ѕeт
"chiến, anh nhìn nhầm đúng không?"- cậu em minh của cậu đang thì thầm với cậu út.
cả nhà vừa ăn cơm xong, huân đã nhanh trí chuồn lẹ để khỏi phải rửa bát và ngồi vào bàn học. lôi hết tất cả những môn học cần phải làm ra. điều này khiến cả nhà ai cũng bất ngờ, con trai cả đã thay đổi rồi sao?!
"không đâu, đúng thật là anh huân đang học bài đó!"- chiến đáp lại.
rồi hai đứa em ngồi nhìn nhau, bàn tán lí do tại sao anh huân hôm nay lại chăm chỉ đến thế.
trái lại với hai đứa em, huân cảm giác như đây là một kỳ tích mới mà mình vừa đạt. cảm giác sung sướng khi giải được một bài tập, cậu không nghĩ mình giỏi đến vậy!!
sau khi xử lí hết những thứ mà cậu cho là "vô dụng" trên đời thì đây là thời gian mà cậu quay trở lại với tình yêu của đời mình- âm nhạc.
___________
time cut...
vì cái tội nói chuyện trong giờ học nên huân bị thầy toán gọi lên trả bài. may thay là huân vẫn được con 6 điểm miệng.
6 điểm đó, huân chưa bao giờ được điểm cao như vậy.( này là thành thật)
" sao nhìn vui thế!"-huân đi xuống chỗ ngồi rồi mà miệng vẫn cười tươi.
" lần đầu trên trung bình"-đó là sự thật, điểm số của cậu luôn dưới 3.
nhìn huân vui mà vinh cũng vui lây!!
chán ghê... gần hết giờ rồi mà thầy dạy toán còn ra thêm cái bài tập nhóm gì gì đó nữa.
" chiều nay làm không?"- vinh quay sang hỏi cậu.
" chiều đi chăn trâu với thả diều rồi"
" mang sách vở ra bờ đê làm luôn"- bộ cậu quên là vinh cũng phải chăn trâu sao?
rồi huân cũng gật đầu đồng ý.
________
time cut...
" vũ ê..."- cậu còn chưa nói xong đã bị vũ cắt ngang-" đợi..."
đứng đợi vũ trước cổng nhà, thấy có mấy quả xoài nhà đối diện. ừm... bứt vài trái ăn cũng không sao đâu nhỉ.
sau khi đã leo trèo và hái ba trái xoài thành công thì... một cậu bé dáng người cao to đứng phía sau huân từ khi nào mà cậu không biết.
" hì... cho anh vài quả xoài nha..."-huân nở một nụ cười tự tin rồi lại dùng 360 kế chạy là thượng sách.
hai người đuổi nhau đến bờ dê. may ghê, huân có vị cứu tinh rồi. chạy nhanh đến sau lưng vinh.
" anh vinh... bảo anh huân... trả xoài cho nhà em"-khôi thở dốc.
" thôi, cho anh mấy quả đi"- thay vì bảo huân trả xoài cho khôi, anh lại xin luôn mấy quả xoài.
" vì anh thôi đó"- thế rồi khôi bỏ đi.
tưởng cái cuộc đời nghiệt ngã của cậu đã kết thúc rồi chứ nhưng nguyên vũ đã đến-" thằng kia, mày để trâu của mày cho tao dắt à"-cậu lại phải nhận thêm một cơn thịnh nộ nữa tại vì để " con trai" của mình cho thằng bạn.
" bé xin lỗi, bé cho bạn xoài nè!"- gồng giọng lên cho nó có chất giọng mà tụi con gái hay nói với nhau.
" ghê quá! nhưng xoài thì tao nhận"- vũ chê cái giọng " bánh bèo" đó của huân, nhưng tay thì vẫn nhận một quả xoài trong tay cậu.
rồi huân và vinh ngồi xuống học bài, còn vũ thì phải chạy đến nhà của bạn cùng bàn.
" không hiểu gì hết"- huân đầu bù tóc rối nằm bệt xuống nền cỏ.
" thế nghỉ tí đi"- vinh lại nằm bên cạnh huân, hai đứa cứ nhìn những áng mây đang trôi dần đi.
cứ là ở quê, có lớn đến mấy thì huân vẫn còn cảm giác mình đang còn rất là nhỏ. vinh biết mình phải trưởng thành nhưng thời khắc này anh lại được trở lại cái thuở vô lo vô nghĩ một lần nữa, và.. được ở bên cạnh huân.
" gần tối rồi, về nhà đi"- ông mặt trời đã sắp hết ca làm và đến phiên của chị mặt trăng.
vinh vừa dọn dẹp vừa bảo cậu về nhà kẻo muộn.
hai người chào tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip