Chap 28. Cố lên mấy đứa!
Khò khò...
Zzzzzzzz....
Khiu... khiu...
Cái tiếng gì vậy trời? Chậm tiêu quá, tiếng đại thiếu gia nhà này ngủ đó! Thấy chưa, tối thức khuya cho cố vô. Giờ này trưa trời trưa trật rồi, gà gáy như cái loa, mặt trời lên ngập mặt rồi đó. Dậy!
"Uhmmm"
Vươn vai một cái Jihoon liền trở mình tỉnh dậy. Không ngờ đã ngủ lâu như vậy rồi. Sao không ai kêu cậu vậy cà?
Nhưng vừa mới ngồi dậy cậu liền thấy rất buồn ngủ. Cơ thể lại thấy mệt mỏi. Cậu liền bật cười, tiểu bảo bối này thật quậy chưa gì mà đã hành umma nó rồi. Con cho umma uống thuốc ngủ trong trỏng hay gì vậy hả? Jihoon đưa tay xoa xoa bụng cưng chiều. Tiểu bảo bối, umma nhất định đem trả lại cho con một appa tuyệt vời nga~. Bé con nhất định sẽ rất tự hào đó nga! Papa con rất soái, bảo đảm các bạn khác sẽ ghen tị cho mà coi! :) Cậu cứ loa xoa bụng mãi mà không để ý mọi người đã tràn vào phòng. Đến khi có một bàn tay khác cũng xoa bụng cậu thì mới phát giác ra. Thì ra là bác Jeonghan.
- Con dâu à, bé con có hành con quá không? Nó có hiếu động không vậy? - Jeonghan hai mắt long lanh chớp chớp, triều mến nhìn cái thai hỏi.
- Dạ, bé con chỉ làm con thấy hơi buồn ngủ thôi ạ. Với lại mới được ba tuần sao mà động đậy được chứ bác! - Jihoon mỉm cười vui vẻ trả lời. Đứa bé này thật giống như mạng sống của cậu, chỉ cần nghĩ tới đứa nhỏ đáng yêu lại khiến cậu vui vẻ không ngớt.
- Uhm, bác quên mất. Ha ha. Í, mọi người mau nói ra đi. Quyết định của chúng ta ấy. - Nghe Jeonghan hào hứng như vậy làm Jihoon không khỏi tò mò. Mới sáng sớm mọi người tập trung ở đây tính làm gì đây?
- À, Hoonie à, umma cùng với Jeonghan umma, Seungkwan và Myungho đã lập xong kế hoạch "Rước chồng dề dinh" rồi :) . Bây giờ chúng ta triển thôi!
Hả? Nhân lúc cậu còn say giấc nồng mấy người này đã bắt đầu làm cái kế hoạch đó rồi hay sao? Liệu có được không đây? Hay mọi chuyện càng thêm tệ hại thêm? Haizzz sao mặt ai cũng cười gian hết vậy?
----------------
Kế hoạch một: Xuất hiện bất cứ khi nào, lúc nào cũng long lanh lóng lánh!
Soonyoung đi làm. Tấn công liền ở cổng công ty. Myungho, Seungkwan thành quét rác, "quét" hết nhân vật khả nghi nào sắp lọt vô "tâm bão", dẹp hết vật phá khung hình. Jisoo umma bảo vệ mỹ nhơn, Jeonghan umma giám sát chiến trường.
Bắt đầu.
Jihoon mặt váy trắng, hở lưng, lộ vai, khoe chân thon dài trắng nõn. Xuất hiện bất thình lình, bất chợt, cố ý cộng luôn có ý đồ hất tóc, nháy mắt lúc Kwon tổng bước khỏi siêu xe.
Kwon tổng bước xuống khỏi xe thì nhìn xui nhìn dọc. Nhưng mà phía sau thì ... thư kí! Váy ôm, hở đùi, bó ngực, vải sheer xuyên thấu. Dáng thon thả hết chỗ chê.
Lo gì! Jihoon rất hoàn hảo mà! Ừ hoàn hảo. Hoàn hảo có bụng bầu luôn rồi. Bụng nay đã lớn, dáng nay lại tròn như trái banh đang lăn qua lăn lại trước cửa công ty :)
Kwon tổng cùng thư kí khoác tay nhau bước vào sảnh trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên.
Bỏ lại đám người ngoài sân liếc như muốn mài mòn cái cao ốc.
Kế hoạch một ---> failed.😥
Kế hoạch hai: Thu phục đàn ông bắt đầu từ bao tử!
Jihoon trổ hết tài nghệ nấu ăn ra làm xiêu lòng Kwon tổng đại nhân!
Lợi dụng uy quyền của "Umma đại nhân Kwon tổng còn phải nghe lời" đường đường chính chính vào công ty dùng thang máy chuyên dụng lên phòng tổng giám đốc đưa cơm.
Triển.
Phòng giám đốc thì vào cũng vào rồi. Cơm thì đưa cũng đưa rồi. Nhưng có điều... Jihoon hậu đậu vì nêm đồ ăn theo khẩu vị bà bầu nên... chua lét, không ăn được!
Rồi thôi xong. Lại pheo* thêm lần nữa.
*failed :))
----------------
- Hu hu, sao mà thất bại nữa rồi! - Myungho, Seungkwan thất vọng khóc bù lu bù loa lên!
- Thôi không sao đâu! Cố lên mấy đứa! - Động viên hai đứa nhỏ xong, Jeonghan liền chỉ đạo Jisoo cùng hai đứa lâu la bắt đầu kế hoạch ba.
Quyến rũ cũng quyến rũ rồi.
Cho ăn cũng làm xong.
Bây giờ chỉ còn tới tung tin lôi kéo đồng minh, thu thập một triệu chữ ký :)! Đúng vậy chính là vậy đó :)
Cả đám 4 phụ 1 chính kéo nhau lên công ty làm loạn. Kể xéo, đá xéo, liếc xéo, nói xéo,... đủ thứ xéo thư ký. Kể khổ, uất ức, kể rằng nhân vật chính phi thường mạnh mẽ, khoan dung độ lượng bla... bla...
Kết quả chưa kể xong đã bị túm cổ lôi ra ngoài vì tội dám chặn cửa nhân viên không cho dô làm việc.
Bây giờ cả đám đang bị vứt bên vệ đường! Tổng lại tiếp tục failed!
---------------------------
Hu hu chúng ta tiêu rồi sao? - Myungho vừa mếu vừa vừa nói!
- Không, chúng ta còn chiêu cuối. - Jeonghan đứng bật dậy dốc hết hơi cho cú chót.
- Còn kế hoạch nữa sao? Con nhớ hết rồi mà? - Seungkwan thắc mắc. Sao cậu không nhớ là có vậy cà!
- Còn chứ sao! Chiêu cuối: xáp-lá-cà!
- Xáp lá cà? - Cả đám đồng thanh. Thôi thì tới đường cùng rồi, liều mạng vậy!
Vậy là phòng tổng giám đốc liền bị náo thêm lần nữa.
- Tiểu tử con có chịu trách nhiệm không hả? - Mẹ thiên thần lao vào phòng đứa con trai.
- Phải đó! Tiểu tử! Còn không mau chịu trách nhiệm? - Jisoo cũng không vừa đâu!
- Cậu không chịu trách nhiệm tôi sẽ ăn vạ ở đây! - Myungho xông vào văn phòng cùng Seungkwan.
- Phải đó! - Nói rồi hai đứa làm mặt dày đầu tiên, nằm xuống lăn lộn, giãy như cá chết khô lên bờ ;)
Thấy hai đứa nhỏ đã hy sinh như vậy, hai umma cũng không kém phần điên cuồng. Jeonghan đập đầu vô... gối dọa tự tử, nhảy ghế tự tử, leo cây ớt tự sát. Jisoo thì đỡ điên hơn, đập phá văn phòng, đập đập đập. Đập hết, bất quá thì đền thôi :))
Người ta nói tức nước thì vỡ bờ không sai! Hồi sau Soonyoung liền hết chịu đựng nổi.
- ĐỦ RỒI! DẸP HẾT NGAYYYYY... - âtiếng hắn rống làm cả tòa như ngưng động. Tất cả công nhân viên dựng tóc gáy. 4 người đang ăn vạ cũng bị dọa hoảng mà đứng hình.
Chỉ có Jihoon nãy giờ do vác bụng bầu nên lên trễ, cậu nặng nề bước vào phòng. Cay đắng nhìn Soonyoung bằng ánh mắt tuyệt vọng.
- Mọi người đừng làm loạn nữa! Không có anh ấy con vẫn sống khỏe! Vẫn nuôi bé con được. Chỉ có điều... bé con còn quá nhỏ... mà lại ... hức.. đã không có appa... Soonyoung, em không trách anh! Em cũng không làm phiền anh nữa. Em.... chúc anh hạnh phúc. - Jihoon nước mắt giàn giụa trên mặt. Những giọt nước kia cứ lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mà hiện tại vô cùng tuyệt vọng. Phải, cậu buông xuôi rồi! Soonyoung, một lần cuối, em không trách anh. Em... yêu anh! Rồi cậu đau lòng quay lưng bước đi. Để lại một bầu không khí vô cùng ảm đạm. Soonyoung ngẩn ngơ nhìn theo dáng người nhỏ nhoi đó mà bất động. Có phải em rất cô đơn hay không? Anh... xin lỗi...lo cho bé con thật tốt dùm anh nhé! Xin lỗi.
Bốn người đã biết mình sai rồi. Hiện giờ lại làm cho con, cho bạn thân tiếp tục đau khổ một lần nữa. Họ thất bại rồi, cũng hết cách rồi. Bây giờ chỉ còn có thể hết lòng chăm lo cho Jihoon và tiểu bảo bối. Chờ đến ngày bảo bối chào đời.
To be continued...
-------------------------------------------------------
Aida, tôi đang thi mà vẫn cố gắng edit chap mới để ra đúng hẹn cho mấy cô đó :> Thương tôi thì ủng hộ fic nhiều lên nha, ví dụ như vote chẳng hạn :>
#S
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip