CHAP 4

Thức sớm như mọi khi, Soonyoung dùng khăn ấm lau qua người và vệ sinh răng miệng trước khi ra khỏi nhà mà chạy một vòng khu phố. Trời cũng chưa hẳn là sáng, vẫn còn le lói ánh đèn đường và đi theo đó là một sắc hồng nhạt của ánh bình minh đang dần lên. Đeo chiếc kính râm quen thuộc, mặc chiếc áo phông và chiếc áo khoác thể thao khoẻ khoắn, anh nở nụ cười chào hỏi những cụ già dậy sớm bước dạo trên con phố một cách lễ phép.

Chạy bộ, anh cứ suy nghĩ mãi về hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu của Jihoon. Suy nghĩ thêm về việc hôm nay nên lấy cái cớ nào để có thể làm đồ ăn tiếp cho cậu, cậu sẽ thích ăn gì hôm nay và nên chúc cậu một ngày như thế nào. Soonyoung phì cười xấu hổ khi nhận ra mình như quay trở lại là một học sinh cấp hai cấp ba vào mười năm về trước, khi mới thầm thương trộm nhớ ai đó, anh luôn muốn tặng nhiều quà nhất có thể cho họ.

Nhưng làm sao đây khi cái cớ "lỡ tay làm nhiều phần quá" kiểu gì cũng bị cậu nhận ra, hơn nữa sử dụng nó quá nhiều cũng sẽ không hợp lí, lỡ đâu Jihoon đây nghĩ anh là người không biết tính toán mà luôn để phần dư thừa cho cậu thôi. Nếu cậu có suy nghĩ như thế và Soonyoung biết được, anh sẽ thắt cổ mà chết quách đi cho xong.

Chân cũng đã hơi mỏi nhừ cũng là lúc anh hoàn thành một vòng khu phố, bước cầu thang lên căn hộ của mình, Soonyoung tắm lại thật sạch với nước lạnh và thay bộ đồ đi làm của mình là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây màu đen. Do vẫn còn quá sớm, mặt trời vừa mới vươn vai ngửa mình lên thắp sáng của Seoul, bắt đầu cho một ngày mới làm việc bận rộn. Anh đeo chiếc tạp dề làm bếp, hôm nay quyết định làm món cơm cuộn rong biển cho cậu.

Rong biển anh đã làm mềm từ trước đó, cơm thì đã được nấu và cài đặt chế độ hâm nóng bảo quản cả một đêm chắc cũng đã đủ nhão và mềm để có thể cuộn lại cùng với rong biển. Soonyoung sử dụng thành thạo con dao làm bếp bén lịm, sắc thái từng miếng cà rốt và bơ thành sợi dài vừa đủ, sau đó anh lấy trong tủ lạnh ra hai quả trứng gà đập và cho vào chén, thêm giảm gia vị sao cho vừa đủ độ mặn thì anh mới để lên chảo nóng để chiên.

Với anh thì điểm đặc sắc của món này là sự đơn giản và dễ làm, mặc dù món gì qua tay anh cũng thành dễ hết, song anh lại không muốn cậu phải nạp quá nhiều chất để rồi bao tử làm việc quá sức. Với vài thành phần đơn giản nhưng vẫn đủ để tạo thành một món ăn ngon, anh mong với sự chuẩn bị này thì có thể làm hài lòng cậu. Xúc xích cũng được anh chiên lên cho nóng và chín để thôi mùi bảo quản, sau đó mới cắt thành lát dài và mỏng để cuộn chung với cơm.

Mọi động tác của anh trong căn bếp đều nhanh tay, gọn gàng, thuần thục và chuyên nghiệp. Cẩn thận anh cuộn rong biển chung với cơm, cà rốt, trứng chiên và xúc xích chiên. Nắn nót như viết một đường chữ thư pháp phức tạp, anh chậm rãi không để miếng cơm cuộn không bị đầy quá hay nhỏ quá vì anh biết sẽ không ai thích ăn cơm cuộn mà miếng to miếng nhỏ cả. Cố lắm cũng xong được ba cuộn dài, anh lại tiếp tục dùng con dao sạch để cắt ra thành những miếng bằng nhau, cơm vẫn còn hơi nóng và những nguyên liệu bên trong vẫn còn tươi, anh bỏ vào tô giấy, đổ lên một lớp tương ớt kèm mayonaise và bọc lại bằng bọc đựng thực phẩm. Nhanh tay anh làm thêm một phần hoa quả trộn với dứa, dưa leo, cà chua bi, táo thái nhỏ và một ít chanh cùng với mật ong, lấy ra một phần cho Jihoon vào một hộp nhựa chắc chắn sẽ không đổ ra ngoài, Soonyoung dọn dẹp bếp lại một lần cuối cùng trước khi rửa tay và đến chỗ làm.

Không biết Jihoon có cảm nhận như thế nào với món bánh mì kẹp thịt anh làm hôm qua, cậu có thích nó không? Có vừa miệng với cậu không hay là món ăn quá đơn điệu, quá tầm thường mà chính Jihoon hay bất cứ ai cũng có thể mua ở cửa hàng tiện lợi? Do hôm qua anh đã làm việc đến gần khuya, ghé quán nước của cậu thì nhận ra đã đóng cửa nghỉ ngơi nên anh đành quay về căn hộ để chuẩn bị cho bữa sáng. Bỏ vào miệng vài miếng cơm cuộn làm vẫn còn dư, Soonyoung mở điện thoại ra thì thấy thông báo tin nhắn của Jihoon từ tận chiều ngày hôm qua.

" Bánh mì kẹp rất ngon đó tiền bối!

Tiền bối giỏi ghê, khi nào tiền bối chỉ tôi làm nhé

Tôi đùa thôi, nhưng nó thật sự rất ngon

Cảm ơn tiền bối rất nhiều luôn! "

Thật tình, người gì đâu mà cưng quá đi thôi. Bất giác cười tủm tỉm, anh muốn nghe giọng của Jihoon nói ra những lời khen ngợi đó, không phải với chất giọng Seoul mà cậu đang cố gắng nói, anh muốn nghe cậu nói như thế với chất giọng thuần Busan. Mặc cho anh có thể không nghe kịp hoặc khó hiểu bởi những từ địa phương, song anh lại muốn nghe như thế, vì anh thấy như vậy rất thú vị và khi cậu nói giọng Busan thì cậu rất đáng yêu và thoải mái hơn rất nhiều.

Mạng xã hội của Jihoon cũng không đăng nhiều ảnh là mấy, cách vài tuần thì cậu mới cập nhật một số hình ảnh đi vui chơi hoặc chụp choẹt linh tinh, có một hai tấm ảnh chụp selfie mà Soonyoung tâm đắc để lưu vào kho ảnh quý báu của mình, mà thật ra cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Jihoon lúc nào cũng nhẹ nhàng, không ồn ào, lúc nghiêm túc thì không ai có thể cản được cậu, lúc vui chơi thì cậu là người sẽ hò hét và hùa theo những trò chơi của hội bạn.

Càng biết về Jihoon, anh lại càng thích cậu thêm thôi.

Chanie vẫn còn say ngủ, bụm miệng ngáp ngắn ngáp dài đang phụ giúp hai người anh của mình bưng bàn ghế ra trước của quán. Bản thân cậu không thích thức sớm vào buổi sáng một chút nào, vừa mệt trong người đã vậy còn buồn ngủ, cảm giác chỉ nằm xuống một giây thôi là sẽ đánh một giấc tới trưa vây. Thà ban đầu cậu ngủ đến trưa thì tốt hơn chứ.

- Anh Jihoon à, người ta đến rồi kia kìa!

Nheo mắt nhìn từ xa thấy một người con trai cao ráo với nước da hơi ngâm và mái tóc đen được vuốt rất tỉ mỉ, mặc áo sơ mi cùng quần tây đã được ủi phẳng phiu và khoác chiếc áo khoác jean đã sờn màu bước đến. Cậu ban đầu không nhận ra là ai cho đên khi Soonyoung cài chiếc kính râm đang đeo lên trên mái tóc của mình, để lộ ra đôi mắt một mí, sắc bén một cách quyền lực. Nhận ra đó là ai, cậu nhoẻn miệng cười mà gọi người anh của mình.

- Jihoon có ở đây không cậu nhóc?

Nghiêng đầu, anh hỏi.

- Trả lời chú thì tôi được gì đây? - Nhân lúc Jihoon và Jeonghan còn ở trong bếp pha chế, Lee Chan muốn thử nói chuyện với người bạn của Jihoon một lát xem anh ta như thế nào.  Đặt chiếc ghế con xuống, Lee Chan vênh váo nhếch mép mà khoanh hai tay nhìn Soonyoung. Còn về phía anh, nhận ra rằng chú bé đối diện đang có ý đồ trêu chọc làm khó mình, anh cũng từ tốn thương lượng với cậu.

- Được rồi...tôi không có nhiều thời gian đâu nhóc à, nhóc muốn gì đây?

Lee Chan không ưa tên này, rõ ràng đến vậy, nhưng cậu không muốn mình phải là người chịu thua. Từ trước đến giờ chưa một ai cãi tay đôi với cậu mà thắng cả, để xem tên khốn đang gạ gẫm anh trai của mình là gã như thế nào.

- Tôi biết chú đang tìm cách gạ gẫm anh Lee Jihoon, hãy từ bỏ đi. Anh ấy không có hứng thú những chuyện yêu đương như thế này đâu, chỉ tổ phí thời gian quý báu của chú!

- Vậy đó sao? Tôi thì lại không thấy phí một chút nào, và tôi cũng chưa mở miệng hoặc vỗ ngực xưng tên nói với thiên hạ rằng tôi đang cưa cẩm anh của cậu hết, cậu có suy nghĩ thú vị đó chứ, cậu hay suy diễn như vậy lắm sao? Jihoon có biết cậu hay tưởng tượng linh tinh không?

Cũng không vừa, Soonyoung hạ giọng xuống để chọc ghẹo người bạn trẻ tuổi này. Đút một tay vào túi quần, anh cười nhếch mép mà hạ kính râm của mình xuống. Nếu cậu đã gán cho anh hình ảnh một tên khốn nạn thì anh đây sẽ chiều lòng cậu hết mức có thể.

- Jihoon có biết chú nói nhiều đến như vậy không?

- Tôi nghĩ là không nhiều lắm đâu khi so sánh với nhóc.

Lee Chan coi đó là một lời tuyên chiến, trong khi bản thân là người gây sự trước. Gật đầu coi như chấp nhận lời nó đó của anh, cậu cúi đầu cắn răng.

"Tên này cũng khá đấy"

- Mạnh miệng gớm nhỉ? Chú không xứng với anh Jihoon đâu, mau rời đi nhanh trước khi tôi nói với Jihoon rằng chú bắt nạt tôi đấy!

- Cậu dám không?

Soonyoung từ lâu đã quen với việc tiếp xúc với nhiều kiểu người và nhiều loại tội phạm khác nhau, tất nhiên kiểu tội phạm ngông mồm là kiểu thường gặp nhất. Đối với anh thì họ chỉ được cái miệng thôi, không dám đánh người mà có đánh thì cũng đổ lỗi mà bao biện đủ thứ. Soonyoung đây sẽ không nhượng bộ với họ đâu.

- Tiền bối Soonyoung? - Cậu bước ra cùng với chiếc nùi giẻ trong tay, ngơ ngác nhìn vị tiền bối cùng với thằng em trời đánh của mình đang nói gì đó với nhau. Cậu nhìn thấy cả hai đang cười, nhưng đâu đó vẫn toả ra một luồng sát khí đáng e ngại.

- Chào Jihoon!

Anh vẫy tay chào, giọng cao lên hẳn, Lee Chan thấy ông chú khốn nạn kia trở mặt liền cảm thấy khó coi mà trề môi lắc đầu, con người có thể khó hiểu đến khi nào cơ chứ. Chống nạnh một tay vào hông, hơi nghiêng người nhìn Jihoon bước tới.

Cậu lúng túng để chiếc nùi giẻ lên trên quầy và lau tay bằng khăn ướt có thấm một ít tinh dầu hoa nhài. Cậu không nghĩ rằng Soonyoung sẽ đến vào giờ này vì những ngày trước khi anh thường đến trễ hơn ba mươi phút, Jihoon lại như vậy rồi, mỗi khi cậu bị hấp tấp bởi điều gì đó thì cậu lại giống như một chú mèo nhỏ đang lay hoay mà vờn đuôi của chính mình.

- Trời ạ khăn giấy đâu rồi...

Tay vẫn còn ướt, cậu loạng choạng tìm tờ khăn giấy để lau bàn tay nhỏ bé của mình. Đúng như anh đã nghĩ, mỗi khi cậu bối rối, cậu sẽ vô thức nói lại chất giọng Busan của mình. Nhoẻn miệng cười như đã đạt được một thành tựu lớn lao, Soonyoung sẽ không hối thúc cậu đâu, vì cậu lúc bấy giờ trông đáng yêu đáo để.

Mãi mới tìm được một tờ khăn giấy, Jihoon nhanh chân chạy ra xem vị tiền bối của mình cần gì. Ngắm nhìn Jihoon, Soonyoung càng thêm bồi hồi. Cậu mặc chiếc quần kaki ống rộng màu nâu sáng, chiếc áo thun có phần quá cỡ màu vàng và dòng chữ in trên áo được chiếc tạp dề của quán che lại. Người thì nhỏ con nhưng lại rất thích mặc những bộ đồ quá cỡ với mình khiến cậu nhìn như một cậu bé.

- Nhận lấy nè.- Vừa bước ra tới, Soonyoung đưa cho cậu giỏ đồ ăn anh đã đóng gói cẩn thận trong đó. Nhìn vào, Jihoon bất ngờ ngước mắt nhìn anh.

- Là sao vậy tiền bối...

- Tôi đang thử làm món ăn mới nên tôi làm thêm một phần cho Jihoon và bạn để cùng ăn đó mà, vả lại được thì mọi người cứ góp ý và nhận xét để lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm!

Jihoon bối rối, cầm giỏ thức ăn trong tay nửa muốn trả lại cho anh, nửa thì không muốn. Cậu không biết phải nói gì cả, chỉ sợ anh sẽ vì mình mà cảm thấy phiền dù cho anh đã nói rõ ràng như vậy, chỉ sợ mình không trả đáp lại anh thứ gì hết trong khi anh lại cho mình quá nhiều. Nhìn Soonyoung, nhìn Lee Chan rồi sau đó nhìn vào trong giỏ đồ ăn.

- Bạn nhỏ này và tôi cũng đã nói chuyện rất vui, hẹn gặp lại nhé!

Anh nháy mắt và cười đểu với Lee Chan làm cậu chàng hậm hực mà quay mặt vào trong, sau đó quay gót mà bước đi.

- Tiền bối! Chờ đã... - Cậu đuổi theo, nắm vạt áo khoác của Soonyoung. - Tiền bối cứ làm đồ ăn cho chúng tôi hoài, ngại thật đấy...

- Em không thích sao? - Anh đáp lời, nhìn cậu với đôi mắt hơi chau lại mà rưng rưng, giọng nói đẩy cao như một đứa trẻ làm nũng. - Nhưng tôi đã...

- Không phải như vậy đâu ạ... - Áy náy khi thấy anh như vậy, Jihoon làm sao mà có thể trả lời thẳng thừng được đây chứ. - Chỉ là tôi không biết phải tặng lại tiền bối cái gì, khó xử quá...

Nhấn nhá theo chất giọng của vùng Busan, Jihoon mím môi ngại ngùng. Soonyoung chỉ biết mỉm cười, anh nhẹ nhàng véo bờ má hồng hào và mềm mại của cậu như để trêu đùa, Lee Chan cũng thấy cảnh tượng đó toan chạy ra ngăn lại nhưng bị anh Jeonghan níu tay lại. Làm sao bây giờ, Jihoon đáng yêu quá đi thôi, khiến anh không thể nào cưỡng lại được.

"Jihoon suy nghĩ cho tôi nữa sao?"

Thoả mãn mình với suy nghĩ đó, Soonyoung chỉ muốn chọc ghẹo người bạn nhỏ này mãi thôi. Thấy cậu ngại ngùng bối rối như chỉ muốn đào hố mà chui xuống, Soonyoung cũng thôi véo cậu, để lại trên gò má hồng phớt trắng nõn của cậu một vết ửng đỏ. Hơi đau, Jihoon xoa xoa mặt.

- Này nhé Jihoon, tôi đã nói là làm cho em ăn cùng với bạn cơ mà, có yêu cầu em phải trả lễ đâu? Làm tôi buồn lắm đấy nhé!

- Nhưng mà kì lắm...hay là em đãi tiền bối cà phê nhé?

- Cứng đầu thật! Tuỳ theo ý em thôi, đãi cà phê có thông thường quá không nhỉ? - Anh nhoẻn miệng cười và gợi ý cho cậu. Anh tò mò chú mèo nhỏ này sẽ làm gì để anh vui đây. Không để cậu suy nghĩ them, Soonyoung vỗ vai cậu mà rằng. - Cứ suy nghĩ, tôi đi trước, hẹn gặp em!

Lại tỏ vẻ lạnh lùng một cách chuyên nghiệp, Soonyoung đeo lên chiếc kính râm và bước đi. Để cậu bần thần nhìn mãi. Nắm chặt giỏ đồ ăn trên tay, Jihoon chau mày nhìn anh, cậu không nghĩ bản thân lại được Soonyoung tốt bụng chiêu đãi nhiều đến như vậy, nhưng cậu cũng lo sợ rằng liệu bản thân cậu có thật sự xứng đáng nhiều như vậy? Lee Chan bước đến, cậu nhận ra và bước vào trong cùng với thằng bé.

Nhìn Jihoon có vẻ lại suy nghĩ nhiều nữa rồi, Lee Chan pha trò cho người anh trai xem bằng những trò đùa mà cậu xem được trên mạng xã hội, nhưng Jihoon cứ thở dài với đống suy nghĩ khó chịu của mình. Hết cách, dù chẳng muốn mình phải tọc mạch, Lee Chan bắt đầu vòi vĩnh mà làm nũng với người anh trai.

- Này anh Jihoon, người đàn ông khi nãy vừa bắt nạt em đấy! Anh làm gì đó đi!!

Nũng nịu, Lee Chan ngã đầu vào bờ vai nhỏ nhưng vững vàng của cậu, giả vờ như mình rất đáng thương.

- Em đấy, em có làm phiền gì Soonyoung không đó? Anh ấy là cảnh sát bận rộn lắm đấy, đùa giỡn có khi đi bóc lịch chẳng đùa!

Búng trán Chanie, cậu đưa giỏ đồ ăn cho thằng nhóc đem vào, bản thân tiếp tục cầm nùi giẻ mà lau dọn các bàn nước. Jihoon cứ thấy không đúng kiểu gì, rõ ràng cả hai gặp lại nhau còn chưa đến một tuần cơ mà, tại sao Soonyoung những ngày qua cứ liên tục làm cho cậu phải suy nghĩ nhiều đến như thế kia? Có việc gì mà anh lại muốn lấy lòng cậu? Hay là anh chỉ đơn giản quá rảnh rỗi và cứ thế tặng cậu những món ăn anh làm? Jihoon không hiểu, cũng không gượng ép mình đưa ra một câu trả lời mù quáng tạm bợ một chút nào.

Nhưng cậu biết rằng cậu phải làm gì đó thay cho lời cảm ơn của mình dành cho anh mới được.

- Anh Jeonghan à, chiều đi chợ với em nhé?

Tại văn phòng cảnh sát, Soonyoung ngay lập tức vào nhà vệ sinh kiểm tra lại vẻ ngoài của mình. Khi nãy tóc anh có bị rời nếp không? Khi nãy anh có nói vấp hoặc cười tươi quá hay không? Kính râm khi nãy có bị tuột không? Lo lắng nhớ lại như thế vì anh không muốn mình phải lôi thôi trước mặt cậu đâu.

Anh đang xây dựng một hình tượng chuyên nghiệp và lạnh lùng cơ. Cơ mà lạnh lùng cũng chẳng phải như vậy nữa, nào có ai lạnh lùng mà lại đi cố gắng tạo tình huống để mình có thể gặp được người mình thích cơ chứ? Đã vậy còn làm đồ ăn tặng cho đối phương nữa. Soonyoung chán nản, anh thở một hơi thật dài, chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, ngước nhìn bản thân trong gương.

"Mày không khác gì một thằng nhóc hết Soonyoung à!"

Anh nghĩ là anh đã xác định được căn hộ của Jihoon ở cạnh căn hộ của mình rồi, song thời gian mà cả hai gặp mặt chỉ có thời điểm sáng sớm mà thôi khi anh bước tới chỗ làm việc của mình. Jihoon cũng chăm chỉ quá đi, thức sớm đến như vậy mặc dù bản thân cũng có thể cho phép mình đến tiệm trễ hơn một chốc. Còn anh thì giờ nghỉ trưa cũng rất mau trôi qua, mà dù có nghỉ trưa sớm đi chăng nữa thì số công việc đang dang dở chất thành đống không tài nào cho anh có cơ hội gặp chú mèo cưng của mình được. Mãi đến trời gần chớm khuya thì Soonyoung mới tan làm, nhưng có vẻ giờ đó tiệm cũng đã đóng cửa nghỉ ngơi ai về nhà nấy mất rồi.

Muốn tìm chủ đề để anh và Jihoon có thể trò chuyện qua tin nhắn, nhưng biết làm sao được đây. Cả hai đã hai mươi mấy tuổi rồi, đâu thể nào mà cứ tìm cách nói chuyện với nhau qua những chủ đề tạm bợ như những đứa trẻ mới tập yêu được? Vả lại anh để ý thời gian hoạt động của cậu trên ứng dụng trò chuyện lại không nhiều, nhắn cho cậu lỡ đâu lại vô tình làm phiền cậu rồi sao?

Càng nghĩ càng thấy khó, vắt cặp kính râm vào túi áo sơ mi, Soonyoung rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo và bắt tay vào làm việc.

- Họ Boo đâu rồi?

Để ý không có giọng nói quen thuộc của vị hậu bối kia, thắc mắc Soonyoung quay sang hỏi anh chàng kế toán Jisoo đang sử dụng máy photo.

- Tối qua thằng nhóc đó trực nên sáng được nghỉ ngơi một bữa, trưa là sẽ đến đó mà.

Anh Jisoo lúc nào cũng chăm chỉ, Soonyoung để ý anh ấy có vẻ nghiện cà phê rất nặng khi trên bàn làm việc của anh lúc nào cũng có một tách cà phê đầy và nóng hổi. Vừa hay Soonyoung cũng thích uống cà phê, không phải để giữ tỉnh táo hay khoái khẩu gì nhưng so với những thức uống khác thì anh cho rằng cà phê có vẻ dễ uống hơn rất nhiều. Và có vẻ như đó là món mà Jihoon của anh làm rất quen tay, có thể là do anh nghĩ như vậy, tự huyễn hoặc mình như vậy, anh nghĩ như vậy bởi vì cà phê nóng mà Jihoon làm lúc nào cũng thật ngon và thật khác lạ so với những ly cà phê mà anh từng thử trước đây.

Không biết Jihoon có giỏi nấu nướng không? Không biết liệu cậu có giỏi việc nhà không? Bởi vì nếu có thì ắt cậu sẽ là một người vợ hoàn hảo. Nhưng nếu không thì cũng chả là sao hết, anh nguyện nấu ăn cho cậu một ngày ba bữa cho đến mai sau, cậu chỉ có việc hưởng thụ thôi. Anh điên rồi sao, mới đây thôi đã nghĩ đến việc về chung một nhà với đối phương, nhỡ đâu ai đó đọc được suy nghĩ của anh thì không chiếc quần nào đội vừa lên đầu anh hết.

- Cậu thở dài nãy giờ là ba cái rồi đấy, có chuyện gì vậy?

Jisoo húp ngụm cà phê đen đặc, ngước mắt nhìn Soonyoung ngồi ở bàn làm việc mà cứ thở dài không thôi. Khác với mọi khi thì hôm nay anh có vẻ sao nhãng, anh làm gì cũng nhanh tay lẹ chân hết và hiếm khi nào để người khác chờ đợi, nhưng chỉ có thao tác gõ phím của Soonyoung là cần phải cải thiện thêm, đã làm việc được một thời gian dài rồi mà tại sao anh vẫn cứ gõ phím bằng hai ngón trỏ hoài cơ chứ.

- Dạ chỉ là thiếu ngủ thôi... -

- Suy nghĩ về ai sao? - Anh ta ngả người vào ghế, ngước nhìn trần nhà sau đó nở một nụ cười như đang hoài niệm một thứ gì đó. Mắt anh hơi nheo lại khi duy nghĩ, chân bắt chéo và nhịp theo một điệu nhạc nào đó trong đầu. - Cậu cứ nhìn đồng hồ suốt, lại còn hay chỉnh lại đầu tóc nữa. Chờ để gặp ai sao?

Bị nói trúng tim đen, Soonyoung không nghĩ mình có thể hành động lộ liễu như vậy. Nuốt nước bọt mà cười một cách gượng gạo, anh thấy không khí ở đây hơi ngượng ngùng, rõ ràng cửa sổ đã mở toàn hết cả, sao anh thấy nóng trong người quá, bứt rứt khó chịu không thôi. Anh thích cậu là thật, nhưng anh lại không muốn mình công khai điều đó một chút nào, không phải vì anh sợ mình sẽ bị ảnh hưởng, thay vào đó anh lại sợ cậu bị ảnh hưởng hơn. Rõ ràng Jihoon có vẻ không thoải mái với những mối quan hệ lãng mạn quá mức, cậu cũng ít khi nói về vấn đề đó và nếu có đụng tới thì Jihoon cũng tìm cách lảng tránh. Anh không muốn phải để cậu suy nghĩ nhiều vì những chuyện không đáng mà thôi, anh không muốn làm cậu cảm thấy phiền hà.

- À thì...cũng không hẳn...

Jisoo đảo mắt nhìn Soonyoung, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào mắt chàng trai như đang sử dụng một phép nào đó để có thể đọc được tâm trí Soonyoung. Thổi thổi tách cà phê cho đỡ nóng, Jisoo nheo mắt lại và hớp một ngụm cà phê đặc nóng hổi.

- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi không hỏi tới nữa, chỉ tò mò một xíu thôi! - Nở một nụ cười thân thiện, Jisoo kéo ghế vào gần bàn làm việc và cũng buông khỏi tách cà phê, anh tiếp tục làm công việc của mình. Tiếng giấy tờ sột soạt cũng bắt đầu được vang lên. - Tôi không phải là một người tọc mạch đâu, cậu đừng lo nhé!

- Không đâu, em không nghĩ anh Jisoo là người tọc mạch đâu! Khi nào chúng ta đi uống vài chén nhé!

- Được thôi ~

Anh nghĩ Jisoo nhìn thì có vẻ ranh mãnh, im lặng và hay bày trò chọc ghẹo người khác nhưng thật ra lại rất đáng tin tưởng. Seungchoel kể rằng Hong Jisoo đây từng đi du học nước ngoài và có cả bằng quản trị ở đó, nhưng vì những lí do cá nhân mà anh quyết định về Hàn Quốc và gia nhập học viện cảnh sát, từ tình nguyện viên đến bây giờ anh cuối cùng cũng đã có một việc làm ổn định là kế toán tại văn phòng cảnh sát, kiêm thành viên của đội hình sự.

Đến sớm chiều, chiếc xe motor đắt tiền đậu chễm chệ trước cửa một trung tâm dạy tiếng Hàn nhỏ nằm rìa phố Seoul, dựa người vào con xe motor, người con trai vóc dáng cao ráo, điệu bộ thoải mái với chiếc kính râm màu vàng cam thời thượng đang cúi xuống lướt điện thoại, lâu lâu lại nhìn vào trong trung tâm chờ đợi một ai đó.

- Đã nói với anh là không cần tới rước em rồi mà...

Bước ra ngoài, một cậu con trai với mái tóc được tẩy thành màu trắng vàng sành điệu, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng áo len quá khổ ở ngoài. Dường như cậu có vẻ ngại ngùng với những người xung quanh, cứ nắm chặt lấy quai túi đeo chéo nặng trịch kia mãi thôi.

- Tiếng Hàn nói còn không sỏi, để em bắt xe bus về nhà sao mà anh an tâm? - Cất điện thoại khi nhìn thấy cậu, Moon JunHwi hơi kênh mặt, đút hai tay vào túi quần mà nói chuyện với cậu trai thấp hơn mình.

Xu Ming Hao với tên Hàn Quốc là Seo MyungHo, cậu chỉ mới chuyển qua Hàn Quốc gần được một năm thôi. Cậu không phải là một người gốc Hàn, trước khi qua đây thì cậu đã được học qua một khoá tiếng Hàn, tuy vậy kĩ năng nghe, nói và đọc của cậu vẫn còn bị hạn chế do vấn đề thực tế. Cậu quen biết JunHwi qua một hội nhóm người Trung Quốc, anh đã mở lời mời cậu đến làm việc cho quán nước về đêm của mình, hơn nữa thì còn được chia sẻ căn hộ chung nữa. Trong tình thế đó thì cậu không khác gì được anh quăng cho chiếc phao cứu hộ khi đang trôi nổi trên biển lạ hết. Chính JunHwi cũng đã tìm chỗ học tiếng Hàn cho cậu vì so với cậu thì anh có thể đọc hiểu tiếng Hàn ổn hơn một xíu.

- Tiếng Hàn của anh cũng có tốt hơn em là mấy đâu chứ!

- Nhưng anh ở đây lâu hơn em, đúng không? Này nhé, Xu MingHao mở miệng ra là nói ngại này ngại nọ, thế nhưng ra ngoài đường thì lại ăn mặc rất sành điệu đó nha!

- Anh cũng nhìn lại anh đi, đã bảo là không cần rước em rồi mà, lại còn vác chiếc xe này...Mắc cỡ thật!

- "Mắc cỡ" hửm? Từ mới học đó sao? - JunHwi xoa đầu chàng trai nhỏ tuổi, cậu ta ngại ngùng mà né tránh không thương tiếc.

Mặt hơi ửng đỏ, MyungHo nhìn ngang nhìn dọc mà tránh đi ánh mắt dò xét qua lớp kính râm tươi tắn của JunHwi.

- Anh đừng làm vậy...người ta nhìn mất...

- Được thôi. - Chiều ý cậu, JunHwi đội nón leo lên chiếc xe motor, MyungHo cũng trèo lên yên sau, đội nón vào cẩn thận và bám lấy áo của JunHwi. Thấy cậu có vẻ ngượng ngùng, anh dứt khoát lấy tay cậu giữ chặt lên eo mình. - Chạy nhanh lắm đó nha!

Xe bắt đầu phóng đi nhanh như một cơn gió, để lại nơi phố phường tiếng nẹt bô như trời sập khiến ai cũng quay đầu mà ngước nhìn. Chỉ thấy một chàng trai mặc một màu đen từ đỉnh tới chân, chiếc áo khoác da bóng cùng với khi chất ngút thần, dẫu cho có đội chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt đi chăng nữa thì với thần thái và điệu bộ đó chắc chắn phải sở hữu một diện mạo đẹp không chỗ chê. Còn phía sau là một chàng trai có vẻ ngọt ngào và màu sắc hơn khi mang quần jean màu trắng rách đầu gối, chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc áo len màu xanh lá cây có phần quá khổ, lọn tóc được tẩy thành trắng vàng nhẹ nhàng ló ra ở sau gáy cho thấy cậu trai phía sau cũng không hề thua kém gì người đằng trước.

Dừng đèn đỏ, thấy có nhiều người qua đường nhìn mình, MyungHo ngại ngùng mà bấu chặt lấy eo của JunHwi. Cảm thấy người bạn nhỏ của mình đang có biểu hiện lạ, anh lên tiếng hỏi.

- Chuyện gì vậy MingHao? - Cậu từng nói bản thân thích được gọi bằng tên tiếng Trung hơn là tiếng Hàn cho dù bản thân cậu cho rằng cả hai đều phát âm có phần giống nhau. Và anh chủ đây đã chiều ý mà gọi cậu hẳn bằng tiếng Trung, đôi khi còn giao tiếp với cậu bằng tiếng Trung nữa để cậu không thấy bị xa lạ.

- Nhiều người nhìn quá...

- Là do em đẹp đấy, trời ạ! Đây là ngày đầu em ở Seoul sao? Anh nên cho em ra ngoài nhiều hơn mới được...

Thở dài, JunHwi đã sai khi giữ cậu ở nhà quá nhiều mà không cho cậu được tự do di chuyển bên ngoài, không phải anh bắt ép cậu hay trói buộc cậu, chẳng qua anh không muốn cậu sẽ bị lạc hoặc bị bọn xấu lừa gạt thôi. MyungHo chỉ mới qua Hàn Quốc được môt năm, cả đọc , nghe, nói và viết tiếng Hàn cậu đều không rành rọt, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với cậu thì sao đây?

- Như thể em phụ thuộc vào anh lắm không bằng!

- Chứ còn gì nữa?

- Mau lái xe đi kìa...

Có một nghi vấn mà cậu vẫn luôn nghi ngờ, JunHwi có cảm tình với cậu không? Thật ra câu hỏi này đã tồn tại từ rất lâu, kể từ những ngày đầu tiên cả hai ở chung với nhau trên danh nghĩa bạn bè đồng hương và về như người một nhà. JunHwi rất hài hước, vui vẻ và thích chọc ghẹo cậu lắm, hơn nữa anh cũng rất quan tâm và lo lắng cho cậu. Nhưng cậu không rõ liệu anh ấy chỉ tốt với mình cậu hay là anh ấy là con người như vậy, là con người luôn lo lắng và giàu tình cảm cho những người xung quanh? JunHwi có nhiều bạn bè do mối quan hệ ở quán nước về khuya, nhưng ít khi thấy anh thật sự có một người bạn thân thiết.

Sáng thì JunHwi thức rất sớm để đi chợ mua nguyên liệu chế biến về, trưa chiều thì dành thời gian để cùng cậu luyện thêm tiếng Hàn và tối thì sẽ mở cửa quán và cậu sẽ là người hỗ trợ anh. Ngày qua ngày cứ trôi một cách đều đặn như thế, không có gì mới mẻ cả nhưng tại sao cậu lại thích sự ổn định này.

Không biết anh có thích cậu không? Vì Seo MyungHo đây có vẻ rất thích anh...

Đầu buổi chiều, tại khu chợ cũ, một người thấp và một người cao bước đi thong dong cùng chiếc giỏ đi chợ đang dạo bước qua những gian hàng. Jihoon rất ít khi đi chợ cùng với anh Jeonghan vì cậu thích ở tiệm trông coi hơn. Dù gió chiều đã bắt đầu thổi hơi hơi lạnh, Jihoon vẫn cảm thấy nắng chói quá đi. Lạ thật, thường thì họ sẽ đi chợ vào đầu ngày để mua được những sản phẩm tươi, hiếm có ai đi chợ vào buổi chiều như hai anh em nhà này cả.

- Nếu em muốn mua rau củ thì đến phía đằng kia rồi rẻ phải, còn không thì em rẻ bên trái để mua thịt. - Jeonghan chỉ dẫn cho cậu em của mình một cách cụ thể, song anh không phải người thường hay đi chợ để mua rau và thịt, anh không hẳn là một người giỏi nấu ăn cho lắm. Anh chỉ ghé chợ để mua một ít đồ dùng lặt vặt hoặc mì gói mà thôi.

Anh quyết định chờ ở cổng chợ để cậu tự vào mà trải nghiệm cảm giác đi chợ. Trời nắng, anh phải vào một góc dù mà trú nắng, khoanh hai tay lại, anh tự hào nhìn đứa em của mình lon ton bước qua những gian hàng với đôi mắt ngơ ngác, Jihoon đang tỏ ra mình bình tĩnh nhưng anh biết cậu đang ngại và không biết phải làm gì tiếp theo. Rõ ràng, đây là lần đầu cậu đi chợ, dù đã nắm chặt tờ giấy nguyên liệu và giỏ hàng trên tay nhưng Jihoon cảm thấy lo lắng thế nào.

Jeonghan cảm thấy Jihoon vài ngày nay có gì đó cứ là lạ, kể từ khi gặp vị đồng nghiệp cũ Soonyoung đến nay thì Jihoon tươi tắn hơn như thế nào, và những ngày qua Soonyoung cứ liên tục làm đồ ăn trưa cho cậu khiến Jeonghan dù không phải là người tọc mạch nhiều chuyện song cũng phải để ý.

Nhìn thấy dáng người to con ở xa kia, Jeonghan nhanh chóng nhận ra đó là ai trong bộ đồng phục cảnh sát.

- S.Coups!!

Người con trai quay mặt nhìn về phía anh, đó là Choi Seungcheol , anh ta đang trao đổi với đồng nghiệp qua bộ đàm. Nhìn thấy Jeonghan, mắt anh ta cũng sáng rực lên như đèn pha, gật đầu vài cái mà nói nhanh với đồng nghiệp, anh chàng cảnh sát vẫy tay tiến lại chỗ cậu bạn.

Choi Seungcheol có dáng người cao và đô, khuôn mặt điển trai lúc nào cũng mang một vẻ nghiêm túc và mạnh mẽ. Jeonghan và anh từng là bạn học của nhau từ cấp ba, đến bây giờ vẫn còn giữ liên lạc.

Vén lọn tóc trước mặt vướng víu tầm mắt ra sau tai, Jeonghan nghiêng đầu nhìn Seungcheol đang tiến lại.

- Đã nói với cậu là ở ngoài đừng gọi tớ bằng biệt danh nữa mà... - Xoa xoa sau gáy, anh chàng mỉm cười với người bạn lâu năm.

Cả hai là bạn cùng lớp với nhau từ những năm trung học cấp ba, Jeonghan là một học sinh mẫu mực đến mức khiến bất cứ ai nhìn vào cách anh cư xử và học tập cũng phải nể phục, kết quả là Yoon Joenghan đây đã đạt được top 5 những người có số điểm cao nhất kì thi đầu vào của trường đại học Luật nổi tiếng của nước. Còn Seungcheol là một học sinh có phần ngỗ ngược, kiêu căng và phá phách, tuy vậy anh đã rất cố gắng học tập để có thể vào học viện cảnh sát và sự nỗ lực của anh chàng đã không đổ sông đổ bể.

- Gì chứ, cậu đặt ra biệt danh đó chứ ai? - Chề môi, Jeonghan khoanh tay dựa vào tường, ngước nhìn anh chàng to con trước mặt mình. - Đi tuần à?

- Đúng vậy, chúng tớ nhận được phản hồi rằng dạo này thường xuyên có trộm trong chợ hay đi móc túi người khác nên phải tăng cường nhân lực. Hiếm thấy cậu đi chợ vào giờ này, cần mua gì sao?

- Thằng em của tớ muốn mua vài nguyên liệu tập làm đồ ăn nên tớ dẫn đến đây rồi cho nhóc ấy tự mua. - Mỉm cười, anh nhìn sang Jihoon đã đi khuất khỏi khu chợ nông nghiệp rồi, chắc cậu đã đến khu nguyên liệu làm bánh cách đó không xa. Anh không lo lắng cho cậu sẽ bị lạc hay bối rối trước người lạ, Jihoon có thể hơi nhát người một xíu nhưng anh biết Lee Jihoon rất thông minh và dũng cảm, không dễ gì bị người khác bắt nạt một xíu nào đâu.

Jihoon nhỏ bé đi bộ dưới ánh nắng gay gắt, chỉ có trên đầu chiếc mũ lưỡi trai màu xám và chiếc áo khoác dù màu kem mà cậu đã mượn của Chanie vì ngoài áo hoodie ra thì Jihoon không có chiếc áo khoác nào đúng nghĩa để che nắng hết. Nghe lời Joenghan, cậu đã đến khu nguyên liệu làm bánh, hai ba tiệm bánh ven hai bên đường chào đón cậu, Jihoon ậm ờ một lát rồi quyết định rẻ vào một tiệm bánh nhỏ nhất.

Jihoon cứ suy nghĩ đắn đo không biết anh Soonyoung thích vị như thế nào, anh ấy thích chất bánh mềm hay giòn hay là loại bánh bông lan. Trong khi thứ anh thích chỉ là những gì mà cậu làm cho. Cậu sau khi đưa cho người nhân viên danh sách nguyên liệu thì quyết định đi dạo một vòng quanh tiệm. Trên giá có rất nhiều loại bột bánh và màu thực phẩm, bột rau câu, ngũ cốc, khay đựng bánh và cả những hạt cốm dành để trang trí rất đáng yêu.

- Jihoon?

Có ai đó gọi mình, Jihoon quay sang nhìn thì thấy một chàng trai đang mỉm cười với cậu, biểu cảm có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Mang chiếc áo phông màu trắng và khoác ngoài là chiếc áo sơ mi sọc, quần kaki màu be trông trẻ trung đáo để. Song, Jihoon lại chẳng nhận ra anh chàng đó. Trưng ra bộ mặt ngơ ngác, Jihoon không biết liệu người ấy có đang nhận lộn người hay không.

- Lee Jihoon của lớp 10C đúng không? Không nhớ anh sao? Park Seon Oh đây, chung câu lạc bộ âm nhạc đấy nhớ chứ?

- Tiền bối Seon Oh?..

- Anh đây! Lâu rồi mới gặp đấy!!

Jihoon không nhận ra anh chàng, phải thôi, vì người tiền bối khi xưa có mái tóc hớt cua, đeo niềng răng và có phần khờ khạo. Nay lại xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng thư sinh và điển trai, mái tóc anh đã nuôi dài hơn và uốn gợn sóng, nhuộm một màu ánh đỏ tươi tắn hệt như một vị thần tượng. Mỉm cười với anh, cậu cũng bước tới chào hỏi.

- Đúng là lâu thật, anh mua gì ở đây thế?

Jihoon ngây thơ không chút phòng bị mà ngơ ngác hỏi. Không để ý anh chàng kia đang nhìn mình với đôi mắt rất chi là kì lạ.

- Anh mua vài món để ăn vặt, em biết anh thích đồ ngọt mà nhỉ?

Seon Oh nhìn xuống giỏ đồ của mình rồi nhìn Jihoon, anh ta cười híp mắt, song tròng mắt đen đục kia len qua lớp mi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Jihoon.

- Anh sống ở gần đây sao? Em dường như mất liên lạc với các bạn và anh chị khác trong câu lạc bộ sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi.

- Anh cũng vậy, anh học thanh nhạc ở học viện bên Mỹ, khi trở về Hàn Quốc thì mất hết liên lạc. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em chứ, đúng là cơ duyên đấy!! - Seon Oh hơi dựa người vào kệ, giữ sao cho bản thân không làm nó ngã. - Cởi mũ ra xem nào, vành mũ che hết rồi anh lấy gì nhìn mặt em đây?

Lúng túng, cậu bối rối ngoan ngoãn cởi chiếc mũ lưỡi trai ra, để Seon Oh nhìn thấy khuôn mặt non nớt như ngày xưa nay đã vơi đi một chút sắc màu, để lại một ít quần thâm dưới mắt, song sự trắng trẻo và tươi tắn đâu đó vẫn còn.

- Em cắt tóc rồi sao?

- Dạ vâng, anh thấy có kì cục không?

- Gì chứ, sao lại nói vậy thằng ngốc này! Cơ mà anh vẫn thích em để tóc dài như xưa hơn, đáng yêu lắm!

Đỏ mặt vì lời khen có phần quá đà của người đàn anh năm xưa, Jihoon cười một cách gượng gạo trước khi được anh chàng đó xoa đầu.

- Nhớ khi xưa em hay để anh buộc tóc và thắt lại lắm, tiếc ghê! Em còn hát nữa không? Anh có một studio gần đây, nếu em muốn thì có thể làm việc ở chỗ anh!

- Chà, nhiều thông tin quá, em sẽ suy nghĩ ạ... -

Jihoon đội mũ lưỡi trai lên, cúi đầu chào đàn anh sau đó tính tiền rồi rồi đi. Seon Oh dõi theo vóc dáng nhỏ bé của cậu, anh chàng bất giác nở một nụ cười nhếch mép, che miệng, híp mắt, anh ta biết mình đã thành công của bước đầu tiếp cận Jihoon bé bỏng ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip