CHAP 5

Một ngày mưa tầm tã rõ thấy, dáng người chạy vào con hẻm, len lỏi qua giữa những bức tường chỉ cách nhau có vài gang tay, song cũng nhanh chóng lọt qua như một con chuột cống.

Ướt như chuột lột, Soonyoung tức giận về để mất dấu tên tội phạm ra tay đâm người, hắn có một cuộc ẩu đả ở quán nhậu sau đó vì sợ hãi mà chạy mất dép. Đội cảnh sát của anh trong trời mưa to như trút nước thế này cũng phải khoác lên mình bộ áo mưa rồi cứ thế chạy bên ngoài truy vết hắn ta.

- SungHo, hắn đã chạy đến con phố số 3 qua đường hẻm rồi, nhanh chóng cử người đến đó đi!!

Hét vào bộ đàm, đối phương bên kia bộ đàm không vì tên tội phạm mà sợ hãi, mà là vì cơn thịnh nộ của Soonyoung đây. Không cưỡng lại cảm xúc của mình, Soonyoung liên tục đá vào ống nước bên cạnh, khí nó biến dạng trông thấy.

- Tiền bối Soonyoung!! Tiền bối à, tiền bối có sao không?!

Cất lên từ đầu con hẻm, Soonyoung nheo mắt nhìn thấy một cậu con trai cầm dù đang chạy hối hã đến, mặc kệ cho chiếc dù của mình không thể ngăn được một giọt nước mưa nào cả. Cậu chạy đến cầm dù che cho anh.

- Tiền bối à, tôi đã điều tra lý lịch của người đó rồi, Beak Hyeong Nam, quê nhà ở đảo Jeju, thường trú ở căn nhà thuê gần chợ khu phố số 3. Có tiền sử nghiện ma tuý, hành hung và bạo lực học đường nữa ạ!

- Làm tốt lắm! Tôi đã gọi cho SungHo cử người đến khu phố số 3 rồi, chúng ta mau đến đó hỗ trợ!

Hạ giọng nói chuyện với cậu, Soonyoung đẩy chiếc dù ra, ngầm nói rằng cậu hậu bối hãy dùng nó mà che cho bản thân mình, anh sẽ ổn thôi. Mưa trắng xoá một trời, Soonyoung cực kì ghét phải ra đường vào lúc thời tiết không ủng hộ như thế này.

- Che cho cậu đi, tuần trước mới bị sốt, muốn nghỉ bệnh thêm một lần trong tháng nữa hả? - Soonyoung nói với chất giọng hà khắt, anh bước đi ra khỏi con hẻm, cậu hậu bối cũng lẻo đẻo theo sau.

Cả hai ngồi vào xe cảnh sát, Soonyoung cầm lái, lăn bánh nhanh đến khu phố số 3.

- Beak Hyeong Nam không có cha, mẹ thì đã già và đang nhận tiền trợ cấp tuổi già ở địa phương. Trước đây anh ta từng có liên quan đến tàng trữ và sử dụng ma tuý, hành hung và bạo lực học đường. - Cậu hậu bối trầm ngâm sau khi lật qua lật lại tờ hồ sơ lý lịch đã mềm nhủn do dính phải nước, thở dài chán nản. - Tại sao những người như thế này lại bất hạnh đến vậy cơ chứ...

- Đừng tiếc thương cho tội phạm làm gì, Jihoon à.

- Nhưng mà, lỡ như họ không có sự lựa chọn thì sao? Ý tôi là, con người khi tới bước đường cùng thì cái gì cũng làm được...

- Lee Jihoon có thử suy nghĩ xem điều gì dẫn họ đến đường cùng bao giờ chưa? Chẳng phải là chính bản thân họ hay sao?

- Nhưng...

Cậu cũng đuối lý, cũng không muốn mình phải tranh cãi với bậc tiền bối về vấn đề này quá sâu, cậu không muốn chọc giận anh một xíu nào. Soonyoung không phải là một người quá khắt khe trong công việc, tuy nhiên vào những ngày trời không đẹp thì tâm trạng của anh cũng không ổn định là mấy, chẳng hạn như bây giờ. Nhìn anh căng thẳng đến như vậy, Jihoon cũng không biết phải nói gì hơn để cứu vãn luồng không khí đặc quánh này.

- Trời mưa như thế này thì ăn một nồi lẩu to đùng thì được biết mấy!

Mở lời, Soonyoung một tay nắm chặt vô lăng, một tay dựa cằm nhìn thẳng về phía trước. Có lẽ anh cũng nhận thấy thái độ nóng nảy của mình đã làm không khí khó xử đi phần nào. Như một lời tạ lỗi vì làm cho cậu hậu bối không thoải mái, Soonyoung mở lời mong cậu sẽ đáp lại.

- Tôi có biết một tiệm bánh gạo cay có lẩu luôn, xong việc hoặc cuối tuần tôi đãi tiền bối nhé!

- Được.

Nhoẻn miệng cười, Soonyoung nhẹ nhõm đi phần nào khi thấy điệu cười trong vắt như suối của Jihoon. Đến con phố số 3, Jihoon bung dù nhanh chóng che cho Soonyoung cũng vừa mới bước ra xe, như khi nãy anh cũng gạt dù ra và bảo rằng mình không sao đâu, làm Jihoon có phần bối rối. Mưa vẫn còn, nhưng đã vơi đi được phần nào, mảng trời mênh mông không còn đục trắng những giọt nước mưa nữa mà hiện hữu một sắc xám xịt u tối đến rợn người.

- Sao rồi? - Nhanh chóng bước tới chỗ vị đồng nghiệp đang cầm dù che mưa, một tay gọi điện thoại để cập nhật tin hình.

- Chúng tôi mất dấu hắn rồi, căn nhà cho thuê của hắn cũng chẳng còn gì ngoài những thùng hàng các - tông, các máy quay do trời mưa lớn cũng chẳng thu lại được gì... - Người đồng nghiệp thở dài, anh ta nhìn đồng hồ rồi chau mày. - Sắp tối rồi, trời tối sẽ bất lợi cho chúng ta...làm gì bây giờ?

- Hỏi tôi sao? Anh đùa tôi chắc!! - Giận dữ to tiếng, Soonyoung tức giận về để lỡ mất cơ hội bắt giữ được tên tội phạm, tức giận hơn khi thời tiết không ủng hộ anh và những đồng nghiệp phải dầm mưa tơi tả như thế này. - Lee Jihoon!!

- Dạ, tôi nghe đây!! - Đang hỏi thăm tình hình của sạp báo, nghe tiếng gọi Jihoon giật bắn mình không quên chào bà cụ trước khi chạy đến chỗ Soonyoung.

- Mau đi tìm thêm thông tin về Beak Hyeong Nam đi, người quen, tài khoản ngân hàng, nơi làm việc, tất cả mọi thứ của tên đó! Phải nhanh chóng tìm ra hắn nhanh nhất có thể!

- Tôi sẽ liên hệ ngay ạ!!

Jihoon chạy ngay vào xe, dùng điện thoại gọi cho văn phòng thông tin và phía dưới đùi cậu chính là sấp hồ sơ mà cậu vừa mới thu thập được trước khi đến đây, thao tác có chút vụng về nhưng suy cho cùng cậu cũng đã cố gắng lấy thêm một chút thông tin còn lại.

- Đúng là cặn bã của xã hội mà...

Soonyoung cùng người đồng nghiệp lui vào mái hiên tránh mưa, anh tức giận dựa lưng vào tường và đút hai tay vào túi quần, mắt nhìn theo Jihoon ngồi trong xe hơi.

- Bình tĩnh lại đi anh Kwon Soonyoung, cũng đừng khắt khe với Jihoon quá làm gì. - Người đồng nghiệp đẩy gọng kính, rút trong túi ra một hộp thuốc lá, mở ra, vẫn còn hai ba tẩu chưa bị thấm nước, châm lửa và đưa lên miệng rít một hơi dài cho ấm. - Anh hành xử như thể ông cụ có thâm niên trong nghề vậy, nực cười quá, lại còn ra vẻ bắt nạt cấp dưới nữa!

Người đồng nghiệp cười khà khà, rõ ràng chủ đích của anh ta là muốn trêu chọc Soonyoung.

- Tôi không bắt nạt Lee Jihoon, tôi chỉ muốn cho cậu ta thấy được tính chất thực tế thôi, cậu ta còn mơ mộng lắm. - Soonyoung đáp lời, mắc dõi theo cậu bé Lee Jihoon lúng túng trong xe. Lee Jihoon lật qua lật lại những trang hồ sơ, tay cậu ướt nhẹp bởi nước mưa làm cho chúng nhão hết cả ra, đôi khi lại nhìn ra ngoài và thấy Soonyoung nhìn mình chăm chăm với đôi mắt lạnh lùng, Jihoon giật mình và quay lại công việc của mình. Cậu ghi chép lại những thông tin cần thiết vào trong cuốn sổ nhỏ màu đỏ của mình, miệng nhép đi nhép lại số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và cả lịch sử giao dịch để không bỏ sót một chi tiết nào.

- Cơ mà tôi có đủ lí do để trở nên như vậy mà nhỉ? Thủ khoa đầu vào đầu ra của học viện cảnh sát, được chính trưởng khoa và thanh tra trưởng tín nhiệm đến vậy mà! Tôi phải làm tốt công việc của mình chứ Gyung Sik!

- Vậy là anh định tạo ra một bản sao giống mình sao? - Người đồng nghiệp tên Gyung Sik phả ra một làn khói dày, xong lại dùng tay phủi phủi đi cho tan vào không khí. Anh ta thở dài, chỉ đầu lửa của tẩu thuốc về Jihoon. - Tôi có nên nhắc cho anh nhớ rằng anh chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi đấy, cư xử sao cho năng động một xíu đi chứ!

- Tôi chỉ không cư xử năng động với anh Gyung Sik đây thôi!

Gyung Sik không hài lòng với câu trả lời của Soonyoung, song anh ta không để tâm mấy, tiếp tục rít một hơi khói đặc nữa vào buồng phổi, rồi lại phả ra nhẹ nhàng.

- Tại sao anh lại cố gắng theo dấu tên Beak Hyeong Nam đến như vậy, thông thường anh sẽ chẳng thèm nổi giận bởi những việc này. Nói tôi nghe đi Soonyoung, sao thế? - Nhìn xa xăm, rồi nhìn lên bầu trời xám xịt khó coi kia, Gyung Sik cũng chịu vứt điếu thuốc đã gần tàn hết xuống nền đường lạnh ngắt ướt đẫm, rút điện thoại ra và lướt đọc tin nhắn và thông tin của đồng nghiệp gửi về. - Ấy, đừng nói rằng anh muốn thăng chức đấy nhé, khôn gớm!

- Anh có biết mình đang nói gì không vậy, cho tôi xin đi, trời ạ!

Cảm thán, nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Làm sao Soonyoung có thể nói rằng bản thân anh cũng đã xuất hiện ở hiện trường, à không, anh đã từ xa nhìn thấy hắn ra tay dùng mảnh vỡ chai rượu đâm vào ngực của cô nàng phục vụ. Chính anh đã nhìn thấy đôi mắt trắng dã dữ tợn của tên đó, điệu cười khoái chí nửa tỉnh nửa mơ và bộ dạng lòm khòm không khác gì một con chuột cống sau khi ra tay. Sự hỗn loạn lúc đó chính là cơ hội tuyệt vời để hắn bỏ trốn ngay trong trời mưa tầm tã, Soonyoung đã nhìn thấy tất cả mọi người trong quán nhậu tim ngừng đập đi một nhịp vào giây phút hắn ghim mảnh vỡ cô nàng phục vụ tội nghiệp, chỉ khi cô ta lăn đùng xuống nền gạch lạnh ngắt thì tất cả vị khách mới trở nên hoảng hốt, không ai nói nên lời mà chỉ chạy khắp nơi, tiếng la hét khắp nơi cùng với tiếng khóc thét như xé toạt cả mảng trời mưa day dứt. Anh không kịp ở lại để hỏi thăm tình hình của cô nàng xấu số, nhưng đồng nghiệp bảo vệ hiện trường đã thông báo cô ta đã qua đời do mất quá nhiều máu.

Nói một cách cực đoan, những người như hắn không xứng đáng để pháp luật khoan hồng nữa rồi, cũng không hề xứng đáng để đối xử như một con người.

- Tiền bối Soonyoung, tôi đã tìm hiểu những mối quan hệ của anh Hyeong Nam và cả lịch sử điện thoại, lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng, nhưng không có gì bất thường hết. - Jihoon bước ra khỏi xe hơi, cậu chạy nhanh đến chỗ hai vị đồng nghiệp đang đứng và đưa ra toàn bộ thông tin mà mình tìm được. - Anh ta thường xuyên gọi điện về quê nhà, nhưng không ai hồi âm. Anh ta dùng tiền trong tài khoản để chuyển cho một tài khoản khác, tôi điều tra được tài khoản nhận là chủ của một tiệm đồ chơi ở trung tâm thương mại lớn.

- Tôi biết chỗ đó, tôi thường hay mua đồ chơi cho cháu gái của tôi ở trung tâm thương mại lớn. - Gyung Sik nhận lấy tờ giấy trên tay Jihoon, lật đi lật lại nhiều lần. - Chủ tài khoản chỉ là cặp vợ chồng già an nhàn và thân thiện thôi, tôi có thể chắc chắn điều đó!

- Hắn mua đồ chơi sao?... - Soonyoung trầm ngâm suy nghĩ. - Liệu hắn có đứa con nào không, ý tôi là con hợp pháp.

- Hợp pháp thì chắc chắn là không rồi ạ, không có giao dịch của hắn với bất kì người phụ nữ nào và cả những trung tâm trại mồ côi. - Jihoon đáp lời như đã thuộc sẵn đáp án. - Chúng ta...làm gì bây giờ...

- Sao ai cũng hỏi tôi câu đấy hết vậy? Cho tôi suy nghĩ một chốc cái đã, cầm lấy mà đi mua cái gì đó âm ấm uống đi! - Soonyoung vò đầu, lấy trong túi á ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen tuyền, lấp lánh ánh vàng rồi đưa cho Jihoon. Jihoon ngoan ngoãn nhận bằng hai tay rồi nhanh chóng chạy đến quán cà phê gần đó. Soonyoung cùng Gyung Sik dõi theo cậu cho đến khi chắc chắn cậu đã đẩy cửa bước vào.

Jihoon người ướt sũng bước vào tiệm cà phê ấm cúng, máy sưởi được bật và cả tiếng nhạc Jazz được mở sẵn tạo một thứ cảm giác quen thuộc mà mới lạ. Jihoon đứng trước quầy phục vụ, ngó nhìn xung quanh mà sao chẳng thấy ai đứng trực. Nhón chân để liếc nhìn sâu hơn bên trong. cũng chẳng thấy bóng dáng ai, quán cũng không có một vị khách nào cả.

- Ừm, có ai không ạ? Tôi muốn gọi món!

Nhìn mình trong gương, được gắn lên tường, Jihoon thấy rõ nếp nhăn ở mắt mình và cả hốc mắt có phần sâu hút khi những ngày qua phải thức khuya làm việc. Song, cậu không cảm thấy mệt mỏi chút nào, bù lại Jihoon cảm thấy mình cần phải chăm chỉ làm việc hơn, giống như tiền bối Soonyoung vậy.

- Trời ạ, ngại quá, để quý khách chờ rồi! Quý khách uống gì ạ?

Một người phụ nãy chạy ra, tóc vẫn còn ướt và nồng mùi dầu xả, Jihoon cho rằng bà ấy vừa mới gội đầu và xả tóc xong. Không phàn nàn mấy, Jihoon chỉ mỉm cười và gọi ba ly ca cao nóng cho mình và hai người tiền bối ngoài kia.

- Tiện thể, cô có thấy người đàn ông này ở quanh đây không? Anh ta vừa gây ra chuyện và chúng tôi đang tìm anh ta, tên là Beak Hyeong Nam! - Đưa hình ảnh cho bà cô phục vụ xem, Jihoon nhìn sắc thái của bà ta có phần bất ngờ.

- Cô biết anh ta sao ạ?

- Không hẳn là biết, chỉ là tôi để ý thấy anh ta hay đi ở con phố này, dắt tay một bé gái...mười tuổi hay gì đó...

- Một bé gái? Cô nói cụ thể hơn được không ạ?

- Tiếc quá, tôi chỉ nhớ được nhiêu đó thôi, à mà tôi còn nhớ rằng hai ngày trước anh ta còn mắng chửi bé gái đó trước cửa tiệm vì ngã xuống bùn đó. Không biết liệu có giúp cho các cậu gì không nữa...

- Tất nhiên là có rồi ạ, cảm ơn thông tin của cô, cô cứ yên tâm đi ạ. Nhưng mà cô ơi, có camera trước cửa quán không ạ? Tôi muốn xem qua một chốc!

Người phục vụ gật đầu do dự, phải thôi, không ai muốn dính dáng tới những vụ ẩu đả như thế này, nhất là dính dáng tới phía cảnh sát. Nhưng không muốn mình phải mang tội không hợp tác, bà cô vẫn phải miễn cưỡng làm theo yêu cầu Jihoon.

Jihoon xem đoạn camera an ninh về hai ngày trước, Beak Hyeong Nam dắt tay một bé gái nhỏ con, chỉ mới tiểu học, có mái tóc ngắn ngang vai nhưng không thấy rõ mặt. Jihoon thấy hắn vừa đi vừa quát tháo, kéo cô bé đi rất mạnh bạo, người cô bé dính bùn lầy nhem nhuốc. Dùng điện thoại quay lại hết, Jihoon gật đầu cảm ơn bà cô.

- Tôi cảm ơn rất nhiều!

Nói đoạn, Jihoon nhận lấy giỏ đồ uống từ tay cô phục vụ rồi nhanh chóng tính tiền, cậu cần phải báo tin này cho tiền bối Soonyoung. Có thể cậu không nhanh nhẹn và nhanh trí như anh ta, song cậu biết rằng bản thân mình cần phải thực hiện tốt vai trò của mình là hỗ trợ cho anh ấy.

- Tiền bối Soonyoung!!

Nhìn Jihoon chạy đến, ướt sũng người khi không có ô dù che mưa, Soonyoung chau mày tỏ vẻ khó chịu.

- Gì vậy? Dù đâu, ướt hết rồi kia kìa!

- Xin...xin lỗi tiền bối! Chỉ là tôi có được một thông tin mới về anh Beak Hyeong Nam, anh xem!

Jihoon đưa cho Soonyoung và Gyung Sik xem video mình quay lại từ camera an ninh của tiệm cà phê, không quên đưa cho cả hai cốc ca cao nóng để tăng nhiệt. Soonyoung và người đồng nghiệp xem xong, vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu của cả hai lại khiến Jihoon bối rối.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Không có gì, cậu làm tốt lắm Lee Jihoon! Tôi đã xác định được phạm vi cần khoanh vùng rồi.

Soonyoung gật gù, thả lỏng đi đôi chút để nói chuyện với Jihoon, nhận lấy cốc ca cao nóng hổi, anh thổi thổi vài hơi cho bớt nóng rồi hớp một ngụm nhỏ.

Bùn sình sao? Nếu như vậy thì có thể khoanh vùng ở quận Deogyang Gu, ở đó có nhiều kênh rạch vẫn còn chưa quy hoạch, cô bé đó có thể dạo chơi ở đó mà bất cẩn rơi xuống. Song, nghĩ lại không đúng, ở đây quá xa so với khu vực đó, không thể nào tên tội phạm và cô bé từ quận Deogyang Gu có thể đi bộ về đây được, nếu vậy thì cũng chỉ có thể quanh quẩn ở đây mà thôi, nhưng mà là ở đâu mới được?

- Đây có được tính là truy nã không Kwon Soonyoung? Anh bạn thủ khoa đầu vào đầu ra?

- Tôi ghét cái giọng mỉa của anh thật đấy, mau gửi video này về sở cảnh sát thành phố và đề xuất lệnh truy nã đi! Nếu không phải hôm nay thì là ngày mai, chúng ta phải đẩy nhanh trước khi tên đó trốn khỏi địa phương.

- Rõ!

Jihoon nhận lệnh, quay về xe và bắt đầu mở máy tính chuyển tất cả dữ liệu thu thập được cùng với đoạn ghi hình gửi về cho văn phòng cảnh sát. Gyung Sik dù không thích hợp tác nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài làm theo lệnh của Soonyoung, anh ta rút điện thoại ra và liên lạc với tổ đặc nhiệm tuần tra khu vực.

- Đây là hành vi bắt cóc trẻ em! - Soonyoung hớp một ngụm ca cao nóng hổi, không cảm nhận được nhiệt độ cao, anh chỉ lo lắng về vụ án đang diễn ra. - Bắt buộc phải bắt được hắn!

Trong ngày, đội đặc nhiệm tuần tra đã được cử đi, thông báo an toàn đã gửi vào điện thoại cho toàn bộ người dân cùng với biển báo truy nã cấp khu vực. Một ngày mưa ảm đạm đến xé lòng, không có dấu hiệu ngừng lại, cũng không có dấu hiệu sẽ vơi đi nữa, mưa vừa lất phất vừa nặng hạt lại còn thêm những đợt gió vù vù như muốn thổi văng cả thành phố tội nghiệp đang chìm trong lo sợ. Cả ba quay về văn phòng thật nhanh để tập hợp những thông tin và tổng hợp lại cho đồng nghiệp và những phụ tá, nhanh chóng những người có trách nhiệm xử lý vụ án đều bắt tay vào điều tra.

Xong việc, Jihoon sắp xếp lại giấy tờ, cậu chăm chỉ dọn dẹp bàn ghế trong văn phòng và pha nước lọc cho ngày mai, Soonyoung cũng vừa xong công việc của mình. Trời đã sập tối, song mưa vẫn còn.

- Mưa khiếp!

- Thưa tiền bối tôi về...

Jihoon quải ba lô chéo, cúi đầu cẩn thận chào Soonyoung rồi quay ngoắt đi.

- Chờ đã.

Đút hai tay vào túi quần, Soonyoung cài cặp kính răm lên túi áo mình và xoay người đối diện với Jihoon.

- Tôi tiễn cậu về!

Soonyoung đóng laptop, thu dọn nhanh đồ đạc và đứng dậy để bắt kịp với Jihoon. Cậu thì sững người, nhìn Soonyoung bước tới phía mình.

- Gì? Không thích tôi đưa về sao?

- Không...không phải vậy đâu ạ, chỉ là trời mưa quá, tiền bối cứ về đi ạ, tôi sẽ bắt xe bus về!

- Trời ạ ngốc thế chả biết... - Soonyoung thở dài lầm bầm trong miệng, anh đút tay vào túi quần và suy nghĩ một chốc. Đèn chợp tắt, có lẽ đã đến giờ cho những người trực ca đêm, Soonyoung hơi nghiêng người. - Mưa thế này làm gì có bus nào đón cậu đây? Cậu thuộc quản lý của tôi, sẽ ra sao nếu mọi người nói cậu lâm bệnh là vì tôi đây?

Cứng họng, Jihoon chẳng thể cãi lý nổi với Soonyoung, sắc mặt của cậu gượng gạo, chỉ có thể cười trừ cho qua.

- Nhưng mà tiền bối...

- Không có nhưng gì nữa!

To giọng, Soonyoung đi trước còn Jihoon lẽo đẽo theo sau như một chú mèo sợ chủ nhân của mình. Đài truyền hình nói trời sẽ đổ mưa thường xuyên như thế này trong vài ngày nữa, mọi người nên mang theo ô dù và áo mưa phòng những trường hợp bất đắc dĩ. Vào xe của anh, cậu ngồi cạnh ghế lái, như thường ngày cậu vẫn được anh chở đi tuần khắp phố hoặc đi đến địa điểm tập kết, hiện trường. Tiếng giọt mưa nặng hạt đập vào cửa kính xe lốp cốp không khoan nhượng, Jihoon cảm thấy bứt rứt khó tả, mãi cho đến khi Soonyoung nổ máy và bắt đầu cho xe lăn bánh thì cậu mới cố gắng điều hoà mọi thứ trở lại.

- Ngại quá, để tiền bối đưa về như thế này...

Ngượng ngùng, vốn dĩ kế hoạch của cậu là đến tiệm văn phòng phẩm mua vài dụng cụ lặt vặt xong mới về, ấy vậy con người quá đáng kia lại bắt cậu phải chấp nhận anh ta chở về tận nhà. Không muốn làm phiền bậc tiền bối, cũng không muốn phải bỏ dở kế hoạch của mình, song Jihoon không còn cách nào khác. Vì làm việc với Soonyoung thời gian qua, cậu không hề muốn anh phải nổi giận đâu.

- Là tôi đề nghị mà, cậu có công việc gấp không Jihoon?

- Dạ...dạ không...

- Thế thì được, tôi ghé một vòng khu phố số ba, có bất tiện với Jihoon không?

- Dạ không ạ.

Cuộc hội thoại một chiều khiến Jihoon có phần bức bối, song cậu không làm gì khác được.

- Dù đã hết ca làm nhưng vẫn bắt cậu đi theo, đừng giận nhé. Chỉ là tôi đang suy nghĩ rất nhiều về vụ án của Beak Hyeong Nam. Cậu biết đấy, hắn như một bóng ma vậy, cứ có cảm giác hắn đang ở rất gần, nhưng không tài nào biết được là ở đâu. Hơn nữa lại còn đang mang trẻ con bên mình. - Thở dài, nắm chặt vô lăng, Soonyoung nhìn về phía trước, mưa đổ ướt hết mặt đường, con phố vắng tanh chỉ có những ánh đèn đường vàng hoe rọi xuống.

- Tôi đã thử gọi điện cho mẹ của anh ấy ở Jeju, nhưng chỉ nhận lại những lời chửi rủa thôi...Tội quá...

- Jihoon, tôi đã nói rằng đừng thương xót cho tội phạm cơ mà, sao không nghe lời tôi thế?

Với góc nhìn của anh, một nạn nhân, anh xem những tên tội phạm là những kẻ không xứng đáng được đối xử như con người. Chúng chỉ tỏ vẻ hối lỗi khi đứng trước vành móng ngựa, những kẻ có tiền, kẻ không tiền, vui buồn đều lấy hoàn cảnh của mình ra như một lời biện minh vụng về cho tội ác của mình. Sự căm phẫn dành cho tội phạm chính là động lực cho anh bước vào nghề này, công lý nên được thực thi, hạnh phúc là do tự mỗi người quyết định và phấn đấu.

- Tôi hiểu, nhưng chỉ là tôi cảm thấy anh ta cũng chính là một nạn nhân vậy...

Khác với Soonyoung, Jihoon trong mắt của người mà cậu từng tố cáo không khác gì một con ác quỷ chính hiệu. Để bảo vệ bản thân và những người khác tại trường tiểu học nội trú, Jihoon đã tìm cách thoát ra khỏi khuôn viên trường rồi tố cáo người thầy giáo lạm dụng và quấy rối tình dục học sinh. Nhớ như in, cậu vẫn còn nhớ đôi mắt giận dữ của hắn và ánh nhìn đầy hận thù của những người giáo viên khi chính lời tố cáo của cậu khiến ngôi trường đó gần như sụp đổ. Cậu có thể hiểu tại sao con người làm vậy, họ làm vậy vì cái tôi của mình, để chống chọi với cuộc đời đã quá nặng tay với họ.

Họ chỉ gồng lên để bảo vệ mình, người khác lại nghĩ họ đang làm tổn thương những người xung quanh.

Nhắc tới chuyện đó làm tâm trạng của mình rầu rỉ đi, hơi thở cậu nặng nề trông thấy, Soonyoung cũng cảm thấy giống như cậu. Hai người có vẻ không hợp để bàn luận với nhau về vấn đề này. Nhìn ra ngoài khung cửa kính, Jihoon nhìn phố phường về đêm tràn ngập trong cơn lạnh và chịu trận của những hạt mưa như đang rất giận dữ.

- Tiền bối Soonyoung!! Dừng xe lại.

Nhìn thấy ven đường là một bà cụ bị ngã, thân người ướt như chuột lột đang loạng choạng bò dậy. Jihoon hét lớn cho Soonyoung dừng bánh, anh hiểu được tình hình cũng nhanh chóng ra khỏi xe, đưa cho Jihoon cây dù để che mưa cho bà cụ.

- Bà ơi, bà không sao chứ, để cháu đỡ bà dậy!

Đỡ bà cụ dậy, thấy trên tay bà cầm khư khư cây chổi quét sân, Jihoon bèn hỏi.

- Bà ơi, có chuyện gì vậy bà?

- Chân ta đau quá! Những ngày qua ai đó để những tờ giấy này sau sân nhà của ta, ta tức quá nên muốn vứt chúng hết trong hôm nay, ai dè lại ngã như thế này!

Đưa sấp giấy đã ướt sũng cho Jihoon, che dù cho bà cụ, Jihoon lật qua lại và cố gắng tách những tờ giấy dính vào nhau do bị ướt. Thấy những nét vẽ nghuệch ngoạc khó coi nhem nhuốc, cậu cố gắng nheo mắt nhìn xem đó là gì.

- T...tiền bối Soonyoung!! Mau lại xem cái này ạ!! Nhanh lên ạ!!!

Hoảng hốt, Jihoon gọi to, nhanh chóng Soonyoung có mặt phía sau cậu, giật lấy tờ giấy trên tay cậu mà xem. Jihoon không khỏi hốt hoảng, nắm chặt tay bà cụ mà dìu bà ta vào trong mái hiên nhà của bà. Soonyoung khó có thể thấy được những gì được vẽ, viết trên giấy. Những vệt màu không chủ đích lem hết ra những phần khác làm cho anh không xem được dòng chữ được viết bên dưới.

Mãi khi đưa nó ra ánh đèn, anh mới bàng hoàng nhận ra rằng dòng chữ viết bằng mực bi bên dưới lớp màu dày là dòng "CỨU VỚI", lật qua lại những tờ khác, anh cũng thấy y như vậy, nét chữ cẩu thả này không thể là là nét chữ của người lớn được. Chỉ có một khả năng mà thôi.

- Đưa bà vào nhà đi Jihoon, chúng ta có việc rồi!

Đưa bà cụ vào nhà an toàn, Jihoon cùng Soonyoung cầm đèn pin điều tra những căn nhà xung quanh. Khu này là khu vực len lỏi gần như hàng trăm con hẻm to nhỏ, hệt như một mê cung, nhưng chúng đều có một hệ thống mà Soonyoung đây nhìn đã biết rõ.

- Bà ấy nói nhặt được những tờ giấy đó ở đây.

Chỉ Soonyoung đến khu vực sân sau của bà ta, Jihoon bất ngờ nhận ra nơi này bao vây bởi các căn nhà trống không, chỉ có vách tường xi măng lạnh tanh che chắn, còn lại không có gì hết. Mưa bắt đầu lớn dần, tiếng sấm chớp đùng đùng phía trên khiến Jihoon chợt giật mình, ngước mắt nhìn lên trên, lọt thỏm vào đôi mắt trong vắt của cậu là ô cửa sổ của một ngôi nhà, phía sau khung cửa chính là một bé gái tóc ngang vai. Sở dĩ nhìn ra được vào buổi đêm như thế này là do ánh sáng của sấm sét, rọi sáng cả một vùng trời trong chốc lát.

Nhanh chóng, Soonyoung di chuyển đến nhanh trước cửa căn nhà mà Jihoon chỉ hướng, cầm khẩu súng của mình trên tay, anh đẩy cửa bước vào. Jihoon ở ngoài gọi viện trợ.

- Có ai ở đây không? Chúng tôi là cảnh sát muốn hỏi một vài vấn đề, vui lòng hợp tác!

Không có phản hồi, chỉ có tiếng mưa vọng lại như tiếng than khóc của hàng chục con người đau khổ. Bên trong chỉ có sự trống rỗng, không có một đồ vật gì cả, đúng vậy, hoàn toàn trống không ngoài những thùng hàng rỗng và một vài mảnh gỗ đã mục cả. Soonyoung rọi đèn soi trong đêm, không thấy công tắt điện, có vẻ chủ của căn nhà đã gỡ nó mất rồi.

- Có ai ở nhà không?

- Cút!!

một viên gạch bay tới từ trong bóng tối, Soonyoung né kịp, thở phào nhẹ nhõm khi thấy viên gạch đã vỡ thành những mảnh nhỏ mà không ai bị thương bởi nó. Anh rọi đèn vào khu vực cất lên giọng nói đó, nhưng không có gì cả.

- Tôi là cảnh sát, xin vui lòng hợp tác!!

- Cảnh sát cái mẹ gì, toàn lũ vô tích sự cả thôi!

Thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm, cứ cảm thấy hắn đang ở phía sau lưng mình, nhưng khi xoay lại rọi đèn vào thì chẳng thấy đâu. Soonyoung cố gắng giữ bình tĩnh, trong tư thế phòng bị và sẵn sàng áp giải khống chế nếu thật sự cần thiết.

- Biến cho khuất mắt tao đi thằng ranh con!!

Phát giát ra tiếng động ở phía sau, Soonyoung né đòn kịp thời, anh thả chiếc đèn pin xuống mặt sàn và dùng khuỷu tay chặn lại đòn đánh của tên tội phạm. Lên gối một cú vào bụng hắn, không thấy rõ mặt, Soonyoung có thể cảm nhận được mình đã bắt đúng đối tượng, không khỏi nhoẻn miệng cười tự đắc. Song, anh bị quật chân, loạng choạng ngã xuống nền sàn lạnh ngắt.

Nhờ có ánh đèn đường và ánh sáng chóng vánh của tia sét, Soonyoung lăn người kịp thời, mảnh vỡ thuỷ tinh vang lên ngay bên cạnh anh tức khắc. Hắn dùng đến chai rượu thuỷ tin để đối phó với anh đó sao, không có ánh sáng hỗ trợ, Soonyoung khó có thể nắm bắt được đường đi tiếp theo của tên tội phạm nọ.

- Ranh con ngu như lợn! Tao đã thuộc lòng vị trí trong căn nhà này, có nhắm mắt che tai thì tao cũng biết được vị trí của mày thằng ranh à!!

- Để rồi xem!

Soonyoung bò đến chợp lấy chiếc đèn pin, anh nhanh tay xoay ống đèn và để nó chiếu thẳng lên trần nhà, tận dụng được ánh sáng rọi gần như cả gian phòng, anh cuối cùng cũng đã thấy rõ được dung mạo của kẻ phạm tội. Mắt hắn đỏ sòng sọc, nghiến răng keng két và và đôi mắt bị bầm sưng tấy hết cả lên, dáng hắn cao to, tay cầm khư khư chai rượu thuỷ tinh đã vỡ phần đáy, để lại những mảnh ghim nhọn hoắt.

Jihoon chạy vào, nhìn thấy cả hai đang trong thế chuẩn bị lao vào nhau cắn xé. Cậu khựng lại, Soonyoung cũng bị sao nhãng khi nhìn thấy cậu, anh bất giác mất cảnh giác.

Sai lầm đầu tiên, ngay lập tức bị hắn ta lao đến mà quật vồ xuống nền sàn, tiếng rõ to, song tiếng mưa lại to hơn. Jihoon toan chạy đến giúp đỡ, song bị anh ngăn lại.

- Mau đưa đứa bé ra ngoài an toàn! Tôi có thể lo liệu được tên này!!

- Nhưng tiền bối...

- Nhanh!!!

Lồm cồm ngồi dậy, dùng sức của mình mà đẩy hắn về phía trước. Khẩu súng anh vẫn cầm chắc trên tay, song anh không muốn phải sử dụng nó, vì làm như vậy sẽ trái luật dù cho có là tự vệ đi chăng nữa. Jihoon nhận lệnh, gật đầu nhanh chóng chạy lên lầu, cậu cầm chiếc đèn pin rọi đường đi.

- Đừng hòng!!

Hắn chạy theo, bị Soonyoung quật chân mà ngã xuống. Tiếng mảnh thuỷ tinh vỡ ghim vào bàn chân trần của hắn, kêu lên đau đớn, song hắn cũng rút con dao gập của mình, lao vào vung vào người của Soonyoung.

- Bình tĩnh lại đi!!

- Ai cũng nói tao câu đó hết! Mày, mày cũng không phải dạng vừa! Được lắm, muốn huỷ hoại hạnh phúc gia đình của người khác đến vậy sao hửm? Đừng hòng thằng ranh!!

Lao đến như điên, Soonyoung chỉ có thể né đòn, tìm khoảng khắc hắn sơ suất mà tấn công khống chế hắn ngược lại. Ngay lúc anh định đánh trả, tên tội phạm đấm vào má Soonyoung một cú rõ đau, choáng váng, Soonyoung dùng cán súng mà đập vào đầu hắn, nhưng không xi nhê.

- Chỉ có như vậy thôi sao thằng kia?!

Jihoon chạy thẳng lên tầng trên, không nắm rõ vị trí các phòng trong căn nhà, cậu có hơi chật vật khi tìm vị trí của cô bé. Những túi rác ngổn ngang, chắn đường cậu trong đêm tối làm Jihoon bị ngã không ít lần. Khi nãy nhìn thấy Soonyoung đối đầu với tên kia, lạ thật, vốn dĩ Soonyoung là một cảnh sát đã được huấn luyện qua, tại sao lại không kịp xoay xở với một tên tội phạm cơ chứ?

Không có thời gian để tìm ra câu trả lời, Jihoon rọi đèn pin khắp phòng, thấy một cô bé có mái tóc ngang vai, nằm co ro dưới sàn được phủ một lớp giấy báo để hút ẩm.

- Trời ạ...

Một cái thở phào đáng giá, Jihoon không rọi trực tiếp vào mắt của cô bé, nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô.

- Chào em, anh đưa em ra khỏi đây nhé! Em tên là gì vậy?

- Beak Hye Ra. Không được đâu...ông ấy sẽ đánh cả em và anh mất...

Giọng nói yếu ớt, run rẩy của con bé làm Jihoon yếu lòng, càng thêm quyết tâm phải giải cứu cô bé ra khỏi chốn tăm tối này. Không có nhiều thời gian để chào hỏi, Jihoon ân cần nắm tay cô.

- Đi thôi!

Jihoon cõng cô bé trên lưng, tay nắm chặt khẩu súng và chiếc đèn pin để rọi. Chợt, có ánh sáng từ bên ngoài rọi vào một căn phòng, le lói ánh đèn vàng hiu hắt đến vô vị. Giữ chặt cô bé có tên Beak Hye Ra trên lưng mình, hơi thở của cô yếu đuối, chân tay lạnh ngắt chỉ có chiếc quần short và áo phông quá cở sưởi ấm cơ thể nhỏ nhắn này. Jihoon nhanh chân bước vào căn phòng đó, thật nhanh, không muốn để Soonyoung phải đối đầu với hắn ta một mình.

Đẩy hết toàn bộ cánh cửa vào trong, Jihoon bàng hoàng nhận ra khi bên trong căn phòng này chất đầy những lá thư, tờ giấy dày đặc những dòng chữ mà không có lời nào hồi âm. Trên tường thì treo rất nhiều hình ảnh cũ của một người phụ nữ, chẳng biết những tấm hình đó có từ khi nào, nhưng Jihoon biết rằng những lá thư, phong bì này đã nằm đây chồng chất lên nhau một cách thất vọng, ghi rõ tên người gửi, nhưng người nhận lại không thể nào đánh dấu "đã nhận".

Âm thanh lớn phía dưới tầng khiến Jihoon giật mình, thoát khỏi những suy đoán của mình, cõng cô bé Hye Ra trên lưng, cậu tìm đường thoát ra khỏi đây trước khi bước chân xuống bậc thang dẫn xuống tầng dưới.

Soonyoung ngã khuỵ xuống nền sàn lạnh ngắt, thở hồng hộc cố gắng lấy thật nhiều không khí nhất có thể, máu từ đỉnh đầu chảy xuống không ngừng, thứ chất lỏng màu đỏ đặc chảy xuống khuôn mặt đầy bầm dập kia, khẩu súng trên tay từ khi nào cũng đã vụt khỏi tay. Beak Hyeong Nam cười khanh khách, dù cho hắn cũng bầm dập hết cả người, đứng lên, cầm khẩu súng trên tay, hắn tháo hết đạn trong súng ra, vứt xuống sàn không thương tiếc.

- Anh Beak Hyeong Nam, xin anh dừng tay lại đi!

Chĩa khẩu súng vào hắn, Jihoon căng thẳng nhìn thấy Soonyoung đã ngã xuống mất rồi, điều đó khiến cậu phải mạnh mẽ và khôn ngoan để xử lý tên này. Trời mưa như trút nước, giọt mưa nặng trĩu đập vào mái tôn bằng thép, tạo ra âm thanh chói tai hết sức.

- Em có thể chạy được không, làm giúp anh một việc nhé, chạy ra khỏi đây càng xa càng tốt, cứ rẽ phải sẽ đến cửa hàng tiện lợi! Đếm đến ba nhé!

Nhẹ nhàng đặt Hye Ra xuống, Jihoon nói nhỏ vào tai con bé, sau đó từ từ đếm đến ba. Hye Ra chạy như bay ra khỏi căn nhà, tên tội phạm toan chạy theo nhưng một đường đạn bay đến khiến hắn ta khựng bước, xoay người nhìn thì thấy thân hình nhỏ bé đang lâm lâm chĩa khẩu súng về phía mình. Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của cậu cùng với bộ dạng đó, hắn không khỏi bật cười.

- Gì thế? Một tên nhóc cấp hai đang làm gì ở đây?

- Mời anh giơ hai tay lên, đừng để tôi phải bóp cò thưa anh Beak Hyeong Nam! - Di chuyển từ từ đến, không rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây.

- Mẹ kiếp, biết cả tên tao luôn à! Đừng có lên giọng với tao thằng khốn kia, mày không dám bắn đâu!!

Hắn lao đến hệt như cách hắn tấn công Soonyoung, cậu nhanh chóng né đòn và cố tình bắn và tường cạnh bên hắn. Con dao bấm trong tay vẫn giữ, Hyeong Nam nhìn Jihoon với đôi mắt hung tợn, hắn vung dao mà chạy lại cậu, với tốc độ rất nhanh, hắn nhanh chóng quật ngã được Jihoon, chém một đường thật dài trên cánh tay, máu không chảy nhiều, chỉ rỉ ra thôi nhưng cũng khiến Jihoon phải nhăn mặt đau đớn.

- Tao giết mày xong rồi tự tử cũng được thằng chó!!

Hắn ngồi lên người, đấm một cú vào má cậu, rồi lại thêm một cú nữa, một cú nữa cho đến khi Jihoon choáng váng, không mở mắt lên nổi.

- Thấy sao? Sợ rồi chứ gì? Mày và thằng mắt xếch kia cũng như nhau, dọa là giỏi thôi!!

Hắn đưa hai tay bóp cổ cậu, ghì chặt xuống sàn. Chật vật không thôi, Jihoon cựa quậy, giậm chân và dùng cả hai bàn tay cào muốn rách cả tay hắn nhưng không được. Vô thức cậu quơ tay tìm kiếm thứ gì đó để bảo vệ bản thân mình, một con dao, một khẩu súng, một viên đạn, một mảnh kính, là gì cũng được, chỉ cần cậu có nó trong tay thì cậu sẽ biết mình phải làm gì.

- Đừng...đừng có gọi...anh ấy là mắt xếch!!!

Xoảng, tên tội phạm bất ngờ bị bình rượu thuỷ tinh đập vào đầu, mảnh vỡ văng tứ tung, vô tình ghim vào bàn chân và cánh tay của Jihoon. Cậu đá hắn ra xa, cố gắng gượng dậy còn hắn thì vẫn còn đau nhói kinh khủng, máu bắt đầu chảy từ nơi đỉnh đầu xuống.

Jihoon chạy đến, quật ngã hắn cách nắm lấy cánh tay hắn rồi vung lên, Beak Hyeong Nam nằm bệt xuống sàn, sở dĩ đã thấm mệt do phải truy đuổi Soonyoung, cú đánh vào đầu bằng chai thuỷ tinh là cú chí mạng dành cho hắn ta. Jihoon giành lại được cân bằng, cậu đè lên lưng hắn, khoá trái tay ra sau, dùng đầu gối ghì mạnh xuống.

- Anh...anh Beak Hyeong Nam, tôi là cảnh sát Lee Jihoon ở tổ hình sự, anh đã bị bắt vì tội tàng trữ chất kích thích, sử dụng ma tuý, tấn công người thi hành công vụ, giết người, bắt cóc và hành hung trẻ em!! -

- Con mẹ nó!! Đó là con của tao!! Bọn bây chết hết đi cái đám mọi rợ!! Chết hết cả đi!!

- Anh Beak Hyeong Nam, tất nhiên anh có quyền mời luật sư và giữ im lặng, mọi lời nói của anh bây giờ có thể dùng để chống lại anh trước toà! Tất nhiên...chúng tôi sẽ liên lạc với mẹ của anh về việc này, mong anh hợp tác!!

Hắn chửi rủa ngày càng nặng tệ, nhưng biết làm sao đây, những gì hắn có thể làm là chỉ buông ra những câu từ như vậy, tay chân hắn đã rã rời cả rồi. Hớp thật nhiều không khí vào buồng phổi, Jihoon ghì chặt tên tội phạm xuống sàn nhà, không rời mắt khỏi hắn ta.

Mưa ngớt đi một phần, tiếng còi cảnh sát hú réo vang dội cả khu phố, hai ba chiếc xe chạy đến cùng một chiếc xe cứu thương đang tăng tốc chạy về phía khu phố. Soonyoung mở mắt, lờ mờ nhìn thấy hình bóng Jihoon, trên má cậu có vết sưng đỏ và trầy không hề nhẹ, cánh tay và chân cũng chi chít những vết ghim do mảnh thuỷ tinh gây ra, máu từ nơi khoé miệng chảy xuống cằm, nhìn cậu cứ như một thiên thần chật vật mới rơi xuống nền đất nơi trần thế này. Dưới ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát, Soonyoung thấy rõ hơn khuôn mặt của cậu, cách cậu thở hồng hộc, cách từng giọt mồ hôi hoà cùng những giọt nước mưa còn vương trên vạt áo sơ mi trắng tinh đã vấy bẩn những mảng lớn và những sợi tóc dài rũ rượi như che hết cả mặt.

Chao ôi, tại sao Soonyoung chưa bao giờ nhìn thấy một mặt này của Jihoon?

Mọi thứ mờ dần khi những người đồng nghiệp khác bước vào, áp giải tên tội phạm và đỡ cả hai ra khỏi căn nhà tăm tối kia, cả con phố như được một đêm thức trắng.

Tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, trên tay được ghim vào ống truyền kháng sinh, những vết thương cũng đã được sơ cứu rất cẩn thận, tuy vậy anh vẫn còn cảm thấy đau không tả nổi. Bần thần nhìn lên trần nhà, Soonyoung thở dài, anh nhớ rõ khuôn mặt của Jihoon lúc đó, thành thật mà nói, anh muốn nhìn vẻ mặt đó của cậu thêm một lần nữa.

Ha, có vẻ như anh đã hướng dẫn vị hậu bối này rất tốt.

Người y tá vội chạy đến kiểm tra và dặn dò đủ thứ, cô ta có vẻ như là người mới, nhìn cách cô ấy lúng túng ôm bìa hồ sơ bệnh nhân và cách cô ấy vụng về kiểm tra ống truyền kháng sinh, Soonyoung không khỏi ngán ngẫm song cũng chẳng làm được gì hơn.

- Tiền bối Soonyoung!!

Giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía cửa ra vào, anh chật vật xoay đầu nhìn, là cậu nhóc Jihoon ấy với mái tóc đen láy bấy giờ đã được buộc lên cao. Cậu bị thương ở chân nên cần phải có sự trợ giúp của những người phụ trách khác để di chuyển, tay cậu cầm giá treo bịch kháng sinh nối liền với cổ tay mình. Có vẻ như Jihoon cũng không nhẹ nhàng hơn anh là bao, nhưng anh không hài lòng với điều đó một xíu nào.

- Thưa bệnh nhân, vẫn chưa được phép ra vào phòng bệnh này đâu ạ...

- Tôi đã xin phép rồi thưa cô y tá! Cho chúng tôi một xíu riêng tư được không?

Gyung Sik đi cạnh Jihoon, cẩn thận dìu cậu đến ghế cạnh giường bệnh.

Jihoon nhỏ bé khó khăn ngồi xuống ghế, hắt xì vài cái khi cảm nhận được hơi lạnh của điều hoà.

- Trời ạ...

Thở dài, Soonyoung ngồi dậy và với tay lấy khăn giấy cho vị hậu bối.

- Tiền bối thấy khoẻ chưa ạ? Thấy tiền bối tỉnh lại tôi mừng lắm...

Bất giác nhăn mặt, Soonyoung buông ra một câu thở dài trái ngược với mong đợi của Jihoon. Không muốn thốt ra những lời khó nghe, anh thở hắt ra, ngước mặt lên trần nhà.

- Trời ạ...Lo bản thân trước đi đã, lo cho tôi làm gì cho phí thời gian! - Nhìn Gyung Sik, anh ấy vẫn bận rộn với những tin nhắn email công việc dày đặc, cứ dán mặt vào điện thoại mãi. - Gyung Sik, cho bọn tôi nói chuyện một chút đi!

Hiểu ý, anh chàng đồng nghiệp đẩy nhẹ gọng kính sau đó bước ra khỏi phòng bệnh. Những năm rồi, số lần Soonyoung phải bước chân vào bệnh viện để chữa trị cho bản thân có khi không đến năm lần, hầu hết là những cuộc truy vết hoặc hỏi những bị can, nghi can trong lúc họ đang được chăm sóc đặc biệt, không thể ra khỏi bệnh viện mà thôi. Đây là lần đầu anh te tua như thế này, mất mặt lắm cho coi.

Nhìn Jihoon ngồi cạnh giường bệnh, đôi mắt to tròn của cậu ấy cứ chăm chăm vào mình, không khỏi ngượng ngùng bầu không khí này, Soonyoung khó chịu ra mặt chỉ biết vò đầu.

- Khốn thật! Này...tại sao...tại sao em không bắn hắn? - Đổi cách xưng hô, làm Jihoon có phần bất ngờ, bối rối trước giọng điệu vẫn mang sự hà khắc và nghiêm túc kia, cậu hậu bối chỉ có thể mím môi mà coi những gì anh nói như một lời trách móc, cúi mặt xuống, Jihoon không dám ngước lên nhìn Soonyoung.

- Gì cơ chứ, đã ai làm gì em đâu? Em có thể hạ hắn chỉ bằng một viên đạn vào chân hoặc vào tay, đó được coi là hợp pháp vì em thi hành pháp luật cơ mà, sao thế?

Nếu đó là anh, anh sẽ không ngần ngại mà bóp cò, nhưng tại sao cậu không làm như vậy? Sợ sao? Jihoon là người dũng cảm, không hợp lí khi cậu ta sợ hãi mà không dám bóp cò bảo vệ bản thân mình. Nhưng rõ ràng, Jihoon đã bóp cò hai lần, anh nghe thấy hai tiếng súng phát ra, nhưng chẳng cái nào trúng điểm mà anh mong muốn. Vì sao thế Jihoon?

Soonyoung cảm thấy cả cơ thể anh lọt thỏm gọn gàng vào tròng mắt trong veo của cậu, cái nhìn tha thiết rưng rưng những giọt nước xúc động mà anh sớm đã quên đi giá trị của nó từ rất lâu. Jihoon ngước lên nhìn anh, má hây hây một màu đào tươi mọng.

Cậu đã nhìn thấy những bức thư mà Beak Hyeong Nam gửi cho mẹ ở Jeju, ngoài những dòng thư tay khó đọc, anh ta còn gửi vài tờ tiền để mẹ mình có mà sử dụng, song bằng một cách nào đó những lá thư chẳng thể nào giao được đến nơi người cần nhận, không hồi âm, không có ở nhà, gửi trả lại. Anh ta đã viết thư mỗi ngày cho đến khi căn phòng trống không kia đã trở thành một kho đựng phong bì và thư chất đống như núi. Còn đứa bé tên Beak Hyeong Ra kia, chỉ là một đứa trẻ lang thang được anh nhặt về chăm sóc, không tên không tuổi, ăn xin ở tàu điện ngầm hoặc trước cửa nhà trẻ.

Jihoon thật sự muốn thấy dáng vẻ người tốt của Hyeong nam, để ít nhất một lần cậu chứng minh cho những người khác rằng "có vẻ nhìn vậy nhưng thật sự không phải như vậy", song đến bây giờ đã quá muộn. Jihoon không thể nhìn thấy cảnh tượng đó được nữa rồi, những gì cậu nhìn thấy chính là một gia đình đổ vỡ từ thế hệ truyền thế hệ, một người mẹ già phải di chuyển từ Jeju đến đây, khuôn mặt bơ phờ lạnh tanh như đã chai sần hết những xúc cảm, đồng ý ký mọi giấy tờ thủ tục, thậm chí đến cả đứa con trai mình còn không muốn nhìn. Đứa bé kia được chuyển đến trại trẻ mồ côi địa phương, em sẽ sống một cuộc đời rất tốt, trở thành một người rất tốt và sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đàn ông tồi tệ đã nhặt mình ngoài đường về, người đã cưu mang mình đồng thời cũng gieo rắt cho mình rất nhiều cơn ác mộng, em hoàn toàn được bảo vệ đúng nghĩa.

Kết thúc chính là như thế này, đây là kết thúc mà mọi người đều muốn. Nhưng Jihoon tự hỏi, liệu còn kết thúc nào tốt hơn như vậy nữa không?

- Xin lỗi tiền bối...

- Đừng xin lỗi nữa, đủ rồi! - Soonyoung ngả người ngồi xuống, anh lại thở dài nữa rồi. Đây là hiện thực mà cuộc sống này đang phải ướm lên người, anh biết rõ chứ, nhưng cớ làm sao khi nhìn thấy Jihoon như vậy, anh lại chẳng nỡ nặng lời với cậu nữa. Cũng chẳng muốn cậu trải nghiệm thứ hiện thực đó một chút nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lất phất vẫn còn chưa ngớt, nhưng anh thấy được sự cố gắng của những tia nắng nhỏ bé kia rồi, anh thấy chúng nỗ lực len lỏi qua từng mảng mây giành lấy cho mình cơ hội rọi xuống thế giới này một chút ấm áp.

- Xuất viện, tôi và em đi ăn lẩu bánh gạo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip