ɦαɳα
"vũ ơi, đi thả diều"-cứ mỗi chiều đến, huân lại rủ vũ đi thả diều ngoài bờ đê.
gió hôm nay mạnh quá! chắc chắn huân sẽ thả diều cao hơn vũ thôi!
" vinh! sao hôm nay ra đây chăn trâu thế?"- vũ đi đến một chàng trai đang ngồi đọc sách ở gốc cây cổ thụ.
đây là ai nhỉ??
chục câu hỏi hiện lên đầu huân đoán xem chàng trai này là ai? nhưng cậu vẫn cảm giác chàng trai này thật quen mắt.
" đổi không khí í mà"
sau đó vũ đã quay lại thả diều cùng cậu.
" nè, đó là ai thế? bỏ khôi rồi à?"- huân trêu chọc, chủ yếu chỉ là muốn biết người con trai ấy là ai thôi.
" bậy bạ, vinh bạn cùng lớp với tao"- không biết là do huân không để ý hay là huân không biết về vinh nhỉ. anh đây nổi tiếng khắp trường mà...
" vinh mà... giỏi giỏi á hả?"- phù, thì ra huân với biết đến anh.
" đúng rồi"
sau đó, hai người tiếp tục quay về việc thả diều. nhưng huân cứ ít lúc lại liếc sang vinh đang đọc sách, nhiều lúc còn bắt gặp chính vinh đang nhìn mình.
và thế là một ngày của cậu bé đồng quê trôi qua êm đẹp.
_______
time cut...
giờ ra chơi, huân chạy từ tầng ba xuống dưới lớp được mệnh danh là toàn con nhà người ta- lớp chọn để rủ thằng bạn mình đi chơi. lơ ngơ láo ngáo đụng phải vinh, thế là cả hai đứa ngã giữa hành lang đầy học sinh.
" huân xin lỗi!"- huân vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi một cách vội vã. rồi lại chạy đi tìm vũ.
vinh đứng dậy, anh cứ đứng ngơ ngơ ở đó, tay cứ chạm vào vai mà lúc nãy cậu đụng trúng.
" ốm hay sao mà trán đỏ thế!"- vì cú đụng lúc nãy làm trán cậu bị đỏ mất một phần.
" đụng phải... vinh"
rồi hai người kéo nhau lên căn tin ăn bánh tráng.
" ê, biết gì không?"- vũ đột nhiên nhớ ra một chuyện.
" mày có nói đâu mà tao biết!"
" cái lớp tao bị thiếu học sinh, ông hiệu trưởng cho vinh thử học lớp thường để chọn một số bạn"
" chắc cái lớp tao không có cửa đâu"- vào lớp chọn thì ai chảmuốn, nhưng vào được không mới là vấn đề. lớp của huân lại lớp E( lớp đội sổ), lớp vừa nghịch lại còn dốt, nghĩ sao lại lọt vào mắt xanh của vinh cơ chứ.
rồi hai người phải chia tay vì tiếng trống vào học, chứ huân không muốn học, cậu chỉ muốn chơi.
ngồi học đến mãi tiết cuỗi, thì một bóng dáng quen thuộc. vâng, chính là vinh đi vào, ngồi đâu không ngồi lại ngồi ngay cạnh vị trí của huân.
tiết cuối chính là môn học là huân vừa yêu vừa hận. ta da, chính là môn âm nhạc.
" vinh hát sai âm độ rồi kìa"- huân không hát ngồi đi bắt bẻ người ta.
" cái này là đô cao mà vinh hát thành đô thấp rồi"-đúng thật là vinh đã hát sai...
" sao huân không hát?"- có một người không hát nhưng vẫn biết được người khác sai ở đâu. lần đầu anh thấy đấy.
"không thích thì không..."-huân chưa kịp nói hết câu đã bị bà cô phương âm nhạc véo tai.
" học thì không học, ngồi lo nói chuyện, lại còn rủ vinh nữa chứ"- bà phương đứng chửi cậu gần hết tiết học, bà vẫn cứ véo tai cậu. tai cậu càng ngày càng đỏ ửng lên, nhưng mặt cậu thì vẫn trơ ra không cảm cúc.
" anh giỏi thì lên giảng cho tôi luôn đi"- tưởng chừng chỉ là một câu nói vu vơ, bình thường nhưng huân không nghĩ vậy-" dạ vâng"-rồi cậu chạy lên bục giảng, chưa kịp cầm cục phấn đã bị bà cô cho một vé đứng ngoài cửa và bị ghi sổ đầu bài.
nhưng... vinh lại thấy một điều khá mới mẻ trong con người cậu.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip