn toàn khỏe. anh bạn khổng lồ của chúng ta đâu rồi ?

tiếng răng rắc như bẻ khớp phát ra sau lưng họ khiến hai người toát mồ hôi hột. con cần cẩu di tích đang chuẩn bị đứng dậy và tiếp tục tấn công họ. soonyoung kéo jihoon dậy, vội vàng giải thích tình hình :

- tôi đã làm liệt hai chân nó, nhưng có vẻ như nó đang sắp trở lại rồi đấy. mau lên, - họ vội vã chạy ra vách núi - chuẩn bị phong chi dực đi, chúng ta sẽ nhảy xuống.

- thạch anh đỏ. - jihoon thì thầm, chỉ về phía trái họ khi tay kỵ sĩ trố mắt ra nhìn anh.

soonyoung hiểu ý người kia ngay tắp lự. vẫn nắm chặt tay nhau, hai người - với một nỗ lực phi thường - vừa né những tia sáng từ cần cẩu di tích, vừa phóng đến bên tảng đá nơi một mảnh kết tinh khoáng chất đỏ thẫm đang giấu mình. gã du kích vung thanh trọng kiếm, làm cho khối ngọc vỡ ra. những miếng đá quý nhỏ nhanh chóng bay lên, quẩn quanh bên hông hai nhà mạo hiểm. sức mạnh ấm áp của thạch anh đỏ sẽ giúp chuyến bay của họ an toàn hơn.

đằng sau, thứ vũ khí nhân tạo khổng lồ chống tay, đẩy thân hình đồ sộ của nó đứng thẳng lên. jihoon và soonyoung cuống quýt bung phong chi dực ra, nhảy lên trước khi thả mình vào không trung. ngọn gió lớn nâng đỡ hai đôi cánh xanh trời và đỏ thẫm, dẫn đường cho họ. việc này làm soonyoung nhớ ra rằng jihoon vẫn chưa được cấp phép sử dụng phong chi dực. tay kỵ sĩ tây phong có vẻ hào hứng quá độ với việc được giám sát bài thi lấy bằng bay lượn của jihoon, đến mức gương mặt gã hơi méo đi chút, cố không cười toe toét trong tình huống nguy hiểm này. ( vốn gã cũng không sợ nguy hiểm, kwon soonyoung khét tiếng là một tên du kích điên rồ thích đâm đầu vào những thứ kích thích như vậy mà. chỉ là, vẫn còn một mạng người nữa cần gã bảo vệ, nên gã không thể buông thả quá được ) ngài giám thị gào lên :

- hướng đông ! hướng thành mondstadt ! - jihoon liệng sang trái theo đúng lời gã - cố lên, đây là phần cuối cùng của bài thi đó !

tiếng quát tháo đáp trả của chàng nhạc công bị gió át đi, soonyoung chỉ nghe được mỗi đoạn "ngậm cái mồm anh vào !".  gã khúc khích, lượn nhanh về phía người bạn đồng hành. vừa bay, gã vừa ngoái ra sau để kiểm tra xem con cần cẩu di tích đã buông tha cho hai người chưa. bóng dáng nó đứng sừng sững bên vách đá, mờ mờ sau làn sương tuyết. nó đang cử động, chậm rãi, không có dấu hiệu muốn rút lui. con mắt của nó lóe lên.

một đốm sáng rỡ phóng với vận tốc không tưởng về phía jihoon, người vẫn không hay biết gì về đòn tấn công lén lút của kẻ thù. không kịp né nữa. soonyoung loạng quạng chao mình qua, chắn cho chàng trai kia viên đạn cuối cùng của thứ vũ khí nhân tạo. cả cơ thể gã quay một vòng trên không trung. cơn đau nhói nơi lồng ngực khiến gã không kiềm được mà rít lên một tiếng. cặp phong chi dực ngay lập tức thu lại và gã bắt đầu rơi tự do xuống hẻm núi.

nghe thấy tiếng động lạ, jihoon chuyển hướng, quay lại tìm người bạn đồng hành của mình. "soonyoung !" tiếng gào của anh kinh khủng đến mức tưởng như nó có thể gây ra thêm một trận lở tuyết nữa. anh lao về phía đối phương trước khi gập đôi cánh lông vũ màu trời lại, để mình rơi tự do. nỗi lo sợ dấy lên trong lòng chàng nhạc công khi soonyoung rơi vào cơn mê man, tê liệt và không thể bung phong chi dực ra được nữa. jihoon nhắm tịt mắt lại, lẩm nhẩm lời nguyện cầu đến phong thần : "xin hãy để con bắt kịp người ấy, xin hãy để gió bảo vệ cho người ấy." gió rít lên bên tai anh và cả cơ thể anh run lên bần bật khi những mảnh thạch anh đỏ tan biến.

jihoon mở choàng mắt ra, thầm tạ ơn phong thần khi thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn lại. anh không hy vọng nhiều vào vision và khả năng điều khiển nguyên tố thủy của mình ngay lúc này, hơn nữa vừa điều khiển pháp thuật vừa lơ lửng trên không là một việc bất khả thi. chàng nhạc công lộn một vòng, đầu chúc xuống và nhoài người ra, cố gắng bắt lấy tay soonyoung. "một chút nữa thôi... cố lên nào..." mặt mày anh nhăn nhó cả lại. cây đàn lia giấu trong vạt áo cũng rơi luôn ra ngoài. giờ đây, nó không còn xinh đẹp với những nét chạm trổ cầu kỳ nữa. những sợi dây cũng đã đứt hết như một hậu quả của cuộc chiến vừa rồi. nhưng có sao chứ ? jihoon thậm chí còn không có thời gian để khóc lóc cho cây đàn của mình, nhất là khi anh đã chạm được vào cánh tay người kia. anh dùng hết sức bình sinh giữ lấy cơ thể gã, ôm chặt lấy đối phương trước khi mở tung phong chi dực của mình ra. "đồ đáng ghét," jihoon cảm giác như mình sắp nổ tung, "sau vụ này mình sẽ bắt anh ta kiếm cho mình một cây đàn mới."

tim anh muốn nhảy ra ngoài khi hai người họ bắt đầu chòng chành, gần như không thể giữ thăng bằng nữa. chưa bao giờ jihoon thấy việc bay lượn khó khăn đến thế này. từng đợt gió lớn điên cuồng thổi từ tứ phía, khiến cho họ cứ chao qua liệng lại trên không trung. cặp phong chi dực có vẻ sắp rách toác ra đến nơi, màu xanh trời bợt bạt cả đi, không quen phải chịu sức nặng của hai người cùng một lúc. jihoon cố gắng điều hướng, tìm một mô đất bằng phẳng để hạ cánh. màn sương bàng bạc giăng qua những vách núi và hơi lạnh phủ lên vạn vật biến việc này trở thành một thử thách ghê gớm không tả nổi. "mình thề, mình sẽ không bao giờ hiểu được mấy tay mạo hiểm giả. sao bọn họ có thể chịu đựng được những thứ kiểu này chứ !"

đôi cánh lông vũ màu trời tuột ra khỏi lưng jihoon. anh hoảng hốt xoay người, để soonyoung nằm trên mình khi họ bắt đầu rơi tự do thêm một lần nữa. may mắn thay, không phải mặt đất lạnh lẽo đón lấy hai người mà là một lớp tuyết dày. jihoon thấy đầu mình ong lên và tưởng như cột sống của anh sắp gãy đến nơi. cơn choáng váng khiến anh không còn nghĩ được nhiều nữa. anh ôm rịt lấy kwon soonyoung, để đầu hắn vùi vào hõm cổ mình với ý định sưởi ấm cho nhau. nhưng hơi thở của họ chỉ càng lúc càng lạnh lẽo và run rẩy. jihoon muốn đứng dậy, dìu người kia đến nguồn nhiệt gần nhất. anh gắng gượng đẩy đối phương ngồi thẳng lên, để rồi phải từ bỏ vì cơn đau nhức nhối. cơ thể gã lạnh như một cái xác chết. ý nghĩ này làm jihoon sởn gai ốc.

"không, làm ơn, làm ơn, đừng chết ở đây." anh tuyệt vọng khẩn cầu. "làm ơn, phong thần hay là bất cứ ai cũng được, làm ơn đừng để soonyoung chết ở đây." tiếng lách cách phát ra từ đâu đó trên vai anh. những giọt nước tụ lại xung quanh bọn họ. anh biết điều này thật sự rất nực cười. cái lạnh của long tích tuyết sơn sẽ nhấm nháp con người ta một cách từ từ chậm rãi, nên việc sử dụng sức mạnh để trị thương ngay lúc này sẽ chỉ càng tăng khả năng anh bỏ mạng ở đây thôi.

"nhưng không phải không đáng để thử." jihoon run rẩy thở ra một hơi, đôi mắt nhắm nghiền. cơ thể anh đang đau nhức và đầu óc anh cũng đang hơi váng vất một chút. nhưng anh không còn quan tâm đến những thứ đó nữa. làn nước trong veo cuồn cuộn chảy, mãnh liệt chưa từng thấy, bao bọc lấy hai người. nó tạo thành một vòng tròn bảo vệ cho soonyoung và jihoon. diệu kỳ thay, pháp thuật nguyên tố thủy của anh không còn lạnh lẽo nữa. hơi ấm tỏa ra từ pháp trận mới hình thành tựa như sợi dây cứu cánh cho bọn họ. jihoon ôm chặt đối phương vào trong lòng.

ngay lúc ấy, vision của cả hai người sáng rực lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip