Chap 7. Dẹp
"Con nhỏ này biết con trai mình sao?!"
"Người này cũng biết anh Soonyoung sao?!"
Nhìn thấy umma bị té như vậy hắn rất giận. Chỉ là khi nãy không có nhìn rõ lắm, chỉ thấy Minhee đứng gần đó. Không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy tới đỡ umma lên, không biết umma có bị làm sao không, có gãy cái xương nào không (thằng trù ẻo :) ). Có bị làm sao không! Hắn là thương umma lắm dù chưa từng nói ra.
- Umma à, umma có sao không vậy?
- Soonyoung, umma không sao! - Nhìn khuôn mặt lo lắng của đứa con trai, Jeonghan rất ấm lòng. Cái thằng này bình thường cứ chọc mẹ nó, nhưng mà đến khi cần vẫn làm người làm mẹ đây rất mãn nguyện a~
- Anh Soon, anh làm gì ở đây dợ!? Em đang tính lát nữa mình hẹn nhau xem phim - lắc lư, lắc lư nói.
Trong khi hắn đang xem xét xem mẹ hắn có bị gì không thì cô ta đã lại đẩy Jeonghan ra, choàng tay Soonyoung thế vào chỗ đó khiến hắn cảm thấy như lửa bùng thêm lửa.
- MinHee, em làm gì ở đây? Tại sao umma anh lại té ngã như vịt mái :)) dưới chân em? - Hắn hỏi câu hỏi ngữ nghĩa thì hài hước nhưng lại dùng chất giọng chất vấn, gương mặt không chút cảm xúc. Lời nó này, biểu cảm này làm cô ta chẳng đoán được là đang giận hay đang đùa.
- A, em đang mua ít dầu oliu thôi! Thôi sẵn đây mình đi xem phim đi!
Trơ tráo, hiếp người trắng trợn. Có con trai cưng ở đây, Jeonghan không quản ngại gì nữa, hét lên.
- Soonyoung, chính là cô ta thanh niên không biết kính trọng người lớn. Giành giựt một chai dầu nhỏ xíu với umma. Đã vậy còn không biết giành giật văn minh lịch sự đẩy umma té. Cô còn trẻ như vậy, đi sang chỗ khác mà tìm mua, ở đây giành giật với tôi là sao? Này nhé, ông đây ngoài chồng con không sợ ai nhé! Đừng có ỷ trẻ ăn hiếp già nghe chưa... - Có con trai bên cạnh, umma thiên thần không nể ai chửi um sùm cả một góc siêu thị.
- MinHee, có sao? - Ánh mắt hắn lại có phần lạnh hơn.
- Soonyoung, đây là bác Kwon sao? Mẹ anh? A con xin lỗi mẹ, con vô ý quá, con không có giành với mẹ đâu! Con chỉ sợ umma mắt kém không nhìn thấy hạn sử dụng nên con tính xem dùm thôi ạ - Cô ta đang rất lo sợ! Kì này tiêu rồi, đắc tội với mẹ chồng thì gay go ròi. (Ủa cưới rồi sao? Sao tui còn không biết :3 )
- A hay! Soonie con nghe xem có lọt lỗ tai không? Tôi nói cho cô biết, mắt tôi hạt mụn mép trái của cô cách 2 li phếch 75 tôi còn thấy rỏ đấy nhá! Ở đó mà không thấy đường sao? À, cô chê tôi già chứ gì. Mà ai cho cô gọi tôi umma ngọt sớt vậy hả?
- A, umma nhận ra con rồi hả? Ôi vậy mừng quá, để con ôm một cái! - Cô ta chen vào.
- Oh, tôi nhớ rồi, tên MinHee họ Park. Con dâu tương lai tui chưa biết mặt nên không có ý kiến đây mà! Dẹp ngay và luôn nhá, khỏi ôm iếc gì cả. Mà nhắc lại lần cuối là cô gọi tiếng umma nghe cứ như sét đánh ngang tai vậy đó - Trời ơi, con dâu Jeonghan này đây sao? Ôi có mà nằm mơ. Muốn bước chân vào Kwon gia thì chào hỏi cây chổi Kwon lão phu nhân này đã!
- Soonyoung a~~ - Cô ta chuyển sang Soonyoung cầu cứu. Nhưng hắn cũng không biết làm gì hơn, giỡn với umma là một chuyện mà chọc umma lại là một chuyện. Còn muốn hắn làm umma không vui lại là chuyện mơ cũng đừng nghĩ.
- MinHee, em dám xô ngã umma anh! Anh đang rất muốn nổi điên đây - Oa, ánh mắt hắn liếc cô như vậy, chính là lần đầu tiên a. Lần này thật xúi quẩy.
- Không nói nhiều nữa! Soonie chở mẹ đi chỗ khác mua hàng - Jeonghan thái hậu liền ra thánh chỉ.
- A, umma à, con sẽ nhường cho mẹ mà! Soonyoung a~~
- Cô không phải con dâu tôi, không cho phép gọi tôi thân mật như thế! - Rõ ràng cô ta đang bắt người khác xù lông nhím đây mà!
- Con thật xin lỗi um...
- CÂM MIỆNG! - Chịu hết nổi, lỗ tai cô ta để trang trí chắc!
Đành hậm hực nhìn 2 mẹ con anh ấy bỏ đi mà không còn làm được gì. Cái siêu thị đáng chết này, hiện tại thì tiêu rồi. Thật tức chết. Thế là cô ta nổi khùng quăng thẳng chai dầu lăn lóc dưới đất rồi bỏ đi.
Nhân viên bán hàng lắc đầu, bảo vệ liếc trừng trừng, mọi người cũng bó tay.
- Nhìn người xinh đẹp thế mà lại. Tôi cũng không thèm con dâu như vậy.
- Phải đó tôi dám cá Kwon phu nhân nhất định không nhận con dâu như vậy nha!
-@#$%&%@$$##&#....
Mọi người sôi nổi bàn tán, nhân viên thì lo chạy ngược chạy xuôi lo mua gia vị, lắp đầy gia vị còn sót lại trong kho lên kệ. Không lại xảy ra chuyện lần nữa chắc thất nghiệp sớm.
----------------------------------------------------------------------------
- Soonie, mẹ không đồng ý người đó làm con mẹ. Mẹ không chấp nhận! - Vừa ra khỏi công ty dầu, 2 mẹ con cùng trò chuyện (hãi anh, chở mẫu thân tới tận gốc để mua) - Con thích cô ta sao?
- Không mẹ à, vì chưa tìm được người phù hợp với lại cô ta cũng đẹp cũng bốc lửa nên con chỉ chơi bời tí thôi! - Hắn cũng thật lòng không giấu giếm umma của hắn.
- Ừ, thế cũng được, nhưng mà mẹ cũng chưa chắc, lỡ đâu ba con lại cái gì mà giữ chữ tín, bất chấp thì thật nan giải! Ui nhưng mà không sao! Nếu con cuối cùng là không thích cô ta, chuyện của appa con cứ để umma lo, dù có hy sinh thân này huhu
- Ax, Umma nói cứ như sắp chết đến nơi vậy, cùng lắm thì liệt giường thôi ha ha - Đấy, chưa có hiếu được bao lâu lại bắt đầu chọc ghẹo umma nó rất rồi.
- Thằng quỷ nhỏ! Muốn chết sao? À mà phải rồi, con phải cẩn thận một chút, đừng để cô ta giở trò nhằm lấy cháu nội của mẹ ra uy hiếp mẹ con ta. Lúc đó umma cũng có mà bó tay! Con hiểu không? Ai da, con gái thời nay nguy hiểm lắm, bọn nó còn biết dùng thuốc luôn mới ghê chứ!
- Dạ, umma yên tâm lúc ra vào con đều mang bao hết. Còn khi nào khả nghi con đều cẩn thận với đồ ăn cô ta đưa mà!
Ai goo~~ thằng nhóc này không biết ngượng miệng sao? Lại nói thẳng ra như vậy.
Nhìn thấy umma im lặng hắn mới bắt đầu tiếp tục chọc ghẹo.
- ôi trời, con trai umma đã lớn như vầy rồi, appa và umma cứ làm như không có gì vậy. Vậy mà còn ngại. Hắc hắc.
- Trời đánh thằng ôn connnnnnnn... đứng lại. - Ôi lớn già đầu có con còn để thằng con nó chọc.
- Con phải lên lớp rồi! Con đi trước đây - Dzọt lẹ!
- Ế ế, chở umma về đã thằng kia!...Trời, nó đi mất tiêu rồi. Thôi mua thêm ít đồ nữa vậy!
------------------------------------
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip