cuồng dã 12.
Lee Jihoon vẫn còn ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kwon Soonyoung đã mạnh tay kéo một cái, làm cả người cậu theo quán tính đổ ập vào người hắn.
"Lee Jihoon, xin lỗi em." cậu nghe hắn nỉ non bên tai mình, sau đó trên môi liền cảm nhận được một trận dịu dàng ấm nóng.
Cậu cũng không giải thích được vì sao khi đó bản thân lại nhắm mắt, để môi cả hai cứ thế tiếp xúc với nhau, và hình như từ tận đáy lòng cậu còn mơ hồ cảm nhận được một tia rung động tuy chỉ thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại vô cùng mãnh liệt.
Lee Jihoon về nhà đã được mấy ngày. Ba mẹ không hề có nửa câu trách mắng như trong tưởng tượng, chỉ là ân cần hỏi han cả ngày hôm qua cậu đi đâu mà không về, bản thân cũng chỉ trả lời qua loa cho xong, song thật ra vẫn thấy có chút mất mát. Ánh mắt không tự chủ liếc ra phía ngoài cửa sổ, mong ngóng sẽ có một bóng người mặc áo khoác da màu đen ngồi trên xe motor, sau đó ném nón bảo hiểm cho cậu, bảo cậu leo lên xe hắn.
Nhưng sự thật là kể từ ngày hôm đó, Kwon Soonyoung không xuất hiện thêm lần nào nữa. Vậy mà một ngày nọ, Lee Jihoon đột nhiên phát hiện có một chiếc Kawasaki dựng ngay trước cửa nhà mình, chìa khóa còn nghênh ngang treo ở trên xe, thân xe được sơn thành màu đen tuyền cùng một chiếc nón bảo hiểm màu đen mạ viền vàng đặt ở yên, Jihoon lúc này mới dám thở phào yên tâm, quả thật một ngày một đêm điên cuồng kia không phải là nằm mơ.
Jihoon chắn chắc chuyện này chín đến mười phần là do người kia làm, chỉ là hắn không muốn lộ mặt thừa nhận thôi.
Cậu chậm rãi dắt xe vào gara, đặt nó cạnh chiếc Suzuki đã đóng bụi xám xịt, ngắm nghía chiếc xe một hồi, rốt cuộc cũng tìm ra được manh mối do người kia để lại.
"Kwon Soonyoung ơi là Kwon Soonyoung." cậu khẽ cười, ngón tay thon dài sờ sẫm dòng chữ khắc trên ống xả khí.
Hắn vẫn chưa đem quần áo trả lại cho cậu, là dụng ý gì đây?
Lee Jihoon ngước mắt nhìn lên trời xanh.
Thời tiết rất tốt. Vô cùng thích hợp để đi đua xe.
*
"Cả anh cũng đua?" Kim Mingyu sắc mặt bất thiện nhìn người đối diện, Jeon Wonwoo cười cười, chọt eo y, "Làm gì nhìn anh ghê vậy, anh chọc em gì à?" anh trừng mắt đáp lời Kim Mingyu, cũng không có ý định xua tan đám mây đen trên đầu y, để mặc cho nó ùn ùn kéo tới, "Không trêu chọc em, hửm?" Mingyu chống tay ra phía sau lấy điểm tựa xích lại gần người đang ngồi chồm hổm dưới đất nghiên cứu ống xả khí, "Lặp lại lần nữa?"
"Được rồi, có phải chuyện gì to tát đâu, anh tự bảo vệ mình được mà." Jeon Wonwoo không nhịn được cười, anh kiểm tra ống xả lại lần nữa, sau đó phủi tay đứng dậy, "Không có vấn đề gì, chỉ là hôm qua em chơi ác thật." anh chống eo, bất lực thở dài, "Bảo em không được gây chuyện, em lại hết lần này tới lần khác không nghe, nghĩ mình giỏi lắm hả?"
"Đám người kia bị hỏng hết mấy chiếc xe cũng không thấy anh nói gì, em đây mới đụng có hai chiếc mà anh cứ nói mãi." y bĩu môi, "Không công bằng, rõ ràng em chỉ muốn cắt đuôi bọn chúng thôi mà."
"Bọn chúng cũng không phải là bạn trai của anh, mắc gì anh phải quản xe của bọn chúng thế nào?" Wonwoo híp mắt, gãi gãi cằm đối phương, buồn cười hỏi y, "Hay là không còn cần anh nữa?"
"Nói bậy bạ gì vậy?" Kim Mingyu lập tức cau mày, y khoanh tay trước ngực, "Jeon Wonwoo, em phát hiện dạo này lá gan anh càng ngày càng lớn."
"Không dám không dám." Wonwoo đánh trống lảng, miệng ngâm nga ca khúc yêu thích, "Này Mingyu, em biết gì không, nếu trận này không thắng, cùng lắm anh chỉ bị mất mặt thôi, giống Jaebeom vậy." anh ngoái đầu nở nụ cười khiêu khích với người kia, chân đạp số chạy ra đường lớn.
Lúc Lee Chan nhìn hai chiếc xe không muốn sống hùng hổ chạy tới chỗ mình, cậu còn tưởng bản thân đã đắc tội với ai, đến khi một trong hai chiếc xe ấy đồng loạt thắng gấp, bánh xe thuận đường bắn hết bùn sình lên ống quần trắng tinh, cậu mới ôm hận rống to.
"Kim Mingyu... Em mắc nợ anh à!" Lee Chan hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, chỉ thẳng mặt y, "Hôm nay em đã cố ý chọn bộ đồ mới mua tối qua để mặc! Là - đồ - mới – mua - đó!" cậu nhóc gằn từng chữ một, trên ống quần trắng tinh nổi bật những vết chấm li ti màu cà phê sữa, ánh mắt trừng to đến mức mặc dù đã chơi với nhau mấy năm nay, nhưng là lần đầu tiên y thấy cậu nhóc tức giận đến vậy.
"Xin chào, tôi là Kim Mingyu!" y vờ bỏ qua Lee Chan, cùng người đứng đằng sau cậu nhóc bắt tay.
"Chwe Hansol - Vernon." Chwe Hansol xuống xe, khẽ gật đầu chào, "Tôi biết anh, có thời gian thì so tài một trận nhé! Để tôi kiểm chứng xem biệt danh 'vua đường núi' có thật sự danh xứng với thực không?" trong giọng nói tựa hồ có chút khiêu khích.
Kim Mingyu nhếch mép, "Bất cứ lúc nào cậu muốn."
"Kim Mingyu!" Jeon Wonwoo thắng cái kít, cặp chân thon dài bước xuống xe, đi tới nắm lỗ tai Mingyu. "Anh kêu em đợi anh vậy mà em bỏ đi một nước! Em dám vứt anh lại với đám cảnh sát giao thông kia! Ha, một người lãnh hai giấy phạt, em để anh đóng hết?!"
"Đau..." Mingyu không biết làm sao, ánh mắt cầu cứu quay sang Lee Chan, vậy mà tên nhóc kia lại tỉnh bơ đi lướt ngang qua y giống như không nhìn thấy gì.
"Xin chào, anh là 2W đúng không?" vẫn may mắn nhờ có Hansol giải vây, hắn thu hồi dáng vẻ lạnh lùng, thái độ cực kì tôn trọng Jeon Wonwoo.
"Là tôi." Wonwoo nới lỏng tay, cười híp mắt nhìn hắn, "Có phải hai ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?" bộ dạng cười híp mắt ngây thơ kia trong mắt Chwe Hansol thật sự chẳng khác nào một con cáo đang âm thầm thăm dò đối phương.
"Lần này tôi nhất định sẽ giúp các anh... Thật ra thì tôi và đám người kia không quen biết gì nhau cả... Xin lỗi." hắn ngượng ngùng đưa tay sờ mũi.
"Ha ha ha, không sao." Jeon Wonwoo không kiềm được khẽ cười, anh khoát tay, "Không sao đâu, cũng không cần bồi thường tiền, rảnh rỗi thì đến chỗ tôi mua đồ là được." anh vừa nói vừa vỗ vai Hansol, thành công làm đám mây đen trên đầu người đang đứng kế bên càng ngày càng đen và dày đặc.
"Đủ người chưa vậy?" Lee Chan nhìn chung quanh, "Người bên anh đâu?" cậu nhóc hỏi Kim Mingyu .
"Chưa có thời gian đi làm công tác tư tưởng." Kim Mingyu nhíu mày, "Nhưng sẽ sớm thôi."
"Nếu phải thi bằng Kawasaki thì cậu hay chạy chiếc nào?" Jeon Wonwoo liếc mắt qua con chiến mã của Hansol, có chút kinh ngạc, "Xe cậu, là tự sửa lại à?" anh quen thói nhìn xuống ống xả khí, thấy trên đó có khắc một dấu hiệu mờ mờ quen thuộc, "Chờ một chút, là cậu ta sửa giúp cậu?" Wonwoo không khỏi kinh ngạc.
"Ừ." Chwe Hansol gật đầu, ho khan hai tiếng, "Nhưng chúng tôi thật tình không quen biết nhau..." hắn vừa nghe đã biết anh nghĩ gì liền vội vàng phủi sạch quan hệ với người kia.
"Về thôi." Kim Mingyu duỗi tay ôm vai con mèo nhà mình đi đến chỗ đậu xe, y gạt cần để chân ra cho anh, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, "Ngồi cho cẩn thận vào." y nhắc nhở Jeon Wonwoo, chọc cho anh cười một lúc thật lâu vẫn không ngừng được, "Anh thấy em ngày càng lợi hại ấy nhỉ, nhất là mảng vô cớ ăn dấm ghen tuông đấy." vừa nói vừa cười nghiêng ngả đến mức suýt nữa té xuống đường, y nhanh tay lẹ mắt giữ tay người đằng sau lại, mí mắt giật giật, "Jeon Wonwoo, anh cẩn thận một chút cho em được không?" còn bồi thêm câu cảnh cáo, "Em không đùa đâu!"
Jeon Wonwoo vuốt nhẹ bàn tay của người yêu, cười nhẹ một tiếng.
"Kim Mingyu, trừ em ra, anh chưa từng sợ bất kì ai cả."
*
"...Chán quá." Wen Junhui nằm dài trên bàn, lần thứ mười kêu ca rên rỉ khiến người ngồi bên cạnh không nhịn được trừng mắt với anh.
"Này, để anh kể em nghe, hai chiếc xe hôm đó..."
"Một chiếc nổ lốp, một chiếc bị đâm vào con lươn,.. Sáng giờ anh kể mười lần rồi đó, anh có tin chỉ cần anh mở miệng ra thêm lần nào nữa là em cho chiếc xe của anh biến mất trong một nốt nhạc luôn không." Minghao bất lực giật lấy cây bút màu hồng có gắn thêm viên kim cương màu xanh bằng cao su ở thân bút trên tay Junhui, "Tạm thời tịch thu."
"Hừ." Wen Junhui ỉu xìu quay mặt qua bên kia.
Đợi mòn mỏi cả ngày trời mới tan lớp, anh kéo Xu Minghao định chạy đi, không ngờ lại bị giáo sư chặn đường, "Này hai cậu kia, chạy đi đâu đấy?" ông ta nhìn Junhui nắm cổ tay Minghao, khẽ nhíu mày, "Ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo như thế còn ra thể thống gì hả?"
Cậu lập tức thả tay ra, vội giải thích với giáo sư, "Nhà bạn em có việc gấp, xin lỗi thầy ạ."
Wen Junhui bất cần đứng dựa vào khung cửa không nói gì, giáo sư hơi nghiêng đầu liếc anh, "Đi đi!"
Vừa dứt lời, Junhui không do dự ôm chầm lấy người yêu, khiêu khích nhìn vị giáo sư, cùng Minghao ra ngoài bãi đậu xe.
"Wen Junhui, anh bị bệnh à, đã vào học ké còn gây chuyện?" Xu Minghao vùng vẫy hai cái thấy không có tác dụng nên quyết định từ bỏ, "Nhà anh thì có chuyện gì được? Em tìm cớ dở quá." Junhui thản nhiên trả lời.
"Không tin em chứ gì, hồi sáng Chenle nhắn tin cho em kêu anh chiều về nhà gấp, chắc chắn mẹ anh đã biết chuyện anh chơi xe rồi, thôi thì chúc bảo bối của em thượng lộ bình an nhé." cậu thừa dịp đối phương vẫn đang ngẩn người tiêu hóa hết mấy lời mình vừa nói, đánh một cái lên bàn tay không an phận đặt trên eo mình, "Lần sau mà còn như này, coi chừng em đó." cậu trợn mắt nhìn anh, sau đó vặn chìa khóa, khởi động xe.
Wen Junhui xoa xoa mu bàn tay ửng đỏ, miệng xuýt xoa.
"Không phải chỉ là ôm tí thôi sao..." anh lẩm bẩm, móc điện thoại di động ra gọi cho Chenle, "Alo... Tình hình sao rồi? Ah ah ah, mày giúp anh câu giờ một tí, anh về ngay..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip