3
Sau giờ cơm, anh và trưởng phòng Ahn ra phòng khách.
"Lúc cậu còn ở đây có việc gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu . ......cậu sau này định dự tính thế nào đây ?".
Anh ngồi trên ghế, thở dài nói _"sau này tôi phải làm sao đây ?".
"Bất luận cậu lựa chọn thế nào ,tôi cũng sẽ giúp cậu "_Người đầu tiên biết anh có bệnh là trưởng phòng Ahn, người luôn giúp anh cũng là trưởng phòng Ahn, anh mang ơn trưởng phòng Ahn không biết bao nhiêu lần.
" thằng nhóc Hoshi quậy phá đó lớn rồi nên tôi cũng không thể về Mĩ được ".
Nghe vậy trưởng phòng Ahn cũng đồng tình _"Vâng! Hình như cậu ấy đã đích thân gọi điện giao dịch trực tiếp với trưởng phòng thư kí của phòng chủ tịch đấy ạ .Ở tình trạng không biết gì cho nên chỉ có thể bị lừa thôi ạ ".
Anh gượng cười _" tôi có thể giấu được không? ".
"Hình như cậu cần phải giấu ,tôi sẽ tìm cách ".
Anh nói gần như có vẻ tuyệt vọng _"trị liệu gần 11 năm trời mà không có kết quả gì cả ,liệu có thể tìm ra cách nào không? ".
"Tôi sẽ tiếp tục tìm đến khi tìm được mới thôi ".
Đúng lúc này điện thoại anh reo lên anh giơ lên cho trưởng phòng Ahn xem, là anh Ki Joon gọi cho anh.
Anh cố gắng giữ giọng nói mình thật bình tĩnh _"ừ anh Ki Joon ".
Đầu dây bên kia cũng lên tiếng "thằng nhóc này ,nghe nói cậu về nước à ? Sao lại không gọi điện thoại cho anh chứ?".
"Em xin lỗi nhé ,em về nhà để chào hỏi chủ tịch trước đã ,đến bây giờ mới có thể thở phào được đấy ạ ".
"Tối nay cậu không có hẹn mà phải không ,lâu ngày không gặp chúng ta cùng uống một ly nào ,anh sẽ nhắn địa chỉ cho cậu, ok lát nữa gặp nhé!".
Ki Joon cúp máy xong liền ra phía ngoài phòng khách, ở đó có một người đàn ông đang nhâm nhi tách trà ,anh ta nói với người đó _"giọng nói vẫn như trước đây ,chẳng biết gì về chuyện thế sự trên đời ,vẫn ngây thơ vô tội như vậy ".
Người đàn ông đó lắc lắc tách trà cầm trên tay mỉm cười _"nghe nói điều kiện để về nước là chức vụ của tôi đấy".
Ki Joon ngạc nhiên _"thằng nhóc này xem ra không muốn về nước lắm đây ,nếu như ở trước mặt bà nội thì thằng nhóc này giống như con chó con cụp tai xuống ,giấu đuôi đi ".
Người đàn ông kia đặt tách trà xuống bàn _"cậu nhớ phải đề phòng đấy ".
"Còn phải đề phòng sao? ".
"Cho dù là con hoang nhưng cũng là ứng cử viên thừa kế đường đường chính chính của SeungJin ,đến cuộc họp cổ đông thì cũng phải bỏ qua một bên để nghe đấy , cho nên mới để cậu ấy dưới quyền của cậu ".
Ki Joon cười hắc ra _"thì ra là có ý đó à ,tôi còn tưởng là các trưởng bối muốn để cho anh em họ chúng tôi thân thiết với nhau hơn cơ đấy ".
"Cậu đừng có mà xem thường cậu ta, hãy tìm điểm yếu của cậu ta đi .Lúc quan trọng có thể dùng đến điểm yếu đó đấy ,có lẽ họ cũng sẽ tìm thấy điểm yếu của cậu thôi ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------
- biệt thự SeungJin-
"Vì một khi có yêu cầu , thì sẽ không có năng lực tình báo nào không tìm ra được ,trong tình trạng này thì việc ra vào bệnh viện tiếp nhận chữa trị ,sẽ rất là nguy hiểm "_trưởng phòng Ahn khoanh tay đi qua đi lại, phân tích tình hình cho anh.
"Cho nên mới nói trưởng phòng Ahn, anh hãy giúp tôi tìm bác sĩ Schofield đi ".
"Là vị bác sĩ đã giúp phó giám đốc anh trị liệu khi còn ở Mĩ sao".
"Vâng ,nếu như là ông ấy thì ông ấy nhất định sẽ có cách để giúp tôi ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------------
-bệnh viện -
Cửa phòng mở ra, các bác sĩ trong đó có cậu đều đi theo người dẫn đầu, người dẫn đầu lên tiếng _"Bác sĩ Lee, cậu báo cáo đi ".
Cậu tiến lên gần phía người bác sĩ dẫn đầu nói _"Vâng! Heo Sook Hee, 26 tuổi ,nữ. Bệnh nhân bị rối loạn lưỡng cực ,dẫn đến phóng đại hoang tưởng ,được đưa đến bệnh viện chúng ta vào 5 tuần trước ,hiện tại đang tiến hành D.T và G.T ạ
*-G.T group Thepari :điều trị đoàn thể
-D.T group Thepari :điều trị bằng thuốc *.
Một bác sĩ khác lên tiếng _"không phải là tâm thần phân liệt mà là dựa theo chứng cuồng vận động ".
Cậu lại nói tiếp _"dựa theo kết quả quan sát lâm sàng ,múa theo điệu nhạc là bệnh thái của việc khoa trương phát sinh G.D ,ngoài ra không hề hoang tưởng nghe thấy hay trong các loại SPR, có thể thấy đó là suy nghĩ hỗn loạn hay trở ngại .Hơn nữa sau 4 tuần dùng Lithium, kết quả quan sát tiếp tục về phương diện mất ngủ và cuồng vận động đều có dấu hiệu tốt lên".
*- G.D ( Grandiose Delustion ):viết đầy đủ của phóng đại hoang tưởng
-SPR : cách gọi tắt của tâm thần phân liệt
-Lithium: thuốc để chữa bệnh cuồng vận động*.
Vị bác sĩ dẫn đầu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nói _"ok, vậy chúng ta đến thăm cô ta nào ".
Vừa nói xong cũng đúng lúc đến phòng bệnh của Sook Hee, mọi người vào trong phòng bệnh thì thấy cô ta chùm chăn kín cả người .
"Cô Heo Sook Hee".
Vẫn không có tiếng phản hồi lại.
"Cô Heo Sook Hee? ".
Vẫn không có tiếng trả lời ,cậu chạy lại bên giường bệnh nói _"cô Heo Sook Hee, cô Heo So....".
Cảm thấy có điều không ổn cậu lật tung tấm chăn ra. Hay thật, cô ta bỏ trốn rồi, lại còn mưu mô lấy gối giấu xuống chăn .Trên gối hình như còn có một bức thư , cậu liền đọc nó lên _"nơi này không hợp với tôi ,nơi có âm nhạc động lòng người ,những ánh đèn chiếu sáng rực rỡ ,chỉ dùng vũ điệu để đối thoại ,bây giờ tôi đang xuất phát để tìm nơi đó đây ,đừng có tìm tôi nữa ".
Vị bác sĩ dẫn đầu kia thở dài bỏ đi. Người bác sĩ đằng sau thấy vậy chạy lại bên cậu quát _"này bác sĩ Lee, cậu quản lý bệnh nhân kiểu gì vậy hả ? Mau chóng tìm về đây đi mau lên !"
Cậu chán nản nhìn vào bức thư, trong đó còn một phần cuối,trong đó ghi là PARADISE club.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------
Trời sập tối, một chiếc xe sang trọng tiến vào trong PARADIASE club, đây là một nơi rất nổi tiếng.
Trưởng phòng Ahn quay sang ghế sau nói với anh _"tôi sẽ ở gần đây , nếu như có việc gì thì hãy mau chóng liên lạc với tôi nhé.Còn nữa,cậu tuyệt đối không được uống rượu đâu đấy".
Anh gật đầu bước vào trong, nơi đây tiếng nhạc inh ỏi phát lên, từng người cứ lắc lư theo điệu nhạc như hòa mình vào những thứ thật vô vị .
Anh được phục vụ dẫn đến chỗ mà anh Ki Joon đã hẹn, nó nằm ở lầu trên .
Nơi đây khác với không khí phía dưới, không có tiếng nhạc, mọi người ăn mặc rất bình thường. Anh vừa vào mọi người đều hướng mắt qua anh nhiệt liệt vỗ tay .
Anh tiến vào bên trong, anh Ki Joon đang ngồi trên một cái ghế sô pha nhâm nhi ly rượu trong tay.
Thấy anh ,Ki Joon vẫy tay _"lại đây nào".
Anh cười tiến về phía ấy, Ki Joon nhìn anh _"vẫn là kiểu học sinh gương mẫu nhỉ ?".
Nói rồi anh ta đứng dậy khoác vai anh nói to lên _"chà! Thưa quý vị đang có mặt ở đây ,đây là người sẽ cùng hội cùng thuyền với công ti giải trí ID chúng ta kể từ tuần sau ,phó giám đốc Kwon SoonYoung ".
Anh ta quay sang nói với anh_"mọi người ở đây là nhân viên nghệ thuật bộ môn sản xuất phim điện ảnh của công ti giải trí ID chúng ta" .
Giới thiệu về nhau xong, một số người đều xuống tầng dưới vui chơi , những người còn lại thì ngồi nói chuyện với nhau.
Anh và Ki Joon ngồi xuống ghế , Ki Joon rót rượu vào ly đưa sang cho anh_"này, uống đi ".
Anh đẩy ly rượu sang một bên, vớ tay lấy một chai nước gần đó rót vào một cái ly khác.
Mọi hành động đó đều bị Ki Joon nhìn thấy được, anh ta cười _"À~ học sinh gương mẫu ".
Mặc kệ những lời đâm chọt của Ki Joon , anh quay sang hỏi _"Nhưng mà... Anh cũng phải nói em biết đây là tình huống gì mới hợp lễ nghĩa chứ ".
"Ừ lễ nghĩa đương nhiên là phải giữ rồi ,công ti giải trí ID có chút thay đổi ,hết lời mời mọc mới mời được tổ trưởng tổ nghệ thuật đến và phó giám đốc xuất hiện mà không báo trước của chúng ta.... Nói một cách nghiêm túc thì đây là tiệc chào mừng hai người về nước đồng thời bước vào xã hội ".
Anh thắc mắc hỏi_ "tổ trưởng nghệ thuật? ".
"À hiện anh ấy đang trong nhà vệ sinh, là một đại mỹ nam đấy ....A đến rồi kìa, người phải mời mọc hết lời .
Anh quay sang nhìn người mỹ nam đó, nụ cười trên khuôn mặt anh cứng lại .
Người con trai đó đến bên anh cười _" gặp lại cậu rồi ".
"Je...... JeongHan! "
Từ khi người đó đến, anh như mất kiềm chế cứ uống hết ly rượu này đến ly rượu khác .
Lúc này đám nhân viên vui vẻ tiến vào nói _"còn nói chuyện nữa sao? Mau ra ngoài đi ,mọi người đều đang nhao nhao đòi xem điệu nhảy ra mắt của tổ trưởng đấy ,giám đốc cũng ra đi ạ, ra ngoài thôi,phó giám đốc cũng cùng ra nhé".
Mọi người đi xuống dưới lầu ,anh chỉ đứng một góc nhìn vào JeongHan , Ki Joon với JeongHan có vẻ rất thân nhau .
Đột nhiên có một cô gái tiến đến gần anh_"Trông anh cô đơn quá , bắt đầu từ lúc nãy tôi đã để ý anh rồi, trông anh có vẻ có rất nhiều vết thương lòng sâu đậm. Tôi có thể cảm nhận được, cảm giác trên trần đời này chỉ có mình tôi , cảm giác tôi không giống tôi,cảm giác trong tôi có vô số cái tôi nữa , cảm giác thân ảnh màu đen trong tôi không biết lúc nào nhảy ra ngoài khiến người khác sợ hãi, tôi hiểu cảm giác đó".
Cô ta đưa cho anh một tấm danh thiếp , là tên của một bệnh viện, cô ta hất tóc nhìn anh cười _"đúng thế, tôi là bác sĩ khoa thần kinh. Những lúc cần nói chuyện ,bất cứ lúc nào cũng được, tôi có thể giúp anh".
"Cảm ơn cô nhưng tôi phải trịnh trọng từ chối ......" _lời còn chưa nói hết thì cô ta dường như nhìn thấy gì đó liền kéo anh lại.
"Làm ơn, làm ơn giúp tôi ".
"Cô làm sao vậy? ".
Cô ta chỉ về phía bên kia rồi nói _"đó là bệnh nhân của tôi , hình như anh ta trốn khỏi phòng bệnh rồi đi theo tôi tới đây ".
Anh nhìn về hướng cô ta chỉ, đó là một người con trai nhỏ bé, anh nhớ mặt cậu ta...... là cái người có bệnh về đầu mà anh gặp ở sân bay ,hình như cậu ta đang rất giận dữ.
Cô ta nhìn anh _"tôi ra ngoài gọi xe cấp cứu , anh giữ cậu ấy lại đừng để cậu ấy chạy trốn ,nhờ anh đấy . Cậu ta là một người vô cùng nguy hiểm ,bệnh nhân mắc chứng khuếch đại hoang tưởng ".
Lúc này anh quay xuống nhìn cậu ta, hình như là cậu ta đang tìm gì đó, trông có vẻ gấp rút. Trong giây phút đó hai người chạm mắt nhau rồi, cậu ta thấy anh rồi.... Cậu ta lại chỉ tay về phía anh như lúc gặp mặt ở sân bay, chưa kịp định thần lại thì không biết từ lúc nào cậu ta đã chạy lên gần đến chỗ anh.
Cậu ta chỉ tay về phía anh hét lên _"CÔ HEO SOOK HEE! " .
[Chút đôi lời phát biểu : ......hmm.......... Thật ra thì mình chỉ muốn nói cảm ơn các bạn đã theo dõi thôi, đừng quên bình chọn cho truyện nha. Cám ơn mọi người nhiều] .
JiHoon định đuổi theo bệnh nhân Sook Hee thì lại bị một tên nào đó cản đường _"anh làm gì vậy hả ".
"Đợi một chút ,cậu hãy ở đây một lát ".
"Anh đang nói cái gì vậy chứ ,cô gái kia là bệnh nhân của tôi ,cô ta đã tự ý trốn khỏi phòng bệnh ".
Anh nhớ đến lời cô gái kia nói khi nãy _"chắc chắn cậu ấy sẽ bảo tôi là bệnh nhân trốn khỏi phòng bệnh ,tất nhiên cậu ta sẽ tự xưng mình là bác sĩ , chứng khuếch đại hoang tưởng tuyệt đối không thể tin được".
Cậu đang rất tức giận, đã cất công đến đây lại bị cản đường, đã gần bắt được rồi lại bị phá . Cậu liền xoay người dùng lực quật ngã tên khốn đó .
Định bỏ đi nhưng lại thấy anh ta ôm đầu, trông có vẻ rất đau ,anh ta liên tục co giật. Không xong rồi, không lẽ vì cậu đánh anh ta đấy chứ.
"Này anh!... Anh không sao chứ?... ".
Chưa nói xong anh ta đã đứng dậy rời đi khỏi đó , cậu có ý định đi theo nhưng lại phải đuổi theo Sook Hee nên đành bỏ mặt anh ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------
SoonYoung vào nhà vệ sinh, anh va mạnh vào tường, đầu cứ đau liên tục như búa bổ .Anh lấy ra trong túi áo một hộp thuốc , nhưng tay anh không còn sức nữa, hộp thuốc rớt xuống đất _"không được, không được JeongHan đang ở bên trong, anh Ki Joon cũng đang ở đây , không thể để tên khốn đó thoát ra được ".
Anh gượng người đứng dậy rồi gục xuống ,một vết hằn đỏ trên cổ từ từ hiện ra, ngón tay vô thức lại gõ gõ lên tường . Mở mắt, vẫn là nụ cười đầy ma mị đó, con mắt tím một lần nữa lóe lên trong bóng tối .
___________________
Hình như chap này hơi ngắn đúng không? Chap sau là Hoshi với JiHoon chính thức gặp nhau rồi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip