11, vì mình là người đặc biệt
kwon soonyoung tìm thấy jihoon ở giữa cầu sông hàn. gió thổi tung bay bóng hình hoà vào màn đêm u tối kia. jihoon đứng quay lưng với hắn, hai tay buông lỏng khỏi lan can, cả người rướn lên phía trước. tưởng chừng chỉ vài giây nữa thôi jihoon bé nhỏ sẽ biến mất khỏi thế giới này.
"lee jihoon. cậu mau đi xuống đây."
tiếng gọi khiến jihoon hơi giật mình, khi quay người lại, trên khuôn mặt trắng trẻo kia chỉ toàn là vệt nước mắt đang được gió hong khô.
"kwon soonyoung, cứu mình đi."
soonyoung tiến lên định đỡ cậu xuống, nhưng chỉ vừa chạm vào tay phải của cậu, anh đã nhìn thấy máu dính cả lên tay mình. không sai, trên tay lee jihoon có rất nhiều vết cắt. có những cái lâu đến mức để lại sẹo hay lại những vết thương đỏ chót chồng chèo lên đấy.
kwon soonyoung có hơi sợ hãi, lee jihoon trắng trẻo mềm mại, trên người chưa bao giờ có những vết cắt đáng sợ như vậy.
"cậu bao nhiêu tuổi rồi còn làm những việc trẻ con như vậy? không yêu được thì cắt cổ tay đòi chịu trách nhiệm sao?"
đôi tay jihoon run rẩy, dù cho được ủ trong lòng bàn tay ấm áp của anh. không còn cách nào khác, cả hai chưa kịp nói chuyện anh đã phải đi mua đồ băng bó vết thương cho con người ngu ngốc kia.
cả hai im lặng ngồi dưới cầu, ánh đén hắt từ trên xuống khiến kwon soonyoung nhìn rõ những vết thương với tần suất dày đặc kia.
"đừng bảo cậu chia tay tôi xong lại cắt tay hết lần này hết lần khác nhé?"
lee jihoon có lẽ chẳng ngu ngốc vậy đâu. thế nhưng, sự thật chứng minh cậu ngốc hơn anh tưởng.
"em chia tay anh vì kim minhee. anh hiểu không?"
"chẳng hiểu gì. à...đột nhiên hiểu ra rồi..." kwon soonyoung kéo dài giọng, sau đó lại tự bật cười, "...là vì hôm đó mình bảo mình bị đuổi khỏi nhà rồi. đúng không?"
"cậu nghĩ bố mẹ đuổi tớ rồi nên chẳng thể bảo vệ và lo cho cậu như trước. đúng không?"
hàng loạt câu trách móc của anh khiến jihoon bật khóc, đôi tay kia lại run rẩy.
"kwon soonyoung. anh có bao giờ nghĩ lí do là vì anh không? em chia tay là vì anh cả đấy."
"mình hiểu mà."
"kwon soonyoung, kim minhee xuất hiện trong đời em từ lúc nhỏ rồi. nó là thằng nhóc có tâm lí biến thái, lúc nhỏ nó từng đụng chạm sờ mó em một lần, dù em là con trai. sau đó lên lớp 10 lúc quen anh, nó từ nhật trở về. chính là cái hôm anh mãi đi chơi, nó đến nhà hẹn em ra ngoài. bố mẹ em hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hai đứa con trai có thể làm gì nên đã đồng ý, sau đó..."
jihoon chợt nấc nghẹn, vết thương ám ảnh cậu trong quá khứ lại lần nữa ùa về. cậu thật sự cần vòng tay ôm chặt mình của kwon soonyoung ngay lúc này.
"vừa đi ra khỏi nhà, nó đã kéo em sang hẻm cạnh đó. nó lại dở trò đó với em, đến khi nó kéo đến quần nhỏ của em thì tình cờ gặp kim mingyu và jeon wonwoo đi ngang qua. sau đó em đã nói bố mẹ, nhưng họ vẫn không tin. đêm đó em đã khóc rất nhiều, thế nhưng không có anh ôm em..."
lần này kwon soonyoung vòng tay ôm thật chặt lee jihoon nhỏ bé kia. sự trẻ con ích kỉ của tuổi bốc đồng luôn là quá khứ khó quên của anh. kwon soonyoung lúc vẫn còn quen cậu chính xác là một ông trời con muốn gì có đó. gia đình giàu có, bố mẹ và anh trai chiều chuộng, được sống với đam mê nhảy múa. dường như tất cả đều đầy đủ với anh, thói quen hình thành 16 năm kia sẽ chẳng thể vì một lee jihoon vừa quen vài tháng mà thay đổi. soonyoung vẫn thế, ngày ngày vẫn cắm mặt vào đội múa, đôi lúc sẽ đi chơi cùng jihoon, thế nhưng cái tính vô tư kia đôi lúc khiến jihoon tổn thương.
đêm đó jihoon suy nghĩ rất lâu, cậu muốn chia tay kwon soonyoung, chỉ bởi vì anh không đủ an toàn và trưởng thành để cậu dựa vào. có lẽ mình chỉ là một phần không quan trọng trong đời anh. giây phút cậu nói chia tay, kwon soonyoung dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh chỉ bỏ đi.
thật ra điều kwon soonyoung muốn nói với cậu chính là, anh cãi lời đến châu âu của bố mẹ chỉ để ở lại với cậu ở hàn quốc này.
jihoon -> công ty trách nhiệm một mình t
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip