cuồng dã 02.
Lee Jihoon cảm thấy có hơi quái dị.
Tối hôm nay, lúc cậu gấp gáp chạy ra khỏi nhà chỉ mặc duy nhất một lớp áo len mỏng, đến tận bây giờ khi đã yên vị trên xe, lần nữa bị gió thổi vù vù vào mặt.
Rất đau.
Thế nhưng phía sau lưng thì lại vô cùng ấm áp, Kwon Soonyoung tựa hồ đem cả người hắn dán lên lưng cậu, không phải do góc độ khom người của đối phương quá thấp mà là vì hắn không gài áo khoác, thành ra trong lúc chạy xe, gió thổi hai bên vạt áo bay phần phật lên trước, tiện thể bao bọc cả người cậu lại.
Rất gay, và cũng rất kỳ quái.
Lee Jihoon không an phận quay trái quay phải nhìn quang cảnh cùng hàng cây bên đường càng ngày càng lùi nhanh về sau, lúc này mới sực nhớ ra mà nhìn xuống tốc kế, phát hiện kim đồng hồ đã vượt qua con số 80, lập tức hoảng hốt, "Hình như anh chạy hơi nhanh...!"
Còn chưa nói xong, tốc kế đã bắt đầu nhích lên tới gần 100km/h, "Kwon Soonyoung..." thanh âm có chút run run.
"Tốc độ bình thường." nghe được tiếng cười khẽ của Kwon Soonyoung, lỗ tai người nào đó bất giác ửng đỏ, "Nhưng anh đang chạy vượt quá giới hạn cho phép trong thành phố..." cậu thì thầm.
"Sẽ ra ngoại ô nhanh thôi." Kwon Soonyoung không hiểu ý tứ trong câu nói của Lee Jihoon, hoặc nói đúng hơn, hắn chính là cố tình hiểu sai ý cậu.
"... Anh thừa biết tôi muốn nói gì mà." Lee Jihoon lẩm bẩm.
"Là một công dân, tất nhiên tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi chạy quá tốc độ của mình, thế nên tôi đã đóng tiền phạt trước một năm rồi. Em thấy thế được chưa, công dân ba tốt Lee Jihoon?" Kwon Soonyoung cười nói.
Lee Jihoon lại có chút khó xử.
Tùy tiện leo lên xe của một người lạ trong khi cả hai chỉ biết nhau chưa đến ba mươi phút, Jihoon đến giờ phút hiện tại mới nhận thức được loại chuyện này huyền diệu đến cỡ nào, hơn nữa vừa nãy, người kia còn trêu chọc cậu với giọng điệu cực kì thân thiết như đã quen nhau từ lâu rồi vậy.
Thật sự là rất khó xử.
Kwon Soonyoung cảm thấy người trước mặt lại run rẩy một trận, hắn bất đắc dĩ giảm tốc độ , "Tôi sẽ lái chậm lại , đừng lộn xộn, còn loi nhoi là tôi quăng em xuống giữa đường, không quản nữa đâu đấy."
Lee Jihoon lập tức ngoan ngoãn trở về làm người gỗ.
"Nhưng anh vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao lại không được ngồi ở yên sau." dĩ nhiên làm gì có chuyện Lee Jihoon chịu ngồi yên như người gỗ, yên tĩnh chưa đầy năm phút đã không chịu nổi liền bắt chuyện .
"Muốn biết?" Kwon Soonyoung cúi đầu nhìn cậu, mặc dù bị ngăn cách bởi hai lớp nón bảo hiểm rất dày và không thấy được gì nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được Lee Jihoon đang rất mong chờ muốn biết lí do vì sao hắn không cho cậu ngồi lên yên sau, trong đầu bỗng nhiên nảy ra suy nghĩ xấu xa muốn trêu cậu một chút, "Sau này em sẽ tự khắc biết."
Ánh mắt Lee Jihoon rơi xuống bàn tay đang cầm lái của Kwon Soonyoung, cậu vẫn còn nhớ chính bàn tay này đã lấy đi hộp sữa bò cuối cùng trong tủ lạnh rồi lcầm hộp sữa đã được hâm nóng đem đến trước mặt cậu.
Và hiện tại chính bàn tay này lại đang mang theo bao da vững vàng lái xe giữa đường núi hoang vắng.
Mà không hề có chút run rẩy.
"Đang suy nghĩ gì đấy? Đến rồi." Kwon Soonyoung gõ hai cái lên nón bảo hiểm, ý bảo cậu cởi ra, Lee Jihoon lúc này mới phát hiện bọn họ đã đến nơi, Kwon Soonyoung dừng xe ở phía ngoài cùng, tháo nón bảo hiểm, bước xuống xe, cậu cũng vội vàng cởi nón, học theo hắn treo nón lên tay lái, sau đó bước xuống , đứng bên cạnh , lặng lẽ đánh giá mấy người trước mặt mình.
Kwon Soonyoung nhìn đám người ở đằng xa kia không một ai thèm chú ý đến hắn , bất lực nhấp nháy đèn xe ra hiệu.
"Soonyoung tới rồi!" trong đám có người hô to một tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều nghiêng đầu, biểu cảm đầu tiên là vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lee Jihoon, giây sau mới lục đục đi qua bên này chào hỏi.
"Rốt cuộc cũng có ngày thấy Soonyoung hyung tới trễ, hôm nay phải phạt mới được!" một thiếu niên nhìn qua tuổi tác có vẻ không lớn lắm, đang ôm nón bảo hiểm ngồi trên xe, vừa nói vừa vỗ tay, "Ý này hay đó! Các anh nói xem chúng ta nên phạt gì đây!"
"Được rồi được rồi, em đừng có cái suy nghĩ bản thân tới trễ xong bắt người khác cũng phải chịu phạt chung với mình, không thấy người ta đi đón người à, cái này có thể thông cảm được, còn em thì không đâu, đừng mơ!" người tóc nâu ngồi đằng sau chọt chọt lưng thiếu niên, trên mặt lộ rõ vẻ chê cười.
"Wen Junhui, mau bước xuống! Ai cho anh ngồi lên yên sau xe em hả?!" thiếu niên một bên đẩy người một bên hướng Lee Jihoon ngượng ngùng gật đầu, "Xin lỗi, con trai nhà em gần đây không được nghe lời lắm, anh đừng để ý nhé." thanh niên tóc nâu tên Wen Junhui lập tức nhảy xuống xe, kéo theo người kia , "Xu Minghao, hôm nay anh phải cho em biết, rốt cuộc ai mới là con trai ở đây."
Hai người anh ôm cổ em, em vặn tay anh, loạn thành một trận gà bay chó sủa, những người bên cạnh đã sớm quen với cảnh tượng này, nên cũng chẳng có ai lên tiếng can ngăn.
"Tóc nâu sáng là Wen Junhui, tóc đỏ là Xu Minghao, em cũng có thể gọi là The8, cả hai vẫn còn là trẻ con chưa lớn, đừng chấp nhặt làm gì cho mệt." Kwon Soonyoung thì thầm với Lee Jihoon đang đứng ở phía sau.
"Này Kwon Soonyoung, nói ai là trẻ con đấy? Nên nhớ tao bằng tuổi mày đó!" Wen Junhui vừa lớn giọng hét một tiếng, ngay lập tức bị Xu Minghao tát vào mặt.
"Không cần để ý tới hai người họ." bên cạnh truyền tới giọng nói của một người khác, "Xin chào, tôi là Hong Jisoo, không biết phải xưng hô với cậu như nào nhỉ?"
Jihoon từ sau lưng Soonyoung lú cái đầu nho nhỏ ra, cậu chọt chọt vào người hắn, "Anh đứng đây làm tôi không nhìn thấy gì cả." Kwon Soonyoung nghe vậy liền thuận thế nhích người sang một bên.
"Chào anh, em tên Lee Jihoon." cậu cười híp mắt cùng đối phương bắt tay một cái.
"Mọi người chẳng qua chỉ là có hơi bất ngờ khi thấy Soonyoung dẫn người đến đây thôi chứ không có ý gì đâu." Hong Jisoo cười một tiếng, "Bất quá nếu cậu ấy đã đem cậu tới đây, chứng tỏ cũng là người quen cả, đừng khách sáo." nói xong anh chỉ vào hai chiếc moto dựng ở phía đối diện, "Giới thiệu với cậu, hai người đang đứng chỗ kia là Jeonghan và Seungcheol, người ngồi ở phía trước là Yoon Jeonghan, còn người dựa vào xe là Choi Seungcheol. Vẫn còn một người nữa, nhưng cậu ta vừa chạy xe đi rồi, chắc sẽ nhanh trở về thôi ."
Đang nói chuyện, bỗng nghe thấy xa xa có tiếng gầm rú vang lên, một chiếc phân khối lớn màu đen từ trên núi chạy xuống, ẩn hiện trong đêm tối hung mãnh không khác gì con báo đen chính hiệu, đột nhiên Lee Jihoon cảm thấy hơi hoảng sợ.
"Đó là Kim Mingyu."
Hong Jisoo chỉ tay, nói nhỏ vào tai Lee Jihoon, "Cậu ta khá hung dữ." trong giọng nói tràn đầy sự trêu đùa khiến Lee Jihoon không kiềm được khẽ cười, cậu nhìn thấy Kim Mingyu vừa tháo mắt kiếng chắn gió xuống đã lập tức nhìn sang bên đây, vội vàng thu lại biểu tình, cả người bất giác nép vào sau lưng Kwon Soonyoung
Lee Jihoon: ... Vẫn là có chút đáng sợ.
Kim Mingyu nhìn chằm chằm cậu một hồi mới chuyển hướng sang Kwon Soonyoung, "Anh ấy không tới?"
"Tao thấy hôm nay nó không được thoải mái lắm, bảo mày về sớm một chút." Kwon Soonyoung đưa tay xoa đầu Lee Jihoon, nói.
Kim Mingyu gật đầu một cái, "Đường núi hôm nay khá ổn, đất không khô lắm, tranh thủ còn sớm mau chạy đi."
"Để cho anh Soonyoung với Mingyu đi trước một chuyến đã! Bọn em chạy thử lúc nãy rồi, chẳng phải Soonyoung hyung nói muốn kiểm tra khả năng vận hành của xe mới sao?" Xu Minghao giơ tay, hỏi Kim Mingyu .
Lee Jihoon theo bản năng níu lấy tay áo Kwon Soonyoung, ý không cho hắn đi, Soonyoung vỗ vỗ vai, giúp cậu bình tâm lại, giọng điệu cũng ôn nhu hơn, "Không có chuyện gì đâu, tôi sẽ quay lại ngay, bọn họ không phải người xấu, em đừng sợ."
Hong Jisoo ôm chầm Lee Jihoon, "Không có gì phải sợ, mọi người cũng không phải là người xấu, cả đám đều rất nghiêm túc đóng tiền phạt đó nha." anh nói đùa.
Lee Jihoon gật đầu một cái, Kwon Soonyoung ném nón bảo hiểm qua cho cậu, "Em giữ đi." nói xong liền nổ máy xe, chạy theo Kim Mingyu
Hong Jisoo kinh ngạc nhìn chiếc nón bảo hiểm, "Vừa nãy không để ý lắm... Chiếc nón này, là Soonyoung đưa cho cậu?"
Lee Jihoon có chút không hiểu , "Khi nãy ở Pledis, anh ấy để em tự chọn."
"À... Đây là chiếc nón cậu ta đội trong lần chạy đầu tiên, quả là kỉ niệm khó quên." Hong Jisoo gật gù, có chút hiếu kỳ, "Cậu với Soonyoung quen biết như thế nào vậy? Từ trước đến nay, bọn tôi chưa bao giờ thấy cậu ta chở ai đến đây cả. Cậu... có lẽ là người đầu tiên đấy."
Lee Jihoon có chút chột dạ sờ mũi một cái, "Là... cướp sữa bò."
"Hả?" Hong Jisoo hoang mang.
Lee Jihoon lúc này mới phát giác bản thân vừa lỡ lời , lập tức đem toàn bộ chuyện xảy ra ở Pledis kể lại cho Hong Jisoo, họ Hong càng nghe càng hoảng, "... Vậy là hai người chỉ mới quen nhau cách đây một tiếng đồng hồ?"
"Đúng vậy..."
"Cậu có tìm hiểu về xe à?"
"Cái này... Không cần kinh ngạc thế chứ..."
"Cả một tủ nón lớn như vậymà cậu chỉ cần nhấc tay liền chọn trúng ngay chiếc Soonyoung đội trong lần chạy đầu tiên?" Hong Jisoo càng nói càng phát hiện nhiều chuyện khó tin .
"... Em chỉ là suy nghĩ một chút, cảm thấy nó khá phù hợp với tính cách anh ấy nên mới chọn..." Lee Jihoon có chút ngượng ngùng.
Hong Jisoo tỏ ý đã hiểu, ánh mắt của anh khiến Jihoon chột dạ, "Cái đó... Có phải em làm phiền đến các anh không? Em xin lỗi..."
"Không sao, không sao." Hong Jisoo kéo Lee Jihoon muốn lui lại, "Đã tới đây thì xem như người một nhà cả rồi, đi, anh dắt cậu đi làm quen với mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip